III : mặt trời, duy nhất và riêng tôi

- " anh à.."

mặt em đôi nét lo âu, cứ chăm chăm vào nơi bình minh xòe vang.

- " anh vẫn lắng nghe em, công chúa. "

- " em lo sợ cho tương lai mau sau, không thể rộ nở như những cánh hoa và sáng rực như bình minh đỏ vang. "

anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của em.

nhìn vào cây kiếm sắt trên đôi tay, anh hiểu rõ một ngày nào đó nó sẽ hao mòn, lúc đó anh không được bảo vệ người anh yêu như lời hứa ấy .

- " anh nghĩ em cần phải giống như mặt trời sáng rực kia, có rực rỡ, cũng sẽ đến một lúc nhất định bị dập tắt "

- " thật sao? " em lo lắng nắm chặt lòng bàn tay anh.

- " nhưng đâu phải là hoàn toàn bị dập tắt, nó còn phải cho nơi khác biết bản thân nó rực rỡ như thế nào "

ám chỉ anh muốn nói ra, anh muốn em đứng lên và tìm lại nguồn sáng làm nổi bật bản thân.

không phải cả đời em phải là một cô công chúa.

mà còn phải đối đầu với ngôi vương khác.

không phải một đời mặc những y phục xa hoa.

cũng phải một lần em phải mặc chiến phục.

- " nếu em không còn là mặt trời của thế giới, em sẽ là ai ? "

- " không cần, em phải tròn trách nhiệm làm tỏa sáng chính mình, là của riêng anh "

Hôm nay bình minh đẹp thật, đẹp giống từng lời yêu thương anh dành cho em.

Từng nụ hôn lén lút trao cho em,

Một chàng vệ sĩ ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top