14


"Hai đứa về rồi đó à?" Dì Anong đang cặm cụi rửa bát, ngước lên nhìn Win và Dew.

"Vâng, dì để con rửa bát cho, dì đi lên nhà nghỉ ngơi đi ạ." Win nói.

Dì Anong xua tay "Còn có mấy cái, để dì rửa cho hết. Nay bán đắt nên dì đóng cửa quán sớm, hết đống chén bát này là xong chứ gì."

Bà nhìn Win rồi tiếp tục nói "Hai đứa lên nhà tắm rửa đi, từ sáng đến giờ cũng mệt rồi."

"Vâng, vậy con với anh ấy lên trước." Dew đáp.

Cả hai đi vào bên trong nhà. Win cởi đôi giày đang mang ra rồi nói với Dew "Em cởi giày ra đi, một tí anh giặt giúp cho."

"Anh cứ để đó, em tự giặt được mà." Dew nhanh miệng từ chối.

"Anh biết. Nhưng sẵn anh giặt đôi này rồi thì giặt đôi của em luôn, đỡ tốn thời gian." Hai người họ vừa đi lên phòng vừa giành xem ai sẽ giặt giày.

Dew cùng Win vào bên trong phòng, cởi đôi giày ra để vào góc. Dew đặt chiếc cặp làm việc của mình lên bàn, rồi nằm phịch xuống giường.

"Này này, em phải tắm trước khi nghỉ ngơi, như vậy mới thoải mái." Win đặt hai đôi giày họ vừa mang vào giỏ đồ bẩn.

Dew, trên người còn khoác bộ vest từ sáng đến giờ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Cậu ta cởi bỏ chiếc cà vạt đeo trên cổ xuống bỏ nó vào giỏ đồ bẩn mà Win đang cầm.

"Ngồi dậy đi tắm, em tắm xong thì anh vào. Anh còn giặt mấy cái này, nên chắc sẽ lâu đấy."

Dew bật dậy nói "Mấy cái đồ bẩn anh cứ quăng vào máy giặt thôi ạ."

"Ừm ừm, nhưng đôi giày với cà vạt của em thì giặt tay mới không bị hư." Win nói rồi kéo Dew ra khỏi chiếc giường "Mau đi tắm đi, anh đợi em đấy."

"Được rồi, được rồi. Đợi em một chút" Dew tìm kiếm đồ mặc trong tủ quần áo, sau khi kiếm xong liền nhanh chân đi vào phòng tắm.

Win bên ngoài chờ đợi cậu ta. Win nhìn lên đồng hồ, hơn 5 giờ chiều rồi, anh ta thật sự sẽ đến đón cậu vào lúc 7 giờ tối sao? Mặc kệ, cứ làm theo lời anh ta. Không đến thì thôi, đến thì đi ăn với anh ta một bữa cũng không mất mát gì.

"Em xong rồi đó, anh mau vào tắm đi. Tối rồi, lạnh lắm." Dew cuối cùng cũng xong.

Win đã chuẩn bị sẵn bộ đồ của mình, cậu đi vào phòng tắm cùng bộ đồ và chiếc giỏ giày bẩn trên tay.

Bên ngoài Dew vừa bấm điện thoại vừa lau mái tóc mới gội của mình.

Cộc cộc cộc

"Hai đứa xuống ăn cơm nè." Tiếng dì Anong vọng vô từ bên ngoài phòng.

Dew tắt điện thoại chạy đến mở cửa "Mẹ, P'Win vẫn còn đang tắm trong đấy."

"Ơ, vẫn chưa tắm rửa xong à? Thế khi nào đói, hai đứa xuống dưới ăn cơm nghe." Bà ân cần dặn dò.

"Vâng, mẹ ăn trước đi ạ. Con đợi anh ấy tắm xong rồi xuống ăn sau."

"Ừm ừm." Dì Anong gật đầu, quay người đi xuống tầng.

Dew đóng cửa phòng lại, cậu tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc laptop lên rồi thiết kế sợi dây chuyền hôm trước.

Nghe theo ý tưởng của Win, Dew đã thử thiết kế một trái tim nửa hồng, nửa đen để làm mặt cho sợi dây chuyền.

Sợi dây chuyền này không phân biệt giới tính, nam hay nữ đeo đều được. Nên đặc biệt không thể làm nữ tính quá, hay quá mạnh mẽ đều không phù hợp.

Hơn 30 phút sau, Win bước ra với hai đôi giày sạch, cùng chiếc cà vạt đã được treo lên giá.

"Em đang làm việc sao?" Win đi đến gần chỗ Dew.

"Vâng ạ, em vẫn đang thiết kế mặt dây chuyền đây."

"Nãy anh có nghe giọng của dì, dì lên đây làm gì vậy?"

Dew dập chiếc laptop của mình xuống, quay người đối diện với Win "Mẹ lên đây gọi mình xuống ăn cơm."

"Vậy chúng ta xuống ăn cơm thôi, mắc công dì đợi lâu đấy." Win nói rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Dew cũng đi theo phía sau cậu. Cả hai đi xuống bên dưới phòng bếp, không gặp dì Anong bên trong phòng bếp, Win sau đó đi lên phòng khách và thấy bà đang xem tivi.

"Win, con tắm xong rồi đấy à. Hai đứa ăn gì đi, dì đã ăn trước rồi, không cần đợi đâu."

"Vâng ạ." Win quay vào trong phòng bếp.

"Sao rồi ạ?" Dew đã ngồi sẵn trên bàn, đợi Win vào.

"Dì Anong ăn rồi, chúng ta ăn thôi." Win ngồi xuống đối diện Dew.

"Ơ không phải anh đi ăn cùng P'Bright ạ?" Dew vừa ăn vừa nói.

"Anh không quen đi ăn với người lạ đâu. Ăn cùng em, rồi đến đó đợi anh ta ăn xong là được về thôi." Win nói.

"Thôi mà. Để bụng đi ăn cùng P'Bright đi ạ. Ít nhất anh ấy cũng có ý mời anh đi ăn mà."

Win lắc đầu, tiếp tục ăn "Mặc kệ anh ta. Chúng ta cứ ăn thôi.'

Dew cũng bất lực, không biết nên nói gì thêm. Cả hai tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Win tự mình đi rửa bát của họ rồi lên phòng cùng Dew.

Cậu ngã lưng xuống giường, bây giờ cậu thật sự chỉ muốn ở nhà rồi ngủ một giấc đến sáng, không phải đi đâu cả. Nhưng xui là bị vướng phải tên ngang ngược kia, cậu đành phải đứng dậy, đi thay một chiếc áo sơ mi khác rộng rãi hơn mà không bị thiếu lịch sự để đi chung với Bright.

"Anh không muốn đi đâu, Dew." Win ngồi trên giường than vãn.

"Em cũng muốn anh ở nhà với em, nhưng mà P'Bright hình như rất muốn mời anh đi ăn một bữa đấy." Dew nói.

Win nhìn vào đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn rồi. Hay là trốn trong nhà, mặc kệ anh ta. Không được, làm thế không khác nào thất hứa với tên đó, đặc biệt còn ảnh hưởng đến Dew và công ty JUS.

Ting ting ting

"Bên dưới có tiếng chuông cửa. Hình như P'Bright đến rồi đấy. Anh xuống dưới xem sao." Dew nói khi nghe được tiếng chuông từ bên dưới nhà.

"Chắc là anh ta. Vậy thôi anh đi đây."

"Vâng, bye bye."

Win đi xuống phía dưới nhà, gặp dì Anong đang đứng nói chuyện với Bright. Anh ta nhìn cậu, dì Anong cũng xoay người lại nói "Aa thằng bé đây. Bright đến tìm con nè, Win."

"Vâng con cảm ơn, dì vào trong đi ạ."

"Ừm ừm. Hai đứa đi chơi vui vẻ. Dì vào đây." Nói rồi dì, đẩy nhẹ Win đến gần Bright, sau đó đi vào trong nhà.

Cả hai người họ bốn mắt nhìn nhau, Bright trầm giọng lên tiếng "Nhìn gì? Thấy đẹp trai lắm hả?"

"Ai nhìn? Ai đẹp trai?" Win hỏi.

"Cậu nhìn, tôi đẹp trai."

Cậu thở dài, đảo mắt sang chỗ khác "Tôi không nói chuyện với anh."

Bright quay người đi về phía đằng xa.

"Này, anh đi đâu đó?"

"Xe tôi đậu đằng kia. Cậu muốn đi xe thì lại đó, không thì đứng đây."

Win khó chịu, không đi theo anh ta. Cậu một mực đứng trước cửa nhà, xem anh ta làm gì tiếp theo.

Bright chạy xe đến trước mặt Win, hôm nay anh ta lại đi một chiếc xe khác, lần này là chiếc motor màu đen.

"Ể ể? Làm cái gì đó?"

"Đội nón bảo hiểm?" Bright nói, trong khi anh bước xuống xe, đội nón bảo hiểm motor lên cho Win.

"Tôi tự đội được, anh buông ra coi."

Bright buông ra, lúc anh ta buông ra thì cũng đã đội xong luôn cho cậu.

"Hừm.." Bright lên xe, rồi quay sang nhìn Win "Đứng đó làm gì? Đợi tôi ẵm cậu lên à?"

Win khó chịu, nhưng cũng leo lên yên sau của chiếc motor. Anh ta ngồi phía trước nhếch mép, sau đó phóng một mạch về phía trước.

"Áiii !!" Cậu giật mình, nhắm chặt mắt ôm chằm lấy con người đang ngồi phía trước.

"Thư giãn đi. Tôi đang chạy chậm nhất rồi đó."

Win nhận ra mình đang ôm chặt anh ta, liền bỏ tay ra. Rồi ngồi xích về sau.

Bright phía trên này chỉ biết cười với hành động của cậu. Người đằng sau có vẻ không hề hay biết Bright đang khoái chí như thế nào.

___

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fiction của mình





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top