19
"Vậy tụi anh đi đây. Anh với P'Off đang chuẩn bị mở một quán cà phê nhỏ, nếu có thời gian anh sẽ đến đón em tới đó tham quan. Được không?" Gun đứng dậy, chỉnh lại quần áo.
"Vâng ạ. Hai anh đi cẩn thận." Win lễ phép cúi đầu chào tạm biệt cả hai.
Cả Gun và Off đặt tiền xuống bàn, sau đó rời khỏi quán. Win lau dọn mọi thứ trên bàn, rồi cẩn thận bưng hai chiếc bát bẩn đi vào trong.
"Họ đã về rồi hả con?"
"Vâng ạ, họ về rồi. À tiền của hay phần mì đây, con gửi lại dì." Win hai tay đưa tiền ra phía trước.
"Thôi, con giữ lấy mà xài."
Win vội vàng gói tiền vào tay dì Anong "Tiền hôm trước dì đưa, con chưa xài đến 1.000baht, nói chi đến 10.000baht."
"Thì con cứ nhận thêm, cũng có sao đâu."
Win vừa cười vừa nói "Dew đã mua cho con rất nhiều thứ, con còn được xài chung đồ với em ấy. Không cần phải xài nhiều tiền đến vậy đâu ạ."
Bà lắc đầu "Dì cũng không xài gì. Kiếm tiền để lo cho mấy đứa thôi."
"Con không nhận đâu. À còn nữa..." Cậu lấy trong túi ra một sấp tiền mặt "Con gửi lại dì 5.000baht ạ. Con thực sự không biết nên xài vào việc gì, nên gửi lại dì, dì giữ để mua đồ đạc thêm cho quán mì đi ạ."
"Cái thằng bé này. Được rồi, dì sẽ giữ lại, xem như làm ngân hàng cho con, nếu thiếu thốn gì thì cứ nói với dì, dì đưa lại cho mà dùng, tuyệt đối không ngại đấy nhé." Dì bất lực cầm lấy sấp tiền rồi véo má cậu.
Win vui vẻ gật đầu. Khách càng ngày càng đông, cả hai dì cháu dường như rất tất bật.
Họ đều bận rộn, cho đến hơn 5 giờ chiều, khách bắt đầu thưa dần và hết hẳn khi đến hơn 6 giờ. Dì Anong đã dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đóng cửa quán.
Win cũng giúp bà sắp xếp lại bàn ghế, trước khi quán đóng cửa. Sau đó dì Anong cùng Win vào trong nhà, bà tiếp tục xuống bếp để nấu cơm tối cho Dew và Win.
"Sáng sớm dì có đi dạo một vòng chợ để kiếm mua thịt bò, con nhìn xem." Dì Anong đặt một miếng thịt bò lên thớt.
"Woa, to thật đấy."
"Ừm, còn rất tươi nữa. Hôm nay dì sẽ làm món Mì Xào Bò cho hai đứa." Bà vừa điêu luyện cắt thịt bò vừa nói.
Win ngó vào đôi tay thoăn thoắt của bà "Con cũng muốn học làm món Mì Xào Bò, dì dạy con được không?"
"Được chứ, nào lại đây, lại đây."
Dì Anong vừa cắt miếng thịt bò thật mỏng thật đều, vừa hướng dẫn Win phải cắt làm sao cho đẹp nhất.
"Con chỉ cần nhìn và nghe thôi, đừng đụng vào. Thịt bò nếu rửa tay không cẩn thận sẽ bị ám mùi rất lâu đấy." Dì đổ hết phần thịt bò vào một cái thau, sau đó cẩn thận rửa kỹ.
"Dì để con rửa rau cho." Nói rồi bắt tay vào rửa hết số rau trên bàn.
"Phải rửa thật sạch đấy nhé." Dì nói.
"Yes sir." Cậu hô to khiến dì Anong bật cười.
Hơn 30 phút trôi qua, món ăn cũng làm gần xong. Win nghe tiếng chuông ngoài cửa liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
"Dew, em về rồi." Cậu vui vẻ, ra mở cửa cho Dew.
Cậu ta mỉm cười nhìn Win "Vâng. Ơ anh đang làm đồ ăn ạ?"
Dew lướt nhìn Win một dọc, cậu ấy đoán có lẽ Win đang làm đồ ăn trong bếp vì Win rõ ràng đang mang chiếc tạp dề trên người.
"Đúng rồi, em vào trong đi."
Dew cầm chiếc cặp làm việc của mình đi vào trong.
"Đưa anh đem cặp để lên phòng giúp em." Win cầm lấy chiếc cặp làm việc của Dew.
"Để em, để em." Dew từ chối rồi đi một mạch lên phòng. Sau đó cậu ấy vẫn với bộ đồ vest, đi xuống bên dưới tầng.
"Woa, xem nào, xem nào. Mọi người nấu cái gì mà thơm vậy." Dew đi vào nhà bếp, nhìn vào chảo mì đang tỏa mùi thơm khắp nhà.
"Em đoán được là món gì không?"
"Hmm là gì nhỉ? Là Mì Xào Bò đúng không?" Dew giả vờ suy nghĩ rồi mới trả lời.
"Đúng, nhưng mà do em ăn gian. Kết quả sẽ bị hủy bỏ." Win khoanh tay lại nói.
"Thôi mà, em ngửi mùi để đoán đấy. Phải khen em chứ."
Dì Anong bật cười, rồi lên tiếng "Dew, sao con không thay đồ đi rồi xuống ăn tối."
"Vậy con lên đó thay đồ rồi sẽ xuống ăn cùng mọi người." Dew nói rồi đi lên trên phòng để thay bộ đồ vest của mình.
Win ở đây cẩn thận bưng từng món ăn đặt xuống bàn. Rồi cậu sắp xếp sao cho nó trông bắt mắt nhất.
"Nhà chúng ta có 3 người, sao hôm nay dì nấu nhiều vậy ạ? Chúng ta có ăn hết không?" Win nhìn thức ăn trên bàn rồi nói.
Dì Anong cẩn thận cởi chiếc tạp dề xuống "Hôm nay chúng ta có khách, nấu như vậy là vừa đủ ăn."
"Khách ạ?"
"Đúng rồi, dì tưởng con biết rồi chứ."
Win có vẻ ngạc nhiên "Là ai ạ? Con không biết gì cả."
"Là thằng bé Bright đấy, lúc sáng trong lúc con nói chuyện với hai cậu kia thì Dew có gọi về cho dì, nói hôm nay Bright sẽ đến nhà nên dì mới nấu nhiều như vậy."
Win mở to mắt, hỏi lại "Là anh ta ạ?"
"Đúng rồi." Ngay lúc dì Anong vừa ngưng lời, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
Cậu ngay lập tức đi đến mở cửa. Vừa mở cửa ra, Win và Bright, họ bốn mắt nhìn nhau.
"Mời anh vào." Win nhường đường đi vào cho Bright.
Anh ta đi vào bên trong, không quên quay đầu lại cảm ơn cậu. Win chỉ biết bất lực, đi theo phía sau.
Không ngờ lại gặp anh ta nhanh đến như vậy, cậu thậm chí vẫn chưa quên việc hôm qua, hôm nay lại phải gặp mặt. Thật khó để nói chuyện với nhau mà.
"Chào dì." Bright lễ phép cúi đầu chào hỏi dì Anong.
"Chào con, để thằng Dew một xíu, nó đang tắm trên phòng. Chắc sắp xong rồi."
"Vâng ạ."
Win im lặng nhìn Bright. Nhưng sau đó bị anh bắt gặp được, cậu liền lúng túng đảo mắt đi nơi khác.
"Aa anh đến rồi ạ. Xin lỗi, em vừa đi tắm xong." Dew từ trên cầu thang đi xuống.
Bright và Win nhìn theo hướng đi xuống của Dew.
"Không sao, anh cũng mới đến thôi." Bright nói.
"Đủ hết rồi sao, mau mau, chúng ta vào bàn ăn thôi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi." Dì Anong nói rồi đi vào trong bếp.
Trên bàn ăn bây giờ đầy đủ bốn người. Win vừa vào đã cố gắng giành chỗ ngồi cạnh Dew, vì cậu không muốn cả cậu và Bright đều cảm thấy không thoải mái.
"Rồi rồi, đừng khách sáo, ăn đi mấy đứa. Món này đều do dì với thằng bé Win làm đấy." Dì Anong nói rồi gấp vào chén của 3 người kia mỗi người một miếng thịt lớn.
"Vâng."
Win chỉ dám nhìn Dew và dì Anong, cậu vẫn chưa dám đưa mắt mình về phía Bright, vì khi nhìn anh ta, cảnh tượng ngày hôm qua liền hiện lên trong đầu cậu.
"Anh ăn cái này đi." Dew gắp vào chén của Win một nửa quả trứng.
"Anh vẫn chưa ăn hết thịt trong chén."
"Em lỡ gắp qua rồi, anh cứ ăn đi, ăn từ từ sẽ hết thôi." Dew nói.
"Vậy em ăn thử mì xào đi. Ngon lắm đó." Win cẩn thận gắp thật nhiều mì bỏ vào chén cho Dew.
Bright bên này liền đưa chén cho Win "Tôi cũng muốn ăn mì."
Win nhìn anh ta rồi cười gượng, nhận lấy chiếc chén trên tay Bright, giúp lấy mì cho anh ta.
"Tôi không ăn rau." Bright nói.
Cậu liếc Bright một cái, sau đó nhặt vài cọng rau có bên trong chén mì của anh ta ra.
"Của anh." Win đưa chén cho Bright.
Anh ấy nhận lấy, sau đó nói cảm ơn với cậu.
"Woa đúng là ngon thật đấy ạ. Mẹ đúng thật là đỉnh." Dew ăn xong liền tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của mẹ mình.
Win cùng vui vẻ mà nói theo "Món nào cũng ngon, con ăn riết sẽ béo lên mất."
"Haha hai đứa trêu mẹ đúng không? Nghiêm túc ăn đi, hai đứa nhìn Bright mà học theo kìa." Bà nhìn sang Bright, người đang im lặng từ tốn ăn mì trong chén của mình.
Dew gắp một nửa miếng trứng còn lại vào chén của Bright "Anh ăn thử đi, cái này là ngon nhất đó. Đúng không, P'Win?"
"À à, đúng vậy." Win cũng gật gù nói theo.
Bright cười đáp "Cảm ơn em."
Họ cùng nhau ăn tối cho đến hơn 8 giờ.
"No quá đi mất. No như vậy nếu đi ngủ liền sẽ bị béo lên thôi." Dew vừa phụ giúp mẹ mình dọn dẹp chén đĩa trên bàn vừa nói.
"Vậy thì mấy đứa ngồi nói chuyện với nhau cho xuống cơm đi. Để mẹ dọn cho."
Win liền lập tức xin vào làm cùng bà "Để con giúp dì."
Mục đích chính của cậu chính là để né việc phải mặt đối mặt với Bright. Và anh cũng biết điều đó.
"Không cần đâu, con ra nói chuyện với hai đứa kia đi. Rửa ba cái này có mệt mỏi gì đâu mà con lo." Bà từ chối, sau đó đẩy cậu ra khỏi phòng bếp.
Win chỉ biết thở dài, đi chậm rãi ra phòng khách. Nơi Bright và Dew đang ngồi nói chuyện trên sofa.
___
Cảm ơn lượt vote của mọi người rất nhiều💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top