15


Win ngồi phía sau, nhìn ngắm đường phố xung quanh, mặc dù Bright thật sự không chạy chậm một chút nào. Nhưng dù sao thì lâu lâu đi ra ngoài, ngắm đường xá cũng rất thú vị.

"Được rồi, đừng lo ra nữa. Cậu muốn ăn gì? Tôi chở cậu đi." Bright nghiêng đầu về sau hỏi.

"Tôi ăn rồi. Anh muốn ăn gì thì cứ chạy đến đó đi."

"Này, như vậy tính là thất hứa đấy."

Win trả lời, giọng có chút trêu ghẹo "Biết đâu được, khi nãy đói quá, tôi đã ăn cơm rồi." cậu hả hê với chiến tích của mình mà cười thầm trong lòng.

"Khoan khoan, từ từ !!!" Bright bỗng chợt bẻ lái chiếc motor sang một con đường khác. Khiến Win có chút bất ngờ, hét lên.

"Anh làm gì nữa đấy? Biết nguy hiểm lắm không hả?" Win bực tức, cằn nhằn ở phía sau.

"Chịu thôi. Cậu không muốn ăn nữa thì chúng ta đổi sang đi chơi."

"Tôi không muốn đi chơi, đưa tôi về." Cậu khó chịu nói.

"Không? Giỏi thì phóng xuống khỏi xe đi." Bright cố tình khiêu khích Win.

Win tức đến mức thật sự muốn nhảy khỏi xe, nhưng nó chỉ dừng ở suy nghĩ bên trong đầu cậu mà thôi. Thực tế, Win chỉ biết ngậm ngùi im lặng ngồi phía sau lưng Bright, mặc anh ta đang chở cậu đi đâu đó.

"Mà này, có rẽ đâu đó thì nhắc tôi. Đừng có tự ý rẽ ngang như vậy, lỡ tôi văng xuống dưới thì sao hả?" Cậu với giọng trách móc nói.

"Không nhắc, sợ văng xuống đường thì ôm tôi."

Bright một lần nữa, cố tình tăng tốc lên, khiến chiếc xe tiếp tục vụt nhanh trên con đường vắng người.

"Trời ơi, đừng đừng...uiiii" Win nhào đến ôm chặt lấy Bright "Tôi ôm, tôi ôm, giảm tốc lại đi mà."

Bright hào hứng, nhưng anh vẫn giữ nguyên tốc độ của mình, khiến Win thật lòng không dám buông anh ta ra.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến một khu chợ đêm sầm uất.

"Hả? Nơi này..." Chiếc motor chậm dần, cuối cùng dừng lại trong một khu chợ.

Win xuống khỏi xe nhìn Bright, anh ta cởi nón bảo hiểm xuống rồi hỏi cậu "Gì nữa đây? Không cưỡng lại được nhan sắc của tôi hả?"

"Điên à? Cởi giúp tôi cái nón hiểm đi."

Bright tay chóng lên hông nhìn cậu "Sao? Không tự cởi được à?"

Win không biết cách cởi chiếc nón này xuống, nên đành nhờ anh ta. Nhưng khi thấy Bright tỏ vẻ thái độ như vậy, Win liền tức tối quay người sang chỗ khác tự tìm cách bỏ chiếc nón bảo hiểm khỏi đầu.

"Đưa đây. Cậu phiền phức quá rồi đấy." Bright sau khi thấy hành động của Win, liền không nhìn được mà bật cười. Nhưng Win đã quay người đi và không thấy được nụ cười đó của anh ta. Bright liền nhanh chóng đi đến đối diện cậu, giúp Win cởi chiếc nón xuống.

"Rồi đó. Cảm ơn tôi đi."

"Cảm ơn anh."

Cậu đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ trong khu chợ. Hai mắt cậu sáng rực lên khi thấy những gian hàng thịt nướng, trái cây bày bán khắp nơi.

"Lần đầu tiên cậu đến đây à?" Bright chạy đến bên cạnh Win, hỏi.

"Đương nhiên là không, khi nhỏ tôi vẫn thường ghé đây để chơi. Tôi còn nhớ tên những cô chú bàn hàng ở đây nữa đấy. Nhưng bây giờ chắc họ đã dọn đi nơi khác rồi." Trong mắt cậu hiện rõ một chút gì đó hoài niệm về khoảng thời gian hạnh phục ít ỏi đã qua.

"Lần đầu tôi đến đây đấy." Bright nói.

"Ể? Lần đầu luôn sao? Sao anh biết nơi này mà chở tôi đến đây vậy?" Win bất ngờ, quay người sang hỏi anh ta.

Bright cau mày "Mặc kệ tôi. Cậu quan tâm cái gì?"

Win bĩu môi rồi liếc nhìn sang chỗ khác "Đúng rồi, người nhà giàu như anh thì làm sao biết đến mấy chỗ này."

Bright lắc đầu, bất lực. Chầm chậm đi phía sau người kia.

Anh để ý rằng Win vẫn luôn nhìn về những gian hàng bán thịt nướng bên trong chợ, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ mở lời trước với anh cả.

Bright liền tấp lại quầy bán thịt nướng của một ông chú lớn tuổi, Win thấy vậy cũng chậm bước rồi dừng hẳn, nhìn về Bright.

"Chàng trai, cậu muốn mua gì?" Ông chú thân thiện chào hỏi anh.

"Cho tôi hỏi cái này là..."

"À muốn mua cái này sao? Đây là thịt heo nướng với nấm đấy. 30bath một xâu, cậu mua mấy xâu?"

"Hai xâu. Lấy tôi hai xâu." Bright liền giơ hai ngón tay lên trước mặt ông chủ.

Ông ấy liền vui vẻ, lấy hai xâu thịt nướng đặt vào một chiếc hộp giấy.

"Cậu có thể ăn cay không?" Ông chú cầm hủ bột ớt đưa lên.

Bright vẫn chưa biết Win có thể ăn cay hay không, nên Bright yêu cầu ông chủ làm một xâu không cay và một xâu cay cho anh và cậu. 

"Vâng, vâng. Đây của cậu, tổng 50baht. Hôm nay hàng tôi khuyến mãi nếu đi theo cặp sẽ được giảm giá, nên cậu sẽ được giảm giá 10baht cho hai xâu thịt nướng." Người bán hàng lanh lợi nói. Rồi đưa hộp thịt nướng cho Bright.

"Cặp đôi?" Anh khó hiểu hỏi lại ông ta.

"Vâng? Không phải cậu đi chung với chàng trai kia à? Cậu ta vẫn đứng chờ cậu nãy giờ kìa." Ông ấy vừa nói, vừa chỉ ngón tay về phía Win, người đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Uh oh, đúng vậy. Cảm ơn ông." Bright bất giác mỉm cười rồi quay người đi.

Win đứng đấy chờ Bright đi tới rồi hỏi "Anh đến đó làm gì vậy?"

"Mua đồ ăn. Không thấy sao?" Bright cầm chiếc hộp đưa lên phía trước.

Cậu nhìn hộp thịt nướng, sau đó quay người đi tiếp "Ò, tôi thấy rồi."

"Không ăn hả? Này, cậu đi đâu đấy?" Bright hô lớn.

Cậu xoay sang Bright "Có phần của tôi sao?"

"Ừa, nhìn không biết à. Tôi mua hai xâu đấy." Bright đưa chiếc hộp về phía Win.

Win cầm lấy một xâu thịt nướng bên trong hộp rồi vui vẻ nói "Cảm ơn, cảm ơn anh. Tôi lâu lắm rồi mới ăn lại thịt nướng ở đây đấy."

Bright gật đầu, rồi nhìn Win vui vẻ ăn xâu thịt của cậu ấy.

"Anh không ăn à? Nhìn tôi no được hả?" Win hỏi.

"Không đói, cậu ăn nữa không, vẫn còn 1 cây." Bright lại đưa chiếc hộp lên cho Win.

Cậu nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn lên Bright "Vậy tôi không khách sáo nhé?" nói rồi Win cầm lấy xâu thịt còn lại.

Bright nhìn cậu ấy cười, cũng không kiềm được mà mỉm cười lại với cậu "Anh cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười như người bình thường đấy." Win phấn khích vì lần đầu cậu nhìn thấy Bright cười tươi như vậy.

"Nói gì đấy? Lo ăn đi." Bright bị phát hiện, liền lấy lại vẻ mặt cũ tiếp tục bước đi.

Nhưng anh chợt nhớ ra, xâu thịt còn lại là xâu có ớt bột. Bright sau đó lớn tiếng nhắc nhở Win "Này, khoan đã..."

"Hửm?" Win vừa ăn, vừa quay đầu lại nhìn anh.

"Ý tôi là xâu đó có ớt bột, cậu đã ăn rồi à?"

Win vừa nuốt xuống một miếng thịt, liền bị lời nói của Bright làm cho bị sặc.

"Này này, làm sao đấy?" Bright giật mình nhìn Win.

"Sao anh không nói trước với tôi?" Win nhìn ngó xung quanh rồi nói.

"Tôi quên mất. Cậu không biết ăn cay à?"

"Biết một chút, nhưng cái này là ớt bột nên là...khụ khụ" Win nhìn mãi vẫn không nhìn thấy quán nước nào gần đây.

"Đồ phiền phức này." Bright liền chạy đi đến một quán nước ở xa, mua cho Win một chai nước cam ép, rồi chạy về đưa cho cậu "Uống đi. Hấp tấp như vậy, sợ tôi ăn hết của cậu hả?"

Win cầm chai nước rồi uống lấy uống để, uống xong cuối cùng cơn sặc cũng qua đi. Win thở phào nói: "Cái gì chứ? Tôi chỉ bị sặc ớt bột thôi."

Win nhìn xâu thịt trên tay, vẫn còn gần như cả cây. Nhưng cậu vừa bị sặc ớt nên chẳng dám ăn nữa, nếu bỏ thì uổng quá. Cậu do dự không biết làm thế nào.

Hành động của Win đều lọt vào tầm mắt của anh. Bright đi lại gần rồi cầm lấy xâu thịt trên tay Win, nói "Đi thôi."

Win ngơ ngác nhìn Bright đang ăn chiếc xâu thịt vừa rồi của mình "Ơ nè..."

"Gì?"

"À ờm...không có gì, anh ăn đi, ăn đi." Win đảo mắt, ấp úng nói.

Họ cùng nhau dạo quanh khu chợ đêm, đi qua nhiều hàng quán khác nhau. Cũng ăn thử nhiều đặc sản khác của Thái Lan, Win hôm nay đặc biệt rất vui vẻ, dường như cậu đã quên những định kiến của mình về Bright cách đây 2 tiếng trước.

___

Cảm ơn lượt vote của mọi người rất nhiều ạ

Chap này được đăng vào ngày 21/2/2023. Ngày thiên thần Win Metawin ra đời. Gửi lời chúc đến anh ấy nào.

Happy Win's Birthday 🎉💖💚






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top