1.1
"Vậy cứ theo thế nhé, tối nay mọi người hãy sắp xếp việc riêng của bản thân cho xong đi, rồi chiều ngày mai gặp nhau ở nhà Lapeng triển khai mô hình cùng nhau"
Giọng nói đó phát ra từ Mint, bạn cùng nhóm làm dự án với tôi. Chúng tôi đang ngồi dưới tòa nhà khoa kiến trúc. Nhóm chúng tôi có ba người, có tôi, Mint, Lapeng, chúng tôi làm dự án thiết kế trung tâm hội nghị cùng nhau. Bây giờ đã đến khâu cuối cùng rồi, nghĩa là phải uống cà phê mạnh mạnh, và ngủ vừa đủ sức để làm thôi, nếu không muốn bị vỡ kế hoạch.
"OK" Tôi và Lapeng trả lời một cách sẵn sàng.
"Wayu đi cùng xe với tụi mình không?" Mint hỏi
"Không cần đâu" tôi từ chối. "Để ghé qua ngồi làm việc ở thư viện trước , có máy lạnh."
"Nhà tao cũng có máy lạnh nè, không lại nhà tao hả?" Lapeng di chuyển lại ôm lấy vai tôi.
"Nhà mày ở tận Bangna tao tới làm gì?" Tôi đẩy nó ra. "Hy vọng là tao sẽ làm tiếp mày phải không , tự làm đi, tao không giúp."
Lapeng làm vẻ mặt thất vọng, Mint nhìn mặt tôi rồi lắc đầu cười ghét bỏ trước khi giơ ngón tay lên nói nghiêm nghị .
"Ngày mai 1 giờ chiều gặp nhau."
"Vâng ạ" Lapeng đáp với giọng nhỏ nhẹ.
Chúng tôi giải tán, tôi đi xuyên qua bãi cỏ ra chỗ đường đi. Thư viện trường đại học cách tòa nhà Khoa Kiến trúc không xa lắm. Đi men theo tòa nhà khoa khác một chút là tới. Tôi thích ngồi làm việc ở thư viện hoặc các khu vực làm việc chung bởi vì sự yên tĩnh và không có gì đến làm phiền. Điều quan trọng là mát mẻ thoải mái. Nhà tôi không gắn điều hoà, bật quạt cũng không mát. Vì thế, thư viện đáp ứng nhu cầu.
Tôi ngồi làm việc đến khi thư viện sắp đến giờ đóng cửa mới ngừng tay, đến thời gian phải làm tiếp ở nhà. Tôi tắt laptop, vặn người để xua đi cơn mỏi ở vai. Ánh mắt tôi lướt qua bắt gặp một chàng trai đang mỉm cười với tôi ở bàn đối diện. Thật ra, tôi biết anh ta đã nhìn được một lúc rồi. Màu của áo đồng phục cũng nói lên anh ta học khoa kỹ thuật.
Tôi đứng dậy và dọn dẹp đồ trên bàn. Nhưng khoảnh khắc tôi định để con chuột vào cặp, nó trượt khỏi tay tôi rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh. Người con trai kia đứng lên, nhặt cục pin ở gần cái ghế của anh ấy và đưa nó cho tôi.
"Cám ơn" Tôi nói
Anh ấy nhìn qua bàn của tôi, đồ đạc lộn xộn, vừa latop , dây sạc, tai nghe còn có một đống các cuốn sách về kiến trúc phương Tây.
"Có cần giúp gì không?" Anh ấy hỏi
Cắt mô hình....
Tôi muốn trả lời như thế mà sợ anh ấy ok luôn, nên tôi cất câu trả lời đó lại rồi trả lời là không có gì. Mỉm cười với anh ấy rồi đi ra ngoài. Thật ra tôi cũng tiếc một chút, anh ấy nhìn ổn nha, mặt trung hoa, người cao, body đẹp, gu của tôi luôn, nhưng mà bây giờ tôi thật sự không rảnh, phải gửi dự án vào thứ hai tới.
Nhà tôi nằm trong một con hẻm khá sâu so với đường chính. Đầu hẻm có một cái chợ bán đồ ăn buổi chiều tới nửa đêm. Không khí giờ này khá là nhộn nhịp bởi vì buổi tối là lúc người làm việc về nhà. Tôi chọn đi bộ về nhà thay vì đi xe ôm ở đầu hẻm. Xem như là tập thể dục đi.
Khi rẽ vào con hẻm chật hẹp, nhà của tôi ở sâu tận cuối hẻm, tôi nhìn thấy Wai, em gái của tôi, đứng dựa vào tường một mình với sắc mặt chán nản. Wai vẫn đang mặc đồng phục học sinh, chỉ là kéo vạt áo ra ngoài.
"Wai, sao lại đứng ở đây?" Tôi bước về phía em ấy và hỏi "Em hút thuốc phải không? Sao mùi lạ vậy?"
"Không hút" Wai thay đổi sắc mặt. "Ba với mẹ lại cãi nhau nữa rồi, khó chịu, nên trốn ra đây."
"Cãi nhau chuyện gì?"
"Vẫn là chuyện đó, mẹ bắt gặp ba ngủ với nhỏ khác, không phải đứa cũ nha, lần này là ở Khon Ken hay Saraburi ta, không muốn ở đó nghe tiếp."
Tôi thở dài nặng nề, đây không phải lần đầu tiên ba ngoại tình mà bị mẹ bắt gặp. Nó đã xảy ra nhiều lần rồi.
"Ăn gì chưa?"
Wai lắc đầu "Không có tiền"
Tôi lấy điện thoại ra xem còn bao nhiêu tiền trong ngân hàng, vẫn còn đủ để ăn thêm hai bữa, tôi quay qua nói với Wai.
"Đi ăn hủ tiếu quán bác Nong nào"
Hai anh em tôi đi ra đầu hẻm. Wai tháo chiếc nơ trắng đang buộc trên tóc ra, cất vào túi váy, để mái tóc đen dài bóng mượt, dung đưa trên lưng.
Em tôi rất đẹp, mắt to sắc sảo, sáng ngời tựa như mèo, lông mi dày cong vút, khuôn mặt trái xoan, miệng cũng đẹp, như thể một búp bê công chúa đắt tiền được bán tại cửa hàng. Ai cũng nói là mặt tôi và em gái rất giống nhau, làm cho Wai cảm thấy có chút chán ghét, bởi vì em ấy không muốn bị so sánh mặt giống con trai, kể cả khi em ấy đẹp và dễ thương đến như vậy. Tôi cũng không muốn nhìn giống búp bê công chúa nhé, búp bê hoàng tử cũng không muốn.
Nhưng điều mà làm Wai cách xa cái gọi là công chúa chính là cách cư xử. Wai là một đứa trẻ cứng đầu, nóng tính, cãi thì giỏi, không chịu thua ai, còn thích phá vỡ những quy tắc, gây ra sự mệt mỏi cho gia đình và trường học. Nhưng với tôi, em cũng là em, có bướng bỉnh như thế nào tôi cũng xem như chỉ là hành vi tuổi dậy thì.
Khi đến quán hủ tiếu và gọi đồ ăn xong, đến khi hai tô hủ tiếu được đặt trên bàn, tôi mới hỏi.
"Có điểm chưa?" Hiện tại Wai đang học lớp 11, là lúc nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện học lên tiếp được rồi.
"Ừm"
"Sao rồi?"
"Trượt bốn môn"
"Hới! Bốn môn luôn hả?" Tôi giật mình "Sao lại trượt nhiều vậy?"
Wai đặt đũa xuống với vẻ khó chịu
"Đây là anh hay là ba vậy, hỏi lắm thế, thi trượt được thì sửa được , để em tự xử lý"
Tôi nhìn mặt em gái, nặng lòng, nhưng càng làm dữ thì Wai sẽ càng kháng cự cho nên tôi kìm nén nói những lời tốt đẹp.
"Anh hỏi vì anh lo, vì có gì thì có thể giúp."
"Không có gì, để em tự xử lý." Wai cắt ngang
Sau khi ăn hủ tiếu xong, tôi và Wai cùng nhau về nhà. Chỉ mới mở cửa bước vào, chúng tôi phải đột ngột ngừng lại bởi hình ảnh trong nhà.
Quần áo của ba nằm trải dài trên sàn nhà và nội thất bị ném ra ngoài, bát cà ri đổ ra trên bàn ăn chảy xuống sàn. Sofa có những vết ướt chắc là do một người ném ly vào người còn lại vì có những mãnh thuỷ tinh của ly rơi vãi dưới sàn nhà.
Toi quay qua nhìn phòng ngủ của ba mẹ, nó được hé mở một chút, tiếng quát của ba, tiếng tranh cãi cùng với tiếng khóc của mẹ.
"Cũng do như vậy đó , ai mà muốn về nhà!"
"Ờ! Không muốn về thì đừng có về, dọn đồ ở với con đó luôn đi!"
"Nếu tao đi, tụi bây sẽ sống được hả? Có đầu óc không?"
Wai bước qua các mảnh vỡ của ly đi vào phòng của mình rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cũng muốn vào phòng rồi dùng tai nghe mở nhạc thật lớn, nhưng tình trạng nhà tôi lúc này rất tệ, vì thế tôi phải dọn dẹp cùng với tiếng cãi nhau của ba mẹ.
Đúng vậy, đây chính là lý do tôi thường xuyên dành thời gian ở thư viện không thì ở quán cà phê. Nhà chật, nhà không có điều hoà, vẫn có thể chịu được. Nhưng môi trường như thế này có hại cho sức khoẻ tinh thần.
Ba tôi là nhân viên bán dụng cụ cơ khí phải đi ra tỉnh ngoài mỗi tháng. Ba là một người lăng nhăng, thích giao lưu, trong khi mẹ của tôi là nội trợ. Cả hai cãi nhau thường xuyên cả chuyện nhỏ lẫn chuyện lớn. Chuyện tiền bạc, chuyện gái gú. Nói là sống với nhau thật tốt, chỉ được mấy ngày rồi lại bắt đầu cáu gắt với nhau. Nhiều khi tôi thắc mắc làm sao ba với mẹ có thể yêu nhau được. Nếu đã từng yêu nhau, tạo ra tôi và em gái, bây giờ cái tình yêu chết tiệc đó ở đâu rồi, tại sao tôi chỉ thấy những lời mắng chửi nặng nề được thốt ra như thể có thù từ kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top