chương 12:

Người trước mặt đã đi mất nhưng Trương Thiên Nhạc vẫn chưa định hồn lại được.

" A Thiên!!".

Đến thời lúc quan trọng như thế này nhưng cô vẫn không thể nhất nổi một bước chân để đuổi theo cậu, mọi vật trước mắt cứ như vậy dần mờ đi rồi biến thành một mảng tối.

" Tiểu Nhạc!!!!".

Minh Vũ đi mua đồ ăn về đứng từ xa nhìn thấy Trương Thiên Nhạc té xỉu thì liền tức tốc chạy tới, nhanh chóng ôm cô trở về phòng.

" Đại nhân, cô ấy sẽ không sao chứ!". Tên đầu trâu đứng cạnh Hà Quân Thiên đứng nấp sau bức tường của bệnh viện nhìn thấy Trương Thiên Nhạc như vậy không khỏi xót xa.

------

" Tiểu Thiên cố sống cho thật tốt! Mình...........".

" A Thiên!".

Trương Thiên Nhạc mơ thấy ác mộng liền giật mình tỉnh dậy, cô mơ thấy A Thiên đang cố gắng nói với cô điều gì đó, nhưng cô lại không nghe ra đó là gì.

" Chết tiệt!".

" Rốt cuộc cậu là ai! Tại sao cứ đeo bám mình như vậy, tại sao mình không thể nhớ ra cậu!".

Cô tuyệt vọng dùng hai cánh tay ôm lấy đầu mình, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má ấm nóng.

Rốt cuộc thì cậu là ai, sao lại khiến bản thân cô dằn vặt đến như thế, thật không dễ chịu chút nào!.

Không biết mình đã khóc bao lâu, cô liền ngủ thiếp đi.

Khi cô ngủ cậu đã xuất hiện!

Bàn tay lạnh buốt của cậu khẽ vuốt ve gò má còn đọng nước mắt của cô, sau đó cậu khẽ cuối người xuống hôn nhẹ lên mi mắt của cô như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt còn đọng trên đó vào lòng.

Mười năm! Khoàng thời gian tưởng dài mà ngắn, tưởng ngắn mà dài.

Đối với cậu mười năm đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng không biết đâu là hiện tại đâu là tương lai, nhưng đối với cô đó chỉ là một khoảng thời gian giúp cô lột xác từ một cô bé mười tuổi trở thành một thiếu nữ hai mươi tuổi.

" Tiểu Thiên!".

Hà Quân Thiên dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm chặt bàn tay ấm nóng của Trương Thiên Nhạc khẽ nói vào nói vào tai cô.

======

" A Thiên! Để mình nói cho cậu nghe một bí mật nha!".

Cô bé Trương Thiên Nhạc mười tuổi đang ngồi xích đu bên cạnh Hà Quân Thiên mười tuổi tươi cười nói với cậu, nhưng cậu bé có vẻ không quan tâm cho lắm.

" Bí mật gì?".

" Mình thích... !".

Cô bé khẽ nói vào tai cậu bé, chưa nói hết câu, cậu bé nghĩ tới điều cô muốn nói liền đỏ bừng mặt.

" A Thiên ngốc! Mình thích làm bạn với cậu!".

Nói xong cô bé hôn chụt vào má cậu bé một cái tít mắt cười nhìn cậu đỏ bừng khuôn mặt ú a ú ớ.

" Mình.....mình...!".

" Mình rất thích A Thiên! A Thiên tốt nhất!".

======

Như nhớ lại điều gì đó, Hà Quân Thiên lấy tay xoa đầu cô, đầu từ từ tiến tới gần gương mặt cô.

" Tiểu Thiên ngốc, để mình nói cho cậu nghe một bí mật!".

Cậu kề bờ môi lạnh lẽo của mình vào sát vành tai của Trương Thiên Nhạc.

" Mình thích cậu!".

---------

" A Thiên!".

Trương Thiên Nhạc vừa trải qua một giấc mộng dài, khi tỉnh lại nhìn xung quanh chỉ thấy có Minh Vũ bên cạnh mình.

" Tiểu Nhạc, cậu không sao chứ! Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh lại rồi, bác sĩ!".

Đã rất lo lắng khi nhìn thấy cô ngất xỉu ngoài hành lang, Minh Vũ đến nửa bước cũng không chịu rời, thấy cô tỉnh dậy không khỏi mừng rỡ.

Nhưng biểu cảm của Trương Thiên Nhạc lúc này lại trái ngược hoàn toàn với cậu, còn có chút đờ đẫn xen lẫn mất mác.

" Hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi sao!".

" Tiểu Nhạc cậu không sao chứ, cậu mơ thấy ác mộng hả!".

Minh Vũ nhìn thấy cô như vậy rất lo lắng.

Bác sĩ sau khi nghe thấy tiếng kêu của Minh Vũ cũng liền tức tốc đi tới, sau khi kiểm tra một lượt cũng chỉ dặn dò cô đừng suy nghĩ nhiều sẽ dễ bị kích động ra thì cũng chằng còn điều gì khác.

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Minh Vũ liền đi tới chỗ của cô ngồi xuống bên mép giường, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

" Tiểu Nhạc, cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, có mình ở đây mình sẽ bảo vệ cho cậu!".

Trương Thiên Nhạc ngước gương mặt buồn bã lên nhìn cậu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay của Minh Vũ, cậu đau xót nhìn cô dùng cánh tay còn lại khẽ đặt người cô dựa vào vai mình, cười khổ.

" Tiểu Nhạc ngốc, đừng lo lắng có mình ở đây với cậu rồi!".

=======

" Đại nhân, người không sao chứ!".

Lúc này, Hà Quân Thiên vẫn chưa rời đi, cậu đứng bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh nhìn thấy hết tất cả đến nỗi khiến cho tên đầu trâu bên cạnh không khỏi lo lắng cho cảm xúc của cậu.

Cậu không trả lời tên đầu trâu chỉ lặng lẽ kéo chiếc nón áo xuống, lộ ra một con mắt trắng dã không có đồng tử, đó chính là điều khiến cậu không dám xuất hiện trước mặt cô.

"Đại nhân!".

Tên đầu trâu nhìn cậu không khỏi xót xa.

Hắn đi theo cậu lâu như vậy sao không biết được tính của cậu cơ chứ, cậu chính là vì sợ cô nghĩ cậu không phải là người mà xa lánh cậu nên mới không dám xuất hiện trước mặt cô.

Kể từ sau sự kiện đó, cậu biến thành dạ quỷ, phải đánh đổi một nửa thân thể của mình, người không ra người quỷ không ra quỷ, cậu đã luôn tự dằn vặt mình, chỉ dám đứng nhìn cô từ xa.

" Tại sao cậu cứ không chịu xuất hiện trước mặt cô ấy, nếu cô ấy biết sẽ không xa lánh cậu như cậu nghĩ đâu!".

" Ngươi không hiểu!".

" Sao ta lại không hiểu, cậu sợ cô ấy sẽ sợ cậu đúng không!".

".........".

Như bị nói trúng tim đen, cậu không trả lời chỉ biết im lặng quay lưng đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người thân mật.

" Chẳng phải cậu vì cứu cô ấy nên mới phải trở thành như vậy sao!".

" Nếu không, người biến thành như bây giờ không phải là cậu mà chính là cô ta, cậu đã hy sinh cho cô ta như vậy tại sao lại còn sợ cơ chứ!".

Tên đầu trâu thấy cậu im lặng liền nói hết những suy nghĩ của mình ra.

" Đi thôi!".

Mặc cho tên đầu trâu có nói gì đi nữa, Hà Quân Thiên cũng không quan tâm đến, cậu trùm nón áo lên đầu sau đó liền rời đi.

" Đại nhân!".

Mặc dù rất tức giận nhưng tên đầu trâu không thể nào cãi lệnh của Hà Quân Thiên được nên cũng chỉ biết ôm cục tức trong người mà bám theo cậu.

=======

Ở bệnh viện một tuần liền rốt cuộc Trương Thiên Nhạc cũng được xuất viện.

Sau lần nằm viện dài hạn này, mẹ cô đã quyết định cho cô dừng việc học ở trường đại học một thời gian vì bác sĩ đã căn dặn thời gian này cô không nên vận dụng đầu óc quá nhiều tránh dẫn đến thương tổn!.

Vì thế mà Trương Thiên Nhạc rảnh rỗi hơn bao giờ hết, cứ nằm lì ở nhà cô sợ mình sẽ bị mòn hết xương cốt nên đã đi tìm một công việc ở gần nhà.

Công việc mà cô tìm được đó chính là làm nhân viên của một tiệm bánh ngọt, ông chủ của tiệm cũng rất là vui vẻ hòa đồng nên khiến cho cô cũng rất là yêu thích công việc này, chỉ có điều là cô phải hay đi sớm về khuya khiến cho Thẩm Lam không chút nào an tâm cho được!.

"Tiểu Nhạc, mẹ cảm thấy con nên nghĩ công việc ở tiệm đó đi, chứ giờ giấc làm việc như vậy, mẹ thấy không an tâm chút nào!".

Nhìn thấy Trương Thiên N hạc đi làm về khuya, Thẩm Lam luôn cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Bà sợ cô sẽ xảy ra chuyện giống như mấy lần trước.

" Mẹ à, không sao đâu mà, dạo này con không cảm thấy những điều bất thường ở xung quanh mình nữa, với lại con cảm thấy đi làm ở đó rất thoài mái, dù gì con cũng không đi học, mẹ muốn con cứ ở nhà cho xương cốt mục nát hết hay sao chứ!". Cô vừa cởi áo khoác ngoài vừa đàm phán với Thẩm Lam.

" Nhưng con gái ở ngoài đường một mình giờ này, mẹ không an tâm chút nào hết!".

" mẹ yên tâm! Con đã có thần bảo hộ bên cạnh rồi, không còn phải sợ cái gì hết!". Trương Thiên Nhạc nói hết sức tự tin.

" Thần bảo hộ?".

Thẩm Lam nghe Trương Thiên Nhạc nói vậy liền ngạc nhiên, không lẽ người con bé nói tới đó chính là cậu ta!.

" Chính là A Thiên đó! Không phải mỗi lần con gặp chuyện cậu ta đều xuất hiện để cứu con hay sao!".

" Con nghĩ cậu ấy chính là thần bảo hộ của con rồi, cho nên mỗi lần con gặp nguy hiểm cậu ấy đều xuất hiện đúng lúc như vậy!".

Trương Thiên Nhạc gọi hai chữ A Thiên một cách rất tự nhiên, trông cứ như cô đã nhớ ra được cậu là ai.

" Tiểu Nhạc! Có phải con đã nhớ ra điều gì đó!".

Thẩm Lam nhìn cô bằng con mắt hoài nghi, không lẽ phong ấn đã bị hóa giải!.

" Không! Con không nhớ ra điều gì cả! Chỉ là con cảm giác thấy cậu ấy luôn xuất hiện mỗi lúc con gặp nguy hiểm nên con nghĩ đó không phải là trùng hợp, có thể cậu ấy là thần hộ mệnh của con cũng nên!".

Trương Thiên Nhạc suy nghĩ như vậy khiến cho Thẩm Lam bớt đi được vài phần lo lắng, bà cứ lo sợ cô đã nhớ ra điều gì đó, sẽ chỉ khiến cho cô đau khổ hơn thôi!.

" Cũng khuya rồi, mau thay đồ rồi đi ngủ đi con!".

Bà xoa nhẹ đầu cô rồi đi về phòng ngủ với Tiểu Đông, để lại cô ngồi một mình trên ghế sofa ở phòng khách biểu cảm của cô rất khác so với ngày thường.

" Ra đi!".

Từ trong góc tối nhất của căn phòng xuất hiện một bóng đen cao lớn, lớn hơn cả tên đầu trâu đi theo Hà Quân Thiên, nó để lộ ra hai con mắt đỏ rực sáng quắc trong bóng tối, nở ra một nụ cười ghê rợn mà Trương Thiên Nhạc lúc này cũng không là Trương Thiên Nhạc thường ngày, cô như bị biến thành con người khác, nói đúng hơn là bị người khác biến thành cô, hai đồng tử co rút lại chỉ còn hai chấm đen ở giữa hai con mắt trắng dã, cô nở ra một nụ cười thỏa mãn.

" Hà Quân Thiên, để xem lần này ngươi làm thế nào để cứu được ý trung nhân của mình đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh