3
Cậu bước vào bên trong căn phòng ngủ của Dew, nhìn ngắm xung quanh, không quá chật hẹp, chỗ này để cậu ngủ cùng Dew vẫn rất thoải mái.
"Được rồi, hai đứa ngủ sớm đi nhé. Dì về phòng đây, hai đứa ngủ ngon." Dì Anong rời khỏi phòng để lại Win cùng Dew trong căn phòng.
"Ờm anh muốn ngủ bên nào, trái hay phải?"
Win cười gượng "Em ngủ bên nào? Để anh ngủ bên còn lại là được."
"Vậy thì em ngủ bên trái, anh ngủ bên phải nhé." Dew đi đến bên cạnh cửa sổ, cậu khẽ đóng cửa sổ lại.
Win cẩn thận ngồi lên giường, cậu nhìn sang bắt gặp Dew đang tìm kiếm gì đó trong tủ.
"Em kiếm gì vậy? Cần anh tìm giúp không?"
"À không không, anh ngồi đó đi, em chỉ đang kiếm thêm chiếc chăn khác thôi." Dew mở đèn flash trong điện thoại lên tiếp tục tìm kiếm "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ sợ chiến chăn em đắp nó không đủ để anh với em cùng đắp."
"Hay để anh tìm giúp em." Win đi xuống giường.
Dew vẫn cặm cụi tìm kiếm, cho đến khi dì Anong bước vào.
"Hai đứa." Cả hai nhìn ra ngoài cửa phòng, trên tay dì Anong là chiếc chăn lớn mà họ đang tìm kiếm.
"Hai đứa nhìn mẹ dữ vậy? Đang kiếm gì đấy, mau ra lấy chăn vào đắp này."
Win bước ra ngoài, lễ phép cầm lấy chiếc chăn "Cảm ơn dì, tụi con cũng đang tìm nó đây."
"Vậy hai đứa chuẩn bị ngủ đi nha. Dì về phòng đây." Dì Anong cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Win cầm chiếc chăn đưa cho Dew.
"Anh đắp chiếc chăn đó đi, chăn đó dày hơn chiếc này đấy." Dew cầm chiếc chăn mình thường đắp nói.
"Anh đắp chiếc mỏng cũng được, em cứ dùng chiếc chăn dày này đi."
"Em lớn con hơn anh, em không sợ lạnh đâu."
"Anh lớn tuổi hơn em, nhưng anh cũng không sợ lạnh. Em cứ đắp chiếc chăn này đi, để anh chiếc còn lại được rồi."
Họ nhường nhau qua lại, cho đến khi cả hai chịu ngồi lại, nghiêm túc nói chuyện với nhau.
"Dì Anong có nói với anh em vừa mới đi du học về đúng không?"
"Vâng ạ, không hẳn là vừa về, em về cũng gần 1 tháng rồi. Em muốn về làm việc trong nước thay vì làm việc ở nước ngoài." Dew lấy điện thoại ra, cho Win xem một số tấm ảnh Dew chụp cùng bạn bè ở nước ngoài.
"Họ có vẻ thân thiện nhỉ?" Win chăm chú nhìn từng tấm ảnh trên điện thoại.
"Vâng, ai cũng thân thiện cả. Lúc mới về em khá là không quen, nhưng gần với gia đình vẫn là trên hết, phải không, P'Win?"
"Ừm ừm đương nhiên rồi."
"Còn anh thì sao?"
Dew quay sang nhìn cậu, vẻ mặt tò mò. Win cũng nhẹ nhàng đáp lại.
"Gia đình anh gặp một số biến cố nhỏ, nên hiện tại anh không thể quay về thăm họ, cũng khá lâu rồi."
"Còn cái tên mà anh nhắc đến, hắn là ai? Hắn có quyền lực như thế nào vậy?"
Win suy nghĩ một hồi, anh không biết phải nói ra như thế nào, đành trả lời Dew một cách qua loa, cậu ấy không nên biết nhiều về hắn thì sẽ tốt hơn "Chỉ là một tên ỷ mạnh hiếp yếu thôi, em đừng quan tâm hắn."
"Hy vọng hắn sẽ không đến tìm anh sớm như vậy."
"Anh cũng hy vọng điều đó." Win nói rồi ngã lưng xuống giường "Chúng ta đi ngủ sớm thôi, ngày mai anh sẽ cố gắng phụ giúp dì Anong bán mì."
"Vậy thì đi ngủ thôi. P'Win ngủ ngon." Dew cũng tựa lưng xuống giường, đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu đi du học, cậu ta chưa từng một lần ngủ với người khác, nhưng cảm giác này cũng không khó chịu như cậu ta từng nghĩ.
---
Đã hơn 7 giờ và Win bắt đầu mở mắt, rèm cửa sổ vẫn chưa được mở ra, nhưng cậu vẫn có thể thấy len lỏi một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.
Khoan đã, không phải hôm nay cậu phải làm việc ngày đầu tiên ở quán mì sao? Nhưng cậu thậm chí còn không có đồ để mặc.
Win nhìn khắp căn phòng, có một bồ đồ đã được treo sẵn ở cửa tủ quần áo, trên đó có kèm một tấm giấy note.
Em không đánh thức anh dậy vì thấy anh vẫn còn ngủ rất say. Đây là bộ đồ em chuẩn bị cho anh, từ nay anh cứ lấy đồ em mặc, đừng ngại.
Cậu hơi bất ngờ rồi lại chuyển sang vui vẻ, lần đầu tiên cậu cảm nhận bản thân được đối sử tốt như vậy. Win nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy xuống quán mì ở tầng dưới.
"Chào buổi sáng, dì Anong." Win chấp tay lễ phép chào dì Anong.
"Chào con, Win. Hôm qua ngủ thế nào, có thoải mái không?" Dì Anong vẫn là người quan tâm cậu nhất.
"Vâng, có ạ. Rất thoải mái, xin lỗi dì vì con đã xuống quán muộn, ."
"Không sao, không sao. Thằng Dew khi sáng có bảo dì đừng gọi con thức, vì sợ con không ngủ đủ giấc. Thằng đó như vậy thôi chứ tốt bụng lắm." Dì Anong tay cắt lát thịt, miệng cười nói vui vẻ.
Win cũng nhanh chóng bắt tay vào phụ giúp dì Anong. Khách ăn ban đầu không nhiều, nhưng sau đó lại rất đông, khiến cả Win và dì đều khó khăn làm việc. Cậu thật khâm phục khi trước đó dì Anong đã làm một mình, mà không có ai phụ giúp.
"Dì có mệt không ạ? Con lấy nước cho dì uống nhé?"
"Dì không mệt, quen rồi. Con có mệt thì vào nghỉ trưa rồi xíu ra lại phụ dì."
Win xoăn tay áo lên, để lộ phần bắp tay của mình "Dì nhìn xem, con rất khỏe đấy. Con không cần nghỉ ngơi đâu."
"Rồi rồi, Win là khỏe nhất. Dì già rồi, dì không khỏe bằng mấy đứa đâu."
"Tiếp tục làm thôi nào."
Họ cùng nhau làm việc cho đến tận 2h chiều. Quán bắt đầu ít khách dần, bây giờ cả hai mới có thời gian nghỉ ngơi.
"Con thấy sao? Việc này cực lắm đúng không?" Dì Anong bật cười nhìn sang Win.
"Không hẳn ạ. Giúp được dì là con vui rồi, không có mệt gì cả."
Dì Anong hài lòng gật gật đầu.
"N'Dew, cậu ấy làm việc ở đâu vậy dì?" Win bỗng nhiên đặt câu hỏi trong đầu, liền đem nói ra.
"Thằng bé làm ở công ty thời trang, dì không rõ, nhưng là trụ sở chính của thương hiệu đó thì phải. Nó không nói cho dì biết, nhưng dì chỉ vòng vòng ở quán mì này, biết làm gì mấy cái đó con ơi."
"Vâng ạ."
"Con muốn đến đó tham quan không? Để dì nói với thằng Dew, mai nó dẫn con đến đó tham quan trụ sở chính."
"Nhưng con đi rồi ai phụ giúp dì bán quán mì."
Dì Anong cười tươi, vỗ vào vai Win vài cái "Dì bán ở đây gần chục năm, trước giờ có ai phụ với dì đâu. Hôm nay có con phụ cũng đỡ được vài phần, nhưng mà dì quen rồi, cứ bận bịu vậy nó vui hơn rãnh rỗi nhàm chán con ạ."
Đúng là cuộc sống mưu sinh của những người không sinh ra ở vạch đích lại khó khăn như vậy. Win chưa từng trãi qua cuộc sống như thế bao giờ, mặc dù cậu bị ngược đãi, hành hạ, nhưng vẫn chưa phải tự mình mưu sinh kiếm sống như những người dân quanh đây. Dù sao thì cuộc sống tự do tự lo như vậy vẫn thoải mái hơn tất cả.
"Được rồi, để dì nói lại với thằng Dew, mai cháu với nó đi qua công ty tham quan. Lỡ tốt việc, con lại vào công ty đó làm thì sao, hahaha."
"Dì nói quá rồi, con không có kinh nghiệm thì làm sao làm công việc đó được đây."
"Thì mình học hỏi từ bây giờ. Lại có khách vào rồi kìa, để dì đi ra hỏi người ta ăn gì." Dì Anong lật đật đứng dậy, chỉnh lại tạp dề.
Win nhanh chân hơn đã đi ra bàn phục vụ khách "Dì cứ để con."
___
Cảm ơn lượt vote của bạn. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top