24

Hai ngày cứ thế trôi qua một cách bình yên. Hôm nay là ngày Dew cùng Nani lên đường đi công tác ở Paris.

Win và Bright đã có mặt ở sân bay từ rất sớm để cùng nhau tiễn Dew, Nani lên máy bay.

"P'Bright, P'Win, hai người có thể về được rồi đó. Đưa em với P'Nani đến đây thôi, em với anh ấy phải chuẩn bị giấy tờ lên máy bay rồi." Dew khoanh tay vui vẻ nói.

"Ừm, em với P'Nani qua bên đó, nhớ cẩn thận nha, bên Paris bây giờ đang rất lạnh đó." Win nói.

Dew mỉm cười, vịn lấy bờ vai của Win "Em biết rồi. Anh ở nhà cũng nhớ cẩn thận đấy nhé, à còn nữa, phải gọi video cho em đó."

"Ừ, được rồi. Mau đi đi." Bright từ đâu chen vào đẩy Dew và Nani về phía trước.

"Ể? Em đi, em đi mà." Dew bị đẩy liền gấp gáp nói. Cậu ta khó hiểu, rõ ràng là cậu đang nói chuyện với Win mà, sao Bright lại trả lời chứ.

"Ừm, anh hứa, em yên tâm đi." Win đáp.

Nani cũng nhướng mày lên tiếng "Cảm ơn vì đã đến đây tiễn tôi."

"Hẹn gặp lại." Nani nói sau khi vẫy tay chào rồi, bước lên phía trước cùng với Dew.

Win và Bright sau đó cùng ra khỏi sân bay và rời đi ngay sau đó.

"Ơ tôi tưởng anh bận nên sẽ không đến đây?" Win ngồi trên xe, nhìn sang Bright rồi thắc mắc hỏi.

"Ừa tôi bận nhưng vẫn đủ thời gian để đến đây tiễn họ. Còn hơn một người rảnh rỗi mà chẳng trả lời nổi một tin nhắn của tôi." Bright giọng nói có chút khó chịu.

Win liếc nhìn anh ta "Anh đang nói tôi hả?"

"Không." Anh thẳng thắng đáp.

Cậu chấp tay, thành thật xin lỗi anh "Được rồi, tôi xin lỗi. Hôm qua tôi buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào cũng không hay. Tôi quên mất là đang nhắn với anh."

"Ừ."

Win cau mày khó hiểu, lỗi đâu phải hoàn toàn của cậu đâu. Sao anh ta vẫn cau có như vậy chứ?

"Chở tôi về nhà dì Anong đi. Cảm ơn anh." Cậu nói.

Bright mắt vẫn chăm chú nhìn đường phía trước đáp lại cậu "Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không? Tôi chở cậu đi."

"Tôi không đói đâu, anh chở tôi về nhà là được rồi."

Bright mặc kệ lời nói của Win, anh vẫn tiếp tục chạy xe đến một quán đồ ăn Nhật nổi tiếng.

"Hơiii, tôi không có tiền ăn mấy chỗ như này đâu? Chúng ta mau quay lại đi." Win nhìn quán ăn trước mặt, vừa nói.

"Tôi trả tiền, cậu cứ việc ăn thôi, được không?" Bright xuống xe, đi qua phía bên cánh cửa xe còn lại, cúi lưng xuống nói chuyện với Win.

Win im lặng, xuống xe rồi theo sau Bright đi vào bên trong quán.

"Đẹp thật đấy. Tôi chưa từng đi đến một quán ăn phong cách Nhật Bản nào trước đây cả." Win trầm trồ, nhìn ngắm xung quanh.

Bỗng một nữ nhân viên, trên người mặc bộ đồ Kimono truyền thông của Nhật Bản, đến chào hỏi họ.

"Xin chào ạ, cho hỏi anh có phải là Bright Vachirawit không ạ?"

"Là tôi." Bright gật đầu nói.

"Vâng, phòng ăn 2 người của anh đã được chuẩn bị xong rồi ạ. Mời các anh đi theo tôi." Nữ nhân viên lễ phép mời họ đi theo cô.

Win và Bright đi vào bên trong, là một căn phòng kín, chính giữa căn phòng là một cái bàn gỗ đơn giản.

"Món ăn của hai người sẽ được dọn lên ngay, mong mọi người đợi quán một chút ạ." Nói rồi người nhân viên lùi ra khỏi phòng, để lại Win ngơ ngác bên trong.

"Gì đây? Cái này không phải là anh đã đặt bàn từ trước rồi chứ?" Cậu quay đầu hỏi Bright, người đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

"Này, nghe tôi nói không hả?" Win quơ tay trước mặt Bright, gây sự chú ý với anh.

Bright giật mình, liền hỏi "Làm sao?"

"Anh bị gì vậy? Tôi vừa hỏi là có phải anh đã đặt bàn ở đây trước rồi không?" Cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Ừ, có gì không?" Anh ngồi xuống sàn gỗ.

Cậu cũng làm theo, ngồi xuống đối diện Bright.

"Anh đặt bàn từ khi nào vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Hôm kia, tôi đặt bàn để gặp mặt đối tác. Bên họ bận lịch nên không đi, không kịp hủy yêu cầu nên tôi đi với cậu đến đây. Dù sao cũng đã đặt bàn 2 người rồi." Bright nói.

"Auuu, hóa ra vậy. Người giàu đi gặp mặt có khác nhỉ? Toàn gặp ở mấy quán sang trọng như này."

"Cậu thích không?" Bright đột nhiên hỏi, khiến Win có chút bất ngờ.

"Thích chứ, anh không nghe tôi khen quán ăn này nãy giờ à."

"Ừm, tôi cũng hy vọng cậu thích nó." Bright lầm bầm.

Win nghiêng đầu nhìn về anh "Anh nói gì vậy? Đang cười tôi à?"

Anh khó hiểu ngước mắt lên nhìn cậu.

Win tiếp tục nói "Anh cười tôi cũng đúng. Lâu lắm rồi tôi mới đi ăn ở một nơi sang trọng như vậy, tôi không kiềm được nên khen vậy thôi. Nếu anh thấy khó chịu thì tôi sẽ im lặng ngay."

"Hả? Tôi thấy khó chịu bao giờ?"

Win xụ mặt đáp "Anh khó chịu từ lúc chở tôi đến đây rồi. Anh thậm chí còn nhìn chằm chằm tôi, thực sự ghét tôi đến vậy luôn hả?"

"Ôi trời." Bright không nhịn được mà bật cười, rồi lại hất cằm nói với cậu "Cậu suy diễn giỏi đấy."

"Suy diễn cái gì? Tôi nói thật đó. Anh khó chịu với tôi vì tôi làm mất mặt anh đúng không? Những người sang trọng vào đây, chẳng ai nhìn ngó lung tung như tôi cả." Cậu vừa nói vừa bĩu môi.

Bright mỉm cười, tiến sát lại gần Win. Búng nhẹ vào trán cậu một cái. Win bất ngờ, ôm trán than vãn "Anh muốn đánh tôi nữa kìaaa"

"Đi với một người đáng yêu như cậu, tôi không tự hào thì thôi, sao tôi phải sợ bị mất mặt?" Anh cười rõ tươi khi nói câu đó.

Win vừa nghe được Bright khen cậu, liền lập tức đỏ hết cả mặt. Cậu đảo mắt xung quanh, tránh nhìn trực tiếp vào anh ta.

"Xin chào. Chúng tôi lên set đồ ăn đầu tiên cho hai người đây ạ." Một nam phục vụ bước vào, đặt xuống bàn một khay đồ ăn. Sau đó rời khỏi phòng.

Là một người yêu đồ ăn, Win thực sự bị thu hút bởi những cuộn cơm bắt mắt trên set đồ ăn trước mặt.

"Wooo, cuộc cơm này nó to thiệt đấy, anh nhìn xem."

Bright nhìn cậu, anh thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt hào hứng của Win khi nhìn thấy đồ ăn. Cậu ta là một người cực kì đáng yêu đó.

"Ăn đi, đừng khen nữa. Khen nhiều cũng không no được đâu." Bright nói.

Win nghe vậy, liền vui vẻ, cầm đũa lên thưởng thức những cuộn cơm bắt mắt kia.

"Ummm, ngon kinh khủng luôn á." Cậu mở to mắt, khi vào miếng đầu tiên.

"Anh ăn đi, nhìn tôi làm gì? Ăn đi đừng ngại." Cậu gặp một cuộn cơm to, đưa lên miệng Bright.

"Nói aaa xem nào. Aaaaaaa" Cậu trêu chọc anh ta, nhưng Bright vẫn làm theo. Và ăn cuộn cơm cậu gấp lên.

"Cảm ơn." Anh nói.

Win ban đầu là người đi trêu, sao giờ lại thành người bị ngại rồi. Không công bằng màaa.

___

Xin lỗi mọi người vì sự trễ nải này. Hiện tại tôi không có nhiều thời gian để updates liên tục. Mong mọi người thông cảm, và tiếp tục ủng hộ fiction nha. 💕

Cảm ơn lượt vote của mọi người rất rất nhiều ạ 💓




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top