ep 9 - tĩnh
(này thì nghe bài thì vừa buồn vừa cháy ta =)) )
__________________________________
còn nửa tiếng nữa trận chung kết giải đấu quần vợt Grand Slam – Giải Wimbledon mở rộng sẽ bắt đầu, chưa bao giờ tôi cảm giác hưng phấn đến như vậy, giống như tôi đang có một nguồn năng lượng vô cùng lớn cần được giải toả
tôi không sợ thua, việc tôi nghĩ là mình chỉ cần cố gắng hết mình để cống hiến cho niềm đam mê của thân thôi
cơ thể ổn, vợt ổn, đã dãn cơ, giây giày đã cột chặt, đồ ok, tất cả đều đã sẵn sàng cho một trận đấu nảy lửa đến từ hai đối thủ, hơi căng thẳng nhỉ vì đối thủ là Canada chị ấy hơn tôi về mọi mặt từ tuổi nghề, cách đánh, nhưng sao đâu nhỉ
cuối cùng cũng bắt đầu set 1 sau tiếng còi của trọng tài, trong tài hôm nay là người của Thuỵ Sỹ, việc tung đồng xu lại thua nên đối phương được quyền phát trước
_________________________
Trận đấu bắt đầu rất hấp dẫn, với cả hai tay vợt thi đấu rất tập trung và quyết tâm giành chiến thắng. Canada đã giành lợi thế trong set đầu tiên, nhưng Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ trong set thứ hai và giành chiến thắng với tỷ số 7-5.
Trong set thứ ba, cả hai tay vợt đã thi đấu rất cân bằng và khó lường, với nhiều cú đánh quyết định và các điểm giằng co căng thẳng. Tuy nhiên, Canada đã chiến thắng set này với tỷ số 7-6 (7-3) và giành lại thế trận.
Set thứ tư tiếp tục được đánh giá là set đấu kịch tính nhất, khi cả hai tay vợt đánh đổi nhau các cú đánh và giành điểm liên tục. Việt Nam đã giành lợi thế ở cuối set này và giành chiến thắng với tỷ số 7-6 (7-5), đưa trận đấu vào set quyết định.
Set thứ năm trận chung kết tennis tiếp tục là một cuộc đấu căng thẳng và hấp dẫn, khi cả hai tay vợt đã giành điểm liên tục và không ai muốn nhường bước cho đối thủ. Tuy nhiên, cuối cùng Canada đã giành lợi thế và chiến thắng set này với tỷ số 7-5, giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu chung kết đầy gay cấn, cả hai dường như luôn kè con dao sắc nhọn vào cổ của đối phương
sau khi chiến đấu hơn 3 tiếng liên tục trừ 15ph nghỉ ngơi, tuyển thủ Canada đã giành thắng lợi, kết thúc một mùa giải đầy cảm xúc đến từ những tuyển thủ những gương mặt mới và cũ sáng giá đến từ nhiều quốc gia
___________________________
ha..thế là tôi đã thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, chị ấy thực sự quá mạnh, chà muốn khóc quá
tôi vẫn nở nụ cười tươi khi lên nhận giải, ai nấy đều để lại cho chúng tôi những chàng vỗ tay, không biết bố mẹ và anh mình có coi không nhỉ, mình kiệt sức quá, không biết anh Ishikawa cho coi không, mong là không, mình chẳng muốn hình ảnh mình thua cuộc trong mắt anh ấy cả
haiz...sau khi trao giải thưởng, đã có khá nhiều phóng viên đến phỏng vấn tôi, vẫn là câu hỏi quen thuộc cảm xúc của tôi sau trận đấu thế nào, thôi nào, bình tĩnh nào Ann, trả lời rồi về tắm rửa đi ngủ thôi mày đã cố gắng cực kỳ cực kỳ nhiều rồi mà....
- tôi rất vui khi bản thân mình được tiến xa hơn với dự định của mình, trận đấu vừa rồi đã cho tôi rất nhiều bài học quý giá, chị ấy là thần tượng của tôi tôi cần học hỏi nhiều hơn
phóng viên vẫn không buồn tha cho tôi, mấy người đó lại đặt cho tôi mấy câu hỏi khó chịu, người đó hỏi tại sao tôi đã thua nhưng vẫn nở nụ cười
- à, tôi nghĩ mình nên cười chăng, nó làm tôi đẹp hơn đấy haha
kết thúc phỏng vấn, hay mình chuồn về nhỉ, cũng được đó, lững thững từng bước đến phía nghỉ ngơi ở đó chị Kim Anh đang khóc
- thôi nào, em còn chưa khóc? chị khóc làm cái gì, nín nào
- nhưng mà nhưng mà.....
- không có nhưng mà gì hết, ta về thôi
nói xong câu này chẳng nhẹ nhõm được tý nào, hơn ai hết tôi hiểu bản thân mình đang bực bội cỡ nào, tôi vẫn nở nụ cười an ủi bà chị, lau qua cây vợt yêu quý gấp khăn khi đến lúc chuẩn bị lên taxi về khách sạn
- chị về trước nhé, em muốn đi bộ về
- em không ổn chút nào, em không còn sức, chị không chịu về với chị
- em nói lại lần nữa, em muốn đi bộ
tôi chẳng biết cảm xúc của mình kìm nén tốt đến cỡ nào, khi tôi đã mất đi sự kiên nhẫn, chị ấy khi nghe như vậy cũng biết tính của tôi, bèn dặn dò vài câu rồi về khách sạn trước
lưng tôi đeo theo vợt cứ đi rồi lại đi vô định giờ cũng đã hơn 5h chiều rồi à, nhanh thật nhỉ, đang đi thì thấy một cái công viên tôi tiến đến ghế đá để ngồi
suy nghĩ về mọi chuyện mới sảy ra...tôi có thật là mình kém cỏi quá không, ở đâu từng con mèo đi tới nó cạ vào chân tôi tiếc là tôi không có cây xúc xích nào cho chúng nó
bỗng nước mắt tôi tuân ra, tôi không thể nào ngừng nó lại được, cứ lau rồi lại tuân ra...
- xin lỗi..xin lỗi mấy bé nhé, chị không có đồ ăn cho mấy bé..rồi....
- có phải chị tệ quá không nhỉ, không có nổi đồ ăn cho mấy bé
tôi cứ thế mà bật khóc, từ đâu có một người tiến lại gần tôi với một lon nước mát ấn vào má tôi, tôi ngước khuân mặt lấm lem nước, lý trí bảo mày lau nước mắt và chạy nhanh thôi không được ở lại đây quá lâu....
nhưng tôi đã mệt đến mức chẳng còn sức lực nữa, nãy giờ tôi đã cố gượng bằng tất cả sức lực còn lại rồi, cứ thế tôi cúi đầu ra sức lấy tay áo khoác lau nước mắt
Yuki - ....
anh ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi cạnh tôi, lấy khăn tay của mình nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi, sau đó anh ấy lau nước mắt, tôi khờ dại chẳng nghĩ được lý do sao anh ấy lại làm thế, đang thương hại vì mình đã thua ư, mình chẳng muốn tý nào
Yuki - tôi không phải thương hại em đâu, đừng nghĩ lung tung
......!!
Yuki - sao em phải khóc nhỉ? trận đấu vừa rồi em chơi rất rất tuyệt đấy
.......
Yuki - nếu muốn anh sẽ cho em muộn chỗ để khóc nhé....
khi anh ấy vừa cất giọng tôi, nước mắt tôi một lần nữa lại trào ra, tôi rúc vào lòng anh ấy khóc như một đứa trẻ 3 tuổi, khóc đến nỗi khó thở,nắm lấy áo của anh thật chặt, anh ấy đặt tay lên lưng vỗ về tôi, giây phút ấy dường như tôi đã rung động
Yuki - không sao...không sao cả, ta còn nhiều cơ hội mà nhỉ
sau một hồi gần 30 phút tôi cũng đã chẳng còn nước mắt để khóc, giờ đây cũng đã lấy lại được chút lý trí, trời cũng sắp tối rồi, .... tôi tôi
- áo của anh, nó ướt đẫm rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều lần đến như vậy
Yuki - không phải chỉ một là cái áo thôi sao, em đâu có làm phiền tôi
- nhưng.....
Yuki - ta đi ăn nhé, lần này tôi mời
.....anh ấy đưa cho tôi chiếc khăn ướt bảo tôi lau nước mắt còn lại đi, khi ổn định lại tinh thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi, nhẹ nhõm thật đấy
- cảm ơn anh
Yuki - sao lại cảm ơn tôi, tôi đã làm được gì đâu
- ....tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi, lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy, và còn trước mặt một người mới quen mà chẳng mảy may gì
Yuki - thôi nào, em muốn đi ăn gì?
- tôi không biết nữa
Yuki - cơm cho chắc bụng nhé
- vâng
anh ấy xoa mái tóc hơi rối của tôi, anh ấy rõ ràng có đi xe nhưng lại chọn đi bộ với tôi, đi đến một quán cơm, anh ấy đã tự gọi tất cả các món tôi không quan tâm có món tôi thích không, giờ phút này tôi đã lấy một miếng cơm thật lớn cho vào miệng, cúi xuống vừa nhai vừa muốn khóc lần nữa
Yuki - ăn chậm thôi, tôi đợi em ăn được mà
khi nghe được câu đó, nước mắt của tôi khẽ nuốt lại vào, ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tôi gật đầu và ăn chậm lại
- anh cũng như vậy với người mới quen ư?
Yuki - tất nhiên là không, nhưng từ lúc gặp em tôi có cảm giác rất quen thuộc
- chắc ta từng gặp nhau ở đó mà không nhớ, tôi cũng thấy anh rất quen
__________________________
sau khi ăn xong, tôi đã đi bộ cùng anh một lúc, đến khi tôi tính đi bộ về khách sạn anh đã nhíu mày và bảo tôi là đợi anh ấy một chút, Ishikawa sẽ lái xe đưa tôi về, tôi định từ chối nhưng anh ấy đã không cho tôi điều đó
rất nhanh xe của anh ấy đã chạy đến trước mặt tôi, Ishikawa chủ động mở cửa xe cho tôi vào, ấm áp thật đấy, khi ngồi ở ghế lái phụ từ đâu một cơn buồn ngủ ập đến, tôi đã ngủ trên xe của anh
______________________________
Yuki - " em ấy ngủ rồi à, vất vả cho em rồi "
hắn không muốn đánh thức cô, chắc hẳn cô rất mệt sau trận đấu dài với tỷ thứ áp lực trên lưng, hắn cứ chạy đến khách sạn rồi lại vòng đi đến nhà thi đấu rồi lại vòng lại cứ thế rất nhiều lần, đến khi hắn chợt nghĩ
Yuki - " ngủ trên xe chắc phải khó chịu lắm "
hắn cứ thế chạy một mạch về nhà của hắn, nhẹ nhàng cất xe rồi mở cửa cuối cùng là bế cô vào giường để ngủ dễ chịu hơn, hắn cho cô ngủ ở trong phòng dành cho khách, nó luôn được dọn gọn gàng và sạch sẽ, cô chìm vào giấc ngủ rất sâu mà không hề biết mình đang ở đâu
bỗng cô giật mình nắm chặt lấy tay của hắn
Yuki - nắm một chút thôi nhé....
sau khoảng 5ph thì cô đã buông tay hắn ra, đột nhiên bên ngoài có tiếng chuồn cửa, ra là mấy đứa trong đội
Yuki - mấy chú đến đây làm gì? có biết sáng nay anh mày dọn dẹp mệt lắm không ?
cả đám cười cười tôi hỏi hắn có đi coi trận chung kết không, rồi luyên thuyên về trận đấu căng thẳng đến mức coi muốn rụng tim, trận đấu kéo dài thật đó và đủ thứ khác, cuối cùng là nói đến không biết tuyển thủ người Việt đó có sao không, vì cô ấy đã chơi rất hay, nhiều lúc cũng khiến cho đối thủ phải toát mồ hôi mặt đầy cảm xúc lo lắng
trải qua một đợt ồn ào, cuối cùng cả đám đó lại rủ đi nhậu
Yuki - mấy chú rảnh thì đi mà tập luyện thêm đi, sắp tới ta cũng có VNL đấy
Ran - ứ ừ coi kìa coi kìa
Yuji - bọn mày tập quá trời nhiều luôn đấy nhé
_____________________________
sau một hồi cũng cắt đuôi được mấy cái mỏ này, kết quả hắn phải lẻn vào khoá cửa phòng dành cho khách để không ai có thể vào, ở ngoài thì mặc cho mấy cái mỏ bép xép chuyện trên đời xuống đất
đến 0h đêm gì ai cũng về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top