23


"A Win, con xuống đúng lúc lắm. Dì vừa định đi lên kêu hai đứa xuống ăn cơm đây." Dì Anong vừa quay người đã thấy Win từ tầng trên đi xuống.

"Vâng." Win đáp.

"Con làm sao vậy? Thằng Dew đâu? Để dì lên kêu nó xuống." Dì Anong ngó nghiêng xem Dew có đi xuống cùng Win không.

"Dì, dì ở đây đi ạ. Để con lên kêu em ấy." Win quyết định sẽ bỏ qua chuyện đó, dù sao thì việc chạm môi là ngoài ý muốn, Dew cũng không có ý gì.

Cậu lấy can đảm bước lên trên lầu, khẽ gõ cửa. Không có dấu hiệu hồi đáp, Win tiếp tục gõ thêm vài lần nữa, nhưng bên trong vẫn im lặng.

Cận cẩn thận mở cửa đi vào bên trong phòng, Win bắt gặp Dew mặt mày ủ rũ ngồi trên giường.

"Dew, sao không mở cửa cho anh?" Win đi đến bên cạnh giường nơi Dew đang ngồi.

Cậu ta ngước mặt lên, đôi mắt ngấn lệ nhào đến ôm chặt lấy Win.

"P'Winnn, hic...anh đừng giận em. Em không cố ý làm vậy đâuu." Dew thút thít nói trong khi tay ôm chặt lấy Win trong lòng.

Win ngạc nhiên, nhưng sau đó nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu ta "Khoan đã, đừng khóc."

"P'Winnn, em xin lỗi anh nhiều lắm." Dew vẫn thút thít mà dụi mặt vào cổ Win.

Cậu chỉ biết bất lực vỗ vào lưng của Dew, cố gắng giúp cậu ta bình tĩnh "Anh không giận, em bình tĩnh lại đã."

"Hic..lúc nãy anh chạy ra ngoài, em nghĩ anh giận em rồi. Không thèm nói chuyện với em nữa." Dew vừa nói vừa cố gắng không cho nước mắt rơi.

Win mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy được Dew mít ướt như vậy. Hóa ra cậu ấy là người sợ sự cô đơn đến thế sao.

"Rồi rồi, không có giận. Em nín trước đã, rồi mau xuống dưới ăn tối. Dì Anong đang chờ đó."

"Vâng..." Dew sau đó cũng chịu buông Win ra.

"Anh xuống trước. Em kiếm bộ đồ nào thoải mái mà mặc vào, nhanh lên đó." Win nói rồi đi ra khỏi phòng.

"Vâng ạ."

Dew nghe theo lời Win cậu kiếm một bộ đồ thoải mái để thay. Sau đó cũng đi xuống bên dưới nhà bếp, nơi dì Anong và Win đã ngồi sẵn đợi cậu.

"Kìa, thằng Dew nó xuống rồi. Mau vô đây ăn này." Dì Anong nói rồi gắp miếng thịt to để vào bát của Win và Dew.

"Con cảm ơn dì." Win vui vẻ ngồi ăn cùng mọi người.

"Mẹ." Dew im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Cái gì? Thằng này, mày làm gì căng thẳng vậy con?" Dì Anong giật mình, rồi trả lời cậu ta.

"Ơ? Con gọi bình thường mà. Con chỉ muốn báo với mẹ là con chuẩn bị đi công tác."

"À đi công tác hả? Chừng nào đi?"

"Hai ngày nữa, con đi sang Paris. Chắc cỡ 4-5 ngày gì đó con mới về." Dew vừa ăn vừa nói.

"Ừa rồi hai đứa đi chung với nhau hả?" Dì Anong nhìn sang Win hỏi.

"Dạ? Dạ không, em ấy đi cùng với đồng nghiệp."

"Vâng, con đi chung với P'Nani."

Dì Anong gật gật đầu "À thằng bé mà con hay nhắc đó phải không? Mẹ không biết mặt nó, hôm nào rủ nó đến nhà mình chơi."

Dew cười trừ đáp "Anh ấy bận lắm. Bình thường còn không có thời gian ăn trưa, sao có thời gian đi chơi được mẹ."

Win bên cạnh liền nói "Ơ anh thấy dì nói đúng đó, hôm nào rủ P'Nani đến đây chơi. Anh ấy biết em rủ đến nhà, chắc sẽ vui lắm đó."

"Ể? Sao hai người lại đồng lòng như vậy chứ?"

"Mẹ chỉ nói vậy thôi. Rủ cậu ta đến đây ăn với mình một bữa cơm, hong lẽ lại khó đến vậy sao?" Dì Anong thở dài nói.

"Rồi rồi, để con chuyển lời với anh ấy, mẹ yên tâm." Dew vừa cười vừa quay sang ôm lấy mẹ.

Dì Anong nhịn cười lên tiếng "Hai cậu đã ăn hết chưa? Để tôi còn dọn dẹp nữa."

"Dạ rồi. Dì để con dọn cho." Win nhanh tay gom hết bát dĩa để vào bồn rửa.

"Để dì để dì, hai đứa lên phòng đi. Mấy cái lặt vặt này để dì, dì rảnh tay một hồi là chịu không có nổi." Bà ngay lập tức chen vào chỗ Win đang đứng, sau đó đuổi cả hai lên trên lầu.

Win với Dew cũng quá quen với việc này. Win quay người lau dọn sơ qua chiếc bàn ăn, sau đó cũng đi lên phòng cùng Dew.

---

Cậu ngồi lên giường, lấy điện thoại từ trong túi ra. Win phát hiện Bright đã nhắn cho cậu thêm 3 tin nữa. Anh ta có thực sự là bận rộn như lời Dew nói không nhỉ?

Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Nghe tôi giới thiệu xong, choáng quá ngất rồi à?

Này, đang nhắn tin mà đi ngủ là mất lịch sự lắm đấy.

"Tôi vừa đi ăn tối. Có chuyện gì nói đi, tôi còn phải đi ngủ nữa."

Cậu nhắn xong, chỉ 3-4 phút sau đã nhận lại tin nhắn trả lời từ người kia.

Vừa ăn xong mà ngủ à? Thức nhắn với tôi một chút đi.

"Tôi đang nhắn với anh đây. Anh có gì thì nói đi."

Tôi muốn hỏi cậu về chuyện hôm trước.

"Hôm nào? Anh cụ thể hơn được không?"

Hôm tôi hôn cậu đấy. Đủ cụ thể chưa?

Win tuy chỉ đọc qua tin nhắn, nhưng nó đủ làm cậu phải ngại ngùng mà đỏ mặt.

"Ờ, rồi thì sao?"

Cậu biết gì về đám côn đồ đó sao?

Cậu khựng lại một chút, trước khi trả lời tin nhắn anh ta.

"Không, chỉ là bọn chúng hung dữ nên tôi sợ thôi."

Không, hôm đó cậu rất hoảng loạn, tôi dám chắc điều đó. Cậu thậm chí còn không cho tôi gọi tên cậu.

"Tôi sợ bọn chúng vì trông chúng dữ tợn, ngoài ra không có gì cả. Anh nghĩ nhiều rồi."

Hay cậu giả vờ hoảng loạn để được tôi giúp?

"Anh điên à? Tôi mà biết anh giúp tôi bằng cách đó, tôi thà tự mình bỏ chạy còn hơn."

Win vừa gửi xong tin, Dew bên cạnh liền lên tiếng "P'Win, anh vẫn đang nhắn với bạn ạ?"

"Ừm, có gì không?" Win ngước nhìn Dew hỏi.

"Em chỉ muốn nói là, trong lúc em đi công tác, nếu có nhớ em quá thì anh cứ call video sang nha." Dew cười hiền nói.

Win có chút ngạc nhiên "U-uh được chứ. Nhưng mà chúng ta khác múi giờ đó, anh sợ lúc anh gọi cho em được là lúc em đi ngủ mất rồi."

"Anh yên tâm, em sẽ thức đợi điện thoại của anh."

"Thôi nào, đừng có như vậy. Nếu lỡ hôm đó anh quên gọi thì em thức cả đêm à?" Win nhướng mày hỏi.

Dew xụ mặt đáp "Em ngủ, sau đó em thức dậy rồi nhắn tin trách móc anh."

"Thôi thôi, tha anh đi. Anh hứa sẽ gọi cho em, được chưa?" Cậu bật cười nói.

Dew vui vẻ đóng laptop lại rồi, đi đến nằm xuống giường "Vâng ạ. Thôi, hôm nay không làm việc nữa. Ngủ sớm với P'Win."

"Hở? Anh có bảo như vậy hả?"

Dew kéo cậu xuống, ôm lấy Win vào lòng "Không có, cái đó em nói."

"Này, em bảo nóng mà sao lại ôm anh chặt như vậy chứ? Buông ra đi." Win liếc nhìn Dew.

"Nóng thật đó, nhưng mà em không có đồ ôm, không ngủ được. P'Win chịu đựng một chút nha." Nói rồi cậu nhắm mắt đi ngủ.

Win chỉ biết bất lực, dù sao thì cũng không phải lần đầu bị ôm như vậy. Thôi thì cứ ngủ như thế này vậy.

Cậu sau đó cũng chìm dần vào giấc ngủ của mình. Nhưng Win quên mất vẫn còn một người đang hoạt động tích cực ở đầu dây bên kia.

Cậu không chịu nói thì tôi không ép nữa.

Mà cậu cũng nên ngủ sớm đi, đừng thức khuya. 

Nè, đâu rồi? Nhắn tin là có quyền im lặng ngang như vậy à?

Này, ngủ thật rồi hả?

MetaWin!

Được rồi, cậu ngủ ngon!

___

Thật xin lỗi vì sự trễ nải này☹️

Cảm ơn lượt vote của mọi người rất rất nhiều ạ ️❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top