25


Win vui vẻ ăn từ món này đến món khác, cậu không hề để ý có một chàng trai luôn nhìn ngắm từng khoảnh khắc của cậu như thế nào.

"Uiii, quên mất. Tôi cần về nhà phụ dì Anong bán quán mì nữa." Win bỏ đũa xuống nhìn vào đồng hồ trên tay.

"Ăn thêm ít đi rồi về." Bright nói.

"Tôi ăn nhiều lắm rồi đấy. Có anh là mãi không thấy ăn thôi, chắc đợi tôi đút." Win nhếch mép nói.

"Ừ tôi đợi cậu đút." Anh ta không ngần ngại mà trả lời, khiến Win có chút hoang mang "Tôi không giỡn với anh nữa."

"Vậy cậu không muốn ăn thêm nữa sao?"

"Ừa, không ăn nữa. Tôi no lắm rồi, ăn nữa tôi sẽ thành béo ú." Cậu thở dài đáp.

Bright gật gật đầu "Được rồi, vậy chúng ta về."

Cả hai đi ra khỏi phòng, trước khi đi Win không quên dọn dẹp bàn ăn của họ.

Đến quầy tiếp tân, Bright đưa thẻ cho người tiếp tân để thanh toán. Sau đó cô ấy đưa bill lại cho Bright, nhưng Win lại là người nhận lấy.

"Được rồi về thôi." Win nói rồi đi ra ngoài, theo sau cậu là Bright.

Vừa bước ra khỏi quán ăn, Win đã lập tức lấy bill ra xem.

"Cái gì??? 5500baht cho bữa ăn của chúng ta á?" Cậu luôn nghĩ đồ Nhật sẽ không bao giờ rẻ, nhưng cậu chưa từng nghĩ nó lại mắc đến mức này.

"Bỏ tờ đó đi, cậu để ý làm gì?" Bright nói rồi giật lấy tờ bill, sau đó bỏ nó vào thùng rác bên cạnh.

"Ôi trời, tôi xin lỗi. Tôi không biết là nó đắt như vậy, hay là tôi trả tiền lại cho anh được không?" Win nói.

Bright bước đến cạnh chiếc xe rồi quay người nhìn cậu "Cậu định trả tôi bao nhiêu?"

"Thì-" Win vừa định lên tiếng thì cậu chợt nhớ rằng bản thân thậm chí còn không đủ tiền để trả cả bữa ăn đó. Cậu vừa đem tiền gửi cho dì Anong, trên người chỉ còn hơn 4000baht một chút.

Bright thở dài rồi mở cửa xe cho cậu "Lên xe đi đồ lắm chuyện. Tôi không cần cậu phải trả tiền cho bữa ăn đó đâu."

Win bước lên xe rồi mím môi nói "Tôi trả góp được không?"

Anh vòng sang cửa bên cạnh rồi ngồi vòng trong, sau đó quay sang Win "Tôi không phải người nhỏ mọn, bữa ăn đó cũng không phải giành cho cậu. Tôi đặt trước mời đối tác thôi. Đừng có nghĩ nhiều."

Bright chườm người sang, vừa lúc đó môi anh lướt sang má cậu "Ê này-"

"Nàyyy, anh làm gì vậy hả?" Win giật thót, đẩy Bright về chỗ anh ta.

Bright liếm môi nói "Gài dây an toàn cho cậu, làm gì sợ dữ vậy? Tôi sẽ ăn thịt cậu à?"

"K-không, điên à? Anh cứ im im rồi nhào sang người tôi, ai mà không sợ chứ?" Cậu khó chịu nói.

"Rồi, tôi sai. Bây giờ tôi chở cậu về nhà được chưa hả cậu MetaWin?" Anh ta nói từng chữ một như đang cố tình trêu chọc cậu.

"Vâng được rồi ạ. Cảm ơn anh." Cậu cũng không vừa gì, liền lập tức bắt chước giọng điệu của anh ta.

Bright phì cười rồi phóng xe về phía trước.

"Được rồi đến đây thôi, tôi tự đi về nhà được. Anh lái chiếc này đến đó là không có đường ra nữa đấy." Win nói khi xe chạy gần đến nhà dì Anong.

"Được rồi." Bright giảm tốc độ, sau đó dừng hẳn rồi nói "Sau này đến đây tôi đi motor thôi được không?"

"Đi gì cũng được, tốt nhất vẫn là đừng đến nữa." Cậu xuống xe, quay người đi một mạch về nhà. Bright chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cậu ta luôn ngang bướng như vậy sao?

---

"Dì Anong" Win bước vào trong quán, lễ phép chấp tay chào dì Anong.

"Win, con về rồi đó hả? Sao rồi Dew nó đã lên máy bay chưa?" Dì vui vẻ, lau tay vào tạp dề rồi chạy ra khỏi căn bếp của quán mì.

"Vâng, N'Dew đang ở trên máy bay đấy ạ, chắc hơn nửa ngày nữa em ấy mới đến Paris. Dew sẽ điện thoại cho dì khi em ấy qua đến đó an toàn, dì an tâm nha." Cậu nói.

Bà gật đầu rồi quay lại căn bếp "Con ăn sáng chưa? Để dì nấu mì cho con ăn."

"Dạ rồi ạ." Win đáp.

"Ơ con đi ăn với Bright à?" Dì Anong bỗng lên tiếng.

Win khó hiểu hỏi lại "Vâng? Sao dì biết vậy ạ?"

Dì Anong hất mặt về phía trước cửa quán, ngay sau lưng Win.

"Thằng bé đứng đó kìa, con ra kêu nó vào đây đi, ngoài đó nắng."

Cậu giật mình, quay người ra sau lưng. Bright thực sự đang đứng bên ngoài cửa quán. Win quay đầu lại cười với dì Anong, rồi chạy ra ngoài.

"Nè, anh đứng đó làm gì đấy? Sao không về đi?"

Bright bây giờ mới đi vào bên trong quán, ngồi xuống bàn ăn.

"Tôi vào đây ăn mì, cậu không cho sao?"

Win gượng cười nhìn Bright, bây giờ anh ta ăn mì thì anh ta là khách, không được mắng khách "Sao lại không ạ? Cho hỏi anh ăn gì, chúng tôi sẽ mang ra ngay."

"Cho tôi một tô mì đi." Bright vừa cười vừa nói.

Win hít một hơi thật sâu "Vâng ạ, anh có ăn cay không?"

"Cay, không rau."

"Được rồi, tôi mang ra ngay." Win vừa đi vào trong vừa thầm nghĩ, anh ta rõ ràng vừa đi ăn với cậu về, bây giờ lại kiếm chuyện đến đây ăn mì. Chắc chắn là muốn cậu phục vụ anh ta đây mà.

"Dì Anong, làm cho anh ta một phần mì cay không rau ạ." Cậu đi vào bên trong nói với dì.

Dì Anong ngạc nhiên "Hả? Không phải hai đứa đi ăn với nhau sao? Sao giờ lại muốn ăn mì rồi"

Win chỉ biết cười trừ đáp "Hơ...hơ...chắc anh ta ăn không no, nên muốn ăn thêm thôi ạ."

"À vậy chắc thằng bé đang đói, để dì cho nhiều mì, không để nó đói nó làm việc không được." Dì Anong nhiệt tình bỏ thêm mì vào nồi nước.

Win phì cười rồi ngó ra ngoài chỗ Bright đang ngồi.

"Rồi này, con mang ra cho thằng bé đi. Để nó đói tội nghiệp."

Cậu cẩn thận bưng bát mì nóng hổi ra bàn cho Bright.

"Của anh đây. Lần đầu anh ăn mì ở đây nhỉ?"

"Ừ, lần đầu ăn mì. Còn mấy món khác ăn hết rồi." Bright lấy đôi đũa từ trên ống "Khoan đã, cái này là cậu cho thêm mì vào à?"

Win mím môi, nhịn cười nói "Không biết nữa, chắc dì Anong cho anh thêm mì đấy. Ăn đi."

Bright nhăn mặt nhìn tô mì phía trước. Thật ra anh chỉ muốn đến đây nói chuyện với cậu thêm một chút, nhưng có vẻ lý do này không ổn rồi.

___

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều ạ 💖

Xin lỗi vì sự trễ nãi này nữa :(( Xin lỗi nhiều lắm ạaa💕



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top