0
Bạn có tin cuộc sống có những thời điểm không?
Có khoảng thời gian nở hoa, khoảnh khắc tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của tất cả chúng ta. Chỉ cần đợi đến thời điểm phù hợp .
Tôi chưa từng tin vào những điều chết tiệt đó. Bởi vì từ khi có thể nhớ được, tiết tấu cuộc đời của tôi vẫn luôn hỗn loạn như ở dưới địa ngục, lúc thăng, lúc trầm, có những đêm rơi xuống vực sâu, có những ngày lại cho ta hy vọng, đùa giỡn ta cho tới chết rằng nó sẽ tốt lên thôi, rồi lại mạnh mẽ đập tan nó. Làm cho tôi ngã quỵ, chật vật đứng lên rồi lại ngã xuống hết lần này đến lần khác. Cho đến khi tôi phải tự hỏi bản thân tại sao người ta lại phải sống trong cái địa ngục này trong khi vẫn chưa chết.
Giây phút mà chiếc bình đập vào đầu, tôi vẫn chưa nghĩ đến điều này. Chỉ cảm thấy lực tác động và cơn đau tức thời. Cơ thể tôi lảo đảo và ngã xuống sàn. Dòng máu ấm nóng chảy từ trán xuống mặt và mắt tôi. Hình ảnh lướt qua tầm mắt tôi chỉ là những hình ảnh mơ hồ. Đầu tôi choáng váng. Cho đến khi nghe thấy tiếng động lớn ở cửa truyền đến cùng với tiếng người ầm ĩ . Tôi vẫn cứ mơ màng ngay cả khi họ đến giúp tôi đứng lên và đưa tôi đến bệnh viện.
Cho đến bây giờ, khi tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ở khoa cấp cứu tại bệnh viện. Tôi vẫn đang thấy choáng váng. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương. Có một người đàn ông đứng canh ở gần đó, chắc là canh chừng tôi và tên kia xảy ra chuyện nữa. Tôi thoáng nhìn qua anh ta, rồi chậm rãi đi chuyển ánh mắt từ gấu quần màu đen dọc theo đôi chân dài, đến bộ ngực săn chắc trong chiếc áo sơ mi sáng màu được xắn lên đến khuỷu tay, chiếc áo Vest vắt ở một bên vai.
Cảnh sát...
Thật ra, tôi không nhớ là anh ta có giúp tôi. Mà thật là anh ta cũng đâu có cố tình giúp đâu. Chỉ là đến dự dám cưới trong một khách sạn có vị trí tốt Bangkok. Nhưng vị trí tốt không có nghĩa là chỉ có người làm chuyện tốt. Anh ấy chỉ vô tình bị cuốn vào một vụ ẩu đả ở khách sạn.
Máu lại chảy ra nữa rồi, đau ghê...
Tôi dùng miếng vải ở trong tay lau máu chảy từ đầu xuống thái dương. Cẩn thận không cho rơi xuống quần. Áo của tôi thì kệ đi, nhưng cái quần này thì không được dơ. Đây là chiếc quần yêu thích của tôi. Rách ở chỗ cần rách, ẩn ẩn, hiện hiện, gợi cảm vừa đủ.
"Cầm lấy cái này."
Anh cảnh sát đó đi vào rồi đưa một chiếc khăn cho tôi thay cho tấm vải đã thấm ướt máu trong tay tôi.
"Không nghe thấy à?"
Anh ấy nói với một giọng điệu dữ dằn khi tôi không đưa tay ra nhận.
Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Kéo tay tay tôi xuống, dùng chiếc khăn mềm mại, sạch sẽ lau xuống vết thương trên đầu tôi. Lau vết máu một cách nhẹ nhàng và quan tâm. Tôi sững người một lúc trước hành động của anh ấy, khiến cho tôi cảm thấy bối rối vừa kinh ngạc vừa bất ngờ đến nỗi không biết bản thân làm thế nào cho đúng. Đó là sự dịu dàng mà tôi gần như đã quên mất còn có điều này tồn tại trên thế giới . Tôi quay qua nhìn mặt anh ấy.
Người đàn ông này có khuôn mặt đẹp trai sắc sảo, lông mày rậm gọn gàng, mắt to, đuôi mắt sắc nhọn, chiếc mũi cao hài hoà với hình dáng đôi môi xinh đẹp. Khi nhìn thấy tôi đang nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi. Sắc mặt anh ấy bình tĩnh, không cười cũng không cau có.
Tôi gặp người đẹp trai nhưng thái độ tệ nhiều rồi, đến mức không bị cảm động bởi vẻ bề ngoài. Nhưng anh ấy thì khác.
Có gì đó trong đôi mắt của anh ấy nói lên rằng chúng tôi giống nhau, ẩn giấu một điều gì đó, cố gắng chôn giấu để không ai phát hiện.
Trai bao sẽ không bao giờ giống cảnh sát.
Cho dù như vậy, tôi cũng không thể ngăn cản cảm xúc của mình được. Thậm chí không thể rời mắc khỏi anh ấy. Chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt đó. Trước khi trái tim rơi xuống bụng rồi nhảy về chỗ cũ, sau đó lại đập mạnh như không sợ bị bầm tím hay ngất xỉu trong lồng ngực.
Ngay lúc đó, tôi biết rằng mình đã rơi vào một cảm xúc nào đó rồi. Trái tim tôi đập mạnh đến mức sợ rằng người ở cả bệnh viện đều nghe thấy. Tên gây sự với tôi ở ghế đối diện vẫn la lối là hắn bị lừa, tôi làm hại hắn, là một lũ phóng đãng, không một từ ngữ nào tốt đẹp cả. Nhưng tôi có quan tâm lời mắng chửi của hắn không? Câu trả lời là không. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện khoảnh khắc cuộc sống ngu ngốc đó.
Khoảnh khắc tốt đẹp, những chuyện tốt đẹp sẽ đến với ta một ngày nào đó.
Có hài hước không? Không thấy mắc cười gì hết!
Tôi đã phải lòng cảnh sát vào ngày tôi định bán thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top