16 (Long Chapter)


Win cứ như vậy đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, Bright cũng như thế bước đi theo phía sau cậu như một người vệ sĩ thực sự.

"Anh đẹp traiii" Người con trai cầm trên tay chiếc rổ để rất nhiều phụ kiện bên trong, chạy đến chắn ngang đường đi của Bright.

"???" Bright giật mình, lùi về sau.

Win nghe tiếng phía sau mình liền quay lưng lại.

"Anh đẹp trai~ hôm nay đi đến đây một mình hỏ?" Cậu trai kia vừa cười vừa hỏi.

Bright chỉ tay về phía Win "Không, tôi đi với cậu ta."

Người con trai nhìn về hướng tay của Bright, sau đó bước đến phía Win kéo cậu đến gần Bright.

"Oh hai người là một cặp đôi sao? Xin lỗi, xin lỗi nhé." Cậu ta chấp tay lại, cúi đầu xin lỗi Win.

Win ngơ ngác không biết gì, chỉ làm hành động giống cậu trai kia rồi cúi đầu lại "Đừng, đừng làm vậy. Chúng tôi không phải cặp đôi, này này..."

Bright có chút khó chịu, định nắm tay Win kéo đi khỏi chỗ đó nhưng người kia một lần nữa ngăn lại.

"Khoan đã, đừng đi. Tôi chỉ muốn bán hàng thôi, nhìn này..." Cậu ta đưa cho Win một cái bờm tai thỏ "Vì để chuộc lỗi, tôi lấy cái này 20baht thôi. Hôm nay khách vắng quá, mua ủng hộ tôi đi nhaa~"

Win cầm lấy chiếc bờm rồi nhìn sang Bright "Tôi muốn một cái cho anh ta nữa." nói rồi nhìn vào chiếc giỏ hàng của cậu trai kia.

"Tôi có, có chứ. Để xem, hay để anh đẹp trai kia đội cái này đi." Cậu ta lấy một chiếc bờm hình tai gấu, đi đến định cài lên cho Bright, nhưng anh đã lách người đi chỗ khác tỏ thái độ không hài lòng.

"Này, hình như anh đẹp trai không thích cái này thì phải." Cậu ấy nói.

Win nhìn Bright, rồi cầm lấy chiếc bờm tai gấu đi đến chỗ anh "Xem như tôi mua tặng anh cái này." nói rồi cài nó lên đầu Bright.

Anh có chút bất ngờ, sau đó đành bất lực đứng yên để cậu cài giúp mình.

"Woa woa, không tệ nha." Cậu vui vẻ nhìn chiến tích của mình.

Bright vẫn vẻ mặt đó nhìn Win, nhưng trong lòng lại không ngừng cảm thán sự đáng yêu của cậu.

"Tôi mua hai cái này, tổng là 40baht đúng không?" Win lấy tiền ra từ túi quần, rồi đưa cho cậu ta.

"Vâng vâng, 40baht. Tôi khuyến mãi cho hai người một cặp vòng tay may mắn này nhé, coi như cảm ơn vì là khách đầu tiên mở hàng cho tôi vậy." Nói rồi cậu ta lấy trong túi áo ra 2 chiếc vòng tay được kết bằng nhiều sợ chỉ màu.

Win vẫy tay từ chối "Tôi không nhận đâu. Cậu để giành bán cho người sau đi."

"Cậu lo gì, cái này tôi thỉnh từ chùa về đấy. Rất là may mắn, nên là đừng có từ chối. À còn nữa, xem như tôi tặng vì sự đẹp đôi của hai người đi." Nói rồi dúi nó vào tay Win.

Cậu chỉ biết cười trừ rồi giải thích "Đừng, đừng nói vậy. Chúng tôi không phải cặp đôi gì gì đó đâu."

Bright lầm lì đứng một góc nãy giờ cũng không chịu nỗi nữa, liền liếc nhìn họ một cái rồi đi thẳng về phía trước.

Win thấy vậy liền nhận lấy chiếc vòng của chàng trai kia rồi cúi đầu cảm ơn. Sau đó cậu chạy theo phía sau Bright liên tục kêu tên anh ta.

"Bright, Bright...này,...P'Bright" Kêu tới đó, Bright mới dừng bước, quay đầu lại đợi cậu.

"Anh làm gì vậy hả? Ăn trộm gì của người ta à, sao đi nhanh vậy?" Win vừa vịn vai của Bright vừa hỏi.

Bright quay người lại, đối diện cậu nói "Không thích ở đó."

"Đúng là đồ kì lạ. Mà nè, quà của cậu ấy, chia anh một cái, tôi một cái." Win đưa chiếc vòng tay cho Bright.

Bright không thèm để ý mà tiếp tục đi về phía trước.

"Này, cầm lấy đi. Dù sao cũng là quà cậu ta cho anh mà, đừng thể hiện thái độ như vậy chứ?"

Anh cầm lấy chiếc vòng tay rồi nhét bừa vào túi quần, sau đó nhìn sang cậu. Win đang tự mình chỉnh lại chiếc bờm tai thỏ vừa mua ban nãy.

"Ayy, hình như nó có một chút lệch thì phải." Win dừng lại, chỉnh sửa lại chiếc bờm.

Bright cau mày, cầm lấy chiếc cài của cậu rồi tiếp tục chỉnh "Phiền phức...rồi đó." cho đến khi nó ngay ngắn yên vị trên mái tóc của Win.

Win mỉm cười đáp "Cảm ơn anh."

Bright gật đầu, rồi cả hai tiếp tục bước đi. Cậu có vài lần nghiêng đầu sang nhìn Bright, anh ta trông đỡ lạnh lùng và đỡ cọc cằn hơn khi đeo chiếc bờm tai gấu đó.

"Nhìn gì nữa đấy? Muốn ăn cái đó không?" Bright phát hiện ra Win đang nhìn mình, liền lên tiếng.

"Cái gì?"

Bright hất mặt về chiếc xe bán kem phía trước.

"Ể đương nhiên là ăn rồi." Cậu đi lại phía chiếc xe kem.

Một cô gái nhỏ tuổi bước ra chào cậu.

"Chào anh." Cô gái cúi đầu.

"Vâng, chào ạ." Win lịch sự đáp lại.

Cậu chăm chú nhìn menu kem phía trên chiếc xe, sau đó quay sang hỏi Bright "Ở đây chỉ bán kem ly thôi. Anh ăn vị gì? Để tôi gọi."

"Tôi không ăn."

Win thở dài, anh ta là thực sự kén ăn hay đang cố giữ hình tượng vậy. Cậu mặc kệ, gọi cho mình trước đã.

"À cho tôi một ly kem chanh dây."

"Vâng. Anh muốn ăn cỡ ly nào ạ? Chúng tôi có cỡ đại, trung, và nhỏ."

"Cho ly cỡ trung."

"Vâng, tôi làm ngay đây. Hai người đợi tôi một chút nhé." Cô gái nhỏ bắt đầu làm việc.

Win nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía chiếc ghế dài trống trãi phía xa.

"Một xíu chúng ta qua đó ngồi đi."

"Sao cũng được."

"Đợi tôi ăn kem xong rồi mình về. Cũng tối lắm rồi đấy." Win nói.

Bright gật đầu, rồi đứng đợi cô gái nhỏ làm kem ly cho cậu.

"Của anh đây, ly này 40baht ạ." Cô gái vừa dứt lời, Bright đã lấy tờ 100baht ra đưa cho cô.

"Vâng cảm ơn ạ, đợi tôi thói tiền lại cho anh."

"Không cần đâu. Đi thôi." Nói rồi cả hai rời đi, trong sự ngỡ ngàng của cô bé.

Win cũng có chút bất ngờ liền vừa đi vừa hỏi "Này, sao không lấy tiền thói chứ? Ly kem này không đến 100baht đâu."

"Lâu."

"Đứng đợi 1 chút thì anh sẽ bị ăn thịt sao?"

"Mặc kệ tôi. Tiền của tôi cậu quan tâm làm gì? Lo ăn đi." Cả hai đi đến băng ghế trống rồi ngồi xuống.

"Phung phí." Win lườm anh một cái rồi bắt đầu thưởng thức ly kem của mình.

"Uầy ngon thật đấy. Anh muốn ăn thử không?" Win đưa ly kem ra phía trước, Bright liền xua tay từ chối "Không ăn."

"Ăn đi mà, ngon lắm đấy." Win cầm chiếc muỗng múc đầy kem đưa lên miệng Bright.

Bright lùi về phía xa, để né chiếc muỗng. Win biết mình đã trêu chọc được anh ta nên liền lấn tới.

"Ăn đi. Này, há miệng ra aaaaa" Win làm hành động há miệng ra khi chiếc muỗng đưa đến miệng Bright.

Bright bất lực chiều theo ý cậu. Win hớn hở đưa một muỗng đầy kem vào miệng anh.

"Haha thấy chưa? Tôi đã nói là rất ngon rồi mà." Win cười đến mức lộ hai chiếc răng thỏ của mình.

"Lắm chuyện. Mau ăn nhanh đi, đừng cười nữa." Bright chỉ biết nhắc nhở người kia phải ăn nhanh, nhưng thật sự thì anh đã ngại đến mức tai đỏ hết cả lên.

"Biết rồi, biết rồi." Win vui vẻ ngồi thưởng thức ly kem của mình.

Một đám côn đồ từ đâu đó, xuất hiện bên trong khu chợ, khiến một số chủ gian hàng kéo nhau núp xuống bên dưới quầy hàng của mình.

"Bên kia có chuyện gì vậy?" Win hóng hớt, vì cậu có bệnh về mắt, cụ thể là bị cận, nên chẳng thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra bên trong chợ.

"Tôi không biết, không để ý." Miệng nói vậy, nhưng mắt Bright vẫn nhìn về đám côn đồ.

Đám côn đồ tiến về chỗ bán quần áo của một người đàn ông có chút lớn tuổi.

"Này, tới lượt ông đó ông già. Mau đưa tiền đây." Một trong số hắn lên tiếng.

"Xin các anh, gần đây chợ đêm không đông khách như trước. Tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền để sống, nói chi đến việc trả tiền bảo kê cho các anh." Giọng ông ta nghe có vẻ rất sợ hãi.

"Đó là chuyện của ông? Chuyện của tôi là đến thu tiền, không có tiền thì biến khỏi cái chợ này." Hắn đập tay lên bàn, quát.

"Tôi xin các anh, tôi lạy các anh. Tôi..."

"Chào giám đốc." Người đàn ông hung hăng vừa nãy, cúi đầu chào một người đàn ông khác đang bước đi lên phía trước.

Hắn bước đến chỗ người đàn ông già tội nghiệp đang quỳ dưới đất.

"Mày biết, mày thiếu tụi tao bao nhiêu tiền rồi không?"

"T-tôi thiếu 2 tháng tiền của các anh."

"Đúng. Mày thiếu 2 tháng, tháng này là tháng thứ 3. Thiếu 3 tháng không trả tiền cho tụi tao, mà vẫn nghênh cái mặt bán hàng ở đây được sao?" Hắn quát.

Người đàn ông sợ hãi mà cúi đầu xuống đất, không dám hó hé một tiếng.

"Mày giỏi. Tao cho mày thêm 1 tuần, tuần sau tụi nó sẽ tới đây. Mày khôn hồn thì gom đủ tiền, trước khi tụi nó gom cái mạng của mày."

Bọn chúng nói rồi hung hãn bỏ đi khỏi gian hàng của người đó.

Ở một chỗ khác, Win sợ hãi nhìn bọn họ.

"Tới rồi. H-hắn về đây rồi." Win nắm chặt ly kem trong tay, lẩm bẩm.

"Win? Cậu làm sao đấy?" Bright khó hiểu nhìn sang Win. Trán cậu đẫm mồ hôi, đôi tay có chút run rẫy.

"C-chúng ta về thôi." Win nói, trong khi cậu loạng choạng đứng dậy.

"Này, nghe tôi nói không hả?" Bright hỏi lại một lần nữa.

Win dường như không còn quan tâm lời nói của Bright. Cậu hoảng loạn trong nỗi sợ của mình.

"Win, Win...Metawin." Bright nói lớn, để gây sự chú ý từ cậu.

Win bất ngờ, lấp bấp nói "Đừng, đừng gọi tên tôi."

Bọn chúng đi ngang các gian hàng, cuối cùng cũng đi đến gần chỗ bọn họ. Win chú ý đến người giám đốc bên trong bọn chúng "Hắn ta...hắn..." hắn đương nhiên không phải chủ tịch, nhưng hắn chính là cánh tay phải đắc lực của tên chủ tịch khốn nạn kia. Hắn luôn đi cùng chủ tịch, nếu hắn có mặt ở đây, chắc chắn tên chủ tịch đã về nước. Hắn ta đã về nước rồi. Tên giám đốc này biết cậu, và hắn sẽ bắt cậu về nếu như gặp mặt cậu ở đây.

Bright nắm chặt lấy cổ tay Win, kéo cậu về bên mình. Anh áp đôi môi của mình vào đôi môi đang run rẫy của cậu.

Win trong lúc rối bời với suy nghĩ bên trong đầu, cậu đã mở to mắt ngỡ ngàng. Vì quá sợ hãi nên Win không còn lực để đẩy Bright ra, cậu đành mặc cho anh ta đang hôn môi của mình.

Bọn chúng đã để ý tới họ, một số người trong số chúng nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh đó, nhưng hình như chẳng ai để ý cả. Chúng làm ngơ và bỏ đi chỗ khác.

Win chứng kiến hết cảnh tượng đấy, đợi chúng bỏ đi hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bây giờ Win mới có sức đẩy Bright ra khỏi nụ hôn của cả hai.

"Này. Anh điên hả? Anh biết anh vừa làm cái gì không hả?" Win cố gắng lấy lại hơi thở rồi quát.

Bright cau mày nhìn cậu "Cậu mới là người điên, cậu biết vừa rồi cậu đã hành động như thế nào không hả?"

"Tôi...tôi..."

"Tôi không biết cậu bị cái gì, nhưng có vẻ cậu sợ bọn chúng. Nên..." Bright không biết phải làm thế nào, chỉ biết Win đang trong tình trạng hoảng loạn và không muốn bọn chúng thấy cậu.

Anh biết điều đó, nên đã kéo Win vào lòng rồi hôn vào môi cậu. Như thế chúng sẽ không nhận ra Win ở khoảng cách xa như vậy, vì hầu như Bright đã che cho cả khuôn mặt của cậu. 

"Xin lỗi...tôi không cố ý." Bright nói.

Win cảm giác có chút hối lỗi. Cậu liền lên tiếng "Dù sao thì...cảm ơn anh. Chúng ta đi về được không?"

"Ừm."

Cả hai đi ra xe rồi quay trở về nhà. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Hắn đã về, đã về rồi. Chắn chắn hắn sẽ truy lùng cậu, hắn sẽ không bỏ qua chuyện lần này đâu, không bao giờ.

___

Cảm ơn lượt vote của mọi người rất nhiều ạ ❤️






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top