18
Win bất ngờ, buông cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống. Cậu chợt nhận ra đó chính là giọng nói của Gun và Off, hai người đã từng cứu cậu trong một lần chạy trốn và sau đó cậu bị bắt lại bởi hắn.
Đã rất lâu rồi cậu không gặp lại họ, Win đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi đến phía của cả hai người kia.
"P'Gun..." Win cẩn thận bước đến gần.
Gun trong lúc không chú ý ngước nhìn lên theo phản xạ.
"Hửm?" Gun mở to mắt khi nhìn thấy Win trước mặt mình "Win, là em, là em thật này."
Gun vui vẻ, đứng dậy chạm vào mặt và vai của cậu. Vì có lẽ anh ấy không tin rằng Win đang đứng đây, ngay trước mắt mình.
Anh ấy thậm chí đã không kiềm được mà ôm chằm lại Win "Em vẫn khỏe chứ? Tại sao em ở đây?"
Win vỗ nhẹ lưng giúp Gun bình tĩnh lại "Từ từ đã, anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện sau được không?"
Off bên cạnh cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Win ở đây.
Cả ba ngồi ngay ngắn, sau đó dì Anong bưng hai bát mì của Gun và Off đặt xuống bàn, rồi nhìn sang Win.
"Con sao không ở trong nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?"
"Con gặp được người quen dì ạ." Win đáp.
Dì Anong gật gật đầu "Ừm ừm, vậy mấy đứa nói chuyện đi. Dì vô trong, cần gì cứ gọi dì ra nhé."
"Vâng ạ."
Sau đó Win bắt đầu kể lại chuyện xảy ra vào ngày cậu được dì Anong cưu mang trong lúc suy sụp nhất, cho cả Off và Gun nghe.
"Chuyện là như vậy, em đã ở nhà của dì hơn 2 tuần rồi."
"Sao em không liên lạc với bọn anh?" Off lên tiếng sau khi nghe Win kể hết câu chuyện.
"Em...em sợ phiền đến hai người. Năm đó vì em mà cả hai anh đều bị liên lụy." Win cúi mặt nói.
Gun vỗ nhẹ vào vai của cậu "Năm đó là bọn anh thật sự muốn giúp đỡ em, nếu sợ phiền phức thì đã không để em ở bên cạnh lâu như vậy."
"Còn nữa, lần đó khi bị bắt về, em có bị làm sao không? Anh hoàn toàn mất liên lạc với em." Gun tiếp tục nói.
Win nhớ lại khoảng thời gian đó, rồi đáp "Chuyện qua cũng lâu rồi, em không nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm đó hắn tức giận đến mức bóp cổ em đến nghẹt thở, em bất tỉnh và..."
"Và sau lần đó hắn đã đề cao an ninh rất nhiều, phạm vi của em chỉ được di chuyển xung quanh căn biệt thự và luôn có đám thuộc hạ của hắn theo sát."
"Kinh khủng..." Từ duy nhất mà Gun có thể thốt ra ngay bây giờ.
"Vậy làm sao em có thể chạy trốn khỏi hắn?"
"Hắn có chuyến đi công tác xa khá lâu, những tên thuộc hạ thông minh đều được cử đi cùng hắn. Bên cạnh em chỉ còn lại những kẻ ngu ngốc, nên em đã nhốt mình trong phòng, sau đó chạy trốn bằng đường cửa sổ." Win kể lại không chút khó khăn, vì những thứ đó cậu đã không thể nào quên được.
Gun nhìn về phía Win, ánh mắt anh có chút gì đó xúc động.
"Anh xin lỗi..." Gun nói.
Win bối rối "Đừng xin lỗi, sao anh lại xin lỗi em chứ?"
"Nếu năm đó, anh không rủ em chúng ta cùng nhau đi chơi thì em đã không biết bọn chúng phát hiện và bắt lại như vậy." Giọng của Gun nghẹn lại.
"Anh đừng tự trách mình, tay mắt bọn chúng khắp nơi, việc bị bắt lại thì cũng là sớm muộn. Nhưng thật may vì em đã gặp được anh, anh và P'Off đã cho em khoảng thời gian rất vui." Gun mỉm cười rồi nói.
Off bên cạnh nhói lòng nhìn Gun xúc động khi nghe Win kể lại chuyện của cậu ấy.
"Được rồi, em đừng khóc nữa. Không phải bây giờ chúng ta gặp được N'Win rồi sao?" Off nhẹ nhàng trấn an Gun.
"Vâng..."
Win rất vui vẻ vì sau bao năm, họ vẫn là cặp đôi mà anh luôn giành một sự ngưỡng mộ đặc biệt cho họ. Cả hai người đều biết cách quan tâm cho đối phương, dù không ở cạnh họ lâu dài nhưng dù sao thời gian ở với cả hai cũng là quãng thời gian đẹp đẽ của cậu.
"Vậy tại sao hôm đó em lại bị chúng chặn đường đánh?"
"Chỉ là do em bất cẩn, sau khi chạy trốn được khỏi biệt thự, em đã chạm mặt phải một đám tay sai khác đang đi thu tiền. Chúng phát hiện và kéo em vào một con hẻm để hành hung, sau đó không biết ai, nhưng có người đã gọi cho cảnh sát và người cảnh sát đó đã bắt bọn chúng phải rời đi." Win nói tiếp.
"Chúng có vẻ rất ỷ y, nên đã để em trốn được mà không bị bắt lại. Em đoán bọn chúng nghĩ rằng việc bắt lại em không phải khó khăn, nên đã để em lọt mất. May mắn, có dì Anong đã giúp em ẩn nấp trong suốt 2 tuần qua."
"Đúng đúng, thật sự rất may mắn." Gun nhẹ nhõm nói.
Off đưa cho Win số điện thoại của anh và Gun "Anh không biết em còn giữ nó không, nhưng hãy cầm lấy. Nếu cần gì cứ gọi cho anh, tụi anh giúp được chắc chắn sẽ giúp em."
Win lễ phép nhận lấy "Vâng, em cảm ơn hai anh rất nhiều."
Gun dịu dàng lấy tay xoa đầu Win "Em ốm hơn trước rất nhiều rồi. Anh xin lỗi vì lần này anh không thể để em ở nhà của tụi anh được. Vì bọn chúng chắc chắn sẽ tìm nơi đó đầu tiên, và bắt em một lần nữa."
"Đúng vậy, hãy ở đây. Qua lời của em, anh biết dì Anong là người tốt, tụi anh sẽ giúp em khi em cần. Đừng lo lắng." Off nói tiếp lời của Gun.
Cả hai người đều thể hiện sự quan tâm lo lắng rõ rệt, khiến Win cảm thấy thực sự được an ủi, dù cho cậu biết, sắp tới cậu sẽ trải qua một cơn bão lớn. Nhưng vui vì cậu đã có hậu phương vững chắc ở phía sau.
"Ơ, hai người ăn đi ạ. Mì nguội hết rồi, ăn sẽ không ngon nữa đâu."
Bây giờ Gun mới thả lỏng, vui vẻ nói "Có một phục vụ đẹp trai ở đây thì mì không ngon cũng sẽ ngon thôi."
Cậu ngại ngùng rồi cười, sau đó nhìn sang Off.
"A hèm...ai đẹp trai cơ?" Off ho nhẹ rồi đảo mắt xung quanh, vừa nhìn vừa nói.
"Là Papi đẹp trai ạaaa"
"Vậy em không đẹp sao, P'Gun?" Win giở thói làm nũng, khiến Gun bật cười.
"N'Win là dễ thương nhất."
"Em cũng muốn đẹp trai như P'Off cơ." Win tiếp tục nũng nịu.
Off thấy vậy liền vuốt tóc rồi bảo "Đẹp trai như anh mày rất khó đấy, đầu tiên là vì anh mày có được N'Gun. Mày có được không?"
"Thôi thôi, vậy em xin rút lui, P'Off là người đẹp trai nhất vũ trụ. Em đẹp nhì."
Cả ba nói chuyện cười đùa vui vẻ khắp cả quán, một số khác thì khó hiểu nhìn họ. Dì Anong bên trong bếp cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy Win thoải mái như vậy.
___
Cảm ơn lượt vote của các bạn rất rất nhiều ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top