2. Tạ lỗi

Jimin về nhà, thấy có chút tội lỗi, vốn dĩ hành động của cô có hơi quá đáng thật.
Nhưng với cái "tôi" to đùng của mình, chắc chắn cô sẽ không thèm quay lại quán cà phê đó để xin lỗi, hay thậm chí là không bao giờ đến đó một lần nữa luôn.



Một tuần sau,
Jimin nhà ta vì cái tật xấu tính nên đành phải mua tạm cà phê lon ngoài cửa hàng rồi! Cô chúa ghét mấy cái thứ đóng hộp, nhưng cô quá lười (hay vụng về) để tự pha cho mình một cốc. Rốt cuộc thì vẫn là do ế. Nói nhỏ thôi, nếu tác giả Yu kia nghe được sẽ phát cáu lên mất.

Cô lướt tay qua một dãy các lon cà phê, thật chẳng có cái nào vừa mắt, một người vừa kén chọn, vừa đanh đá như thế có ma mới ngó đến.
Nhưng rồi Jimin dừng tay lại trên một lon Highland.

Không phải vì cô ưng nó.

Mà là vì Jimin gặp được cô chủ quán nhỏ hôm trước cũng đang đứng loay hoay chọn cà phê.

- Ah...cô - Minjeong cất tiếng, tay định đụng vào vai người kia.
Jimin né phắt, chả hiểu tại sao.
- Em chỉ muốn nhờ chị lấy hộ lon nước trên cao kia thôi - Em dùng đôi mắt cún long lanh nhìn cô.
- Sao cô k.... - Jimin định bảo em nhờ người khác giúp nhưng lại, động lòng. Dù gì trước kia cô cũng từng...gây thù chuốc oán với em.
Với dáng người cao lớn (hơn Minjeong hẳn một cái đầu) Jimin dễ dàng lấy chai nước xuống cho em. Minjeong cầm chai nước sung sướng cảm ơn, như một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi mà chúng yêu thích. Trông mới đáng yêu làm sao.
- Cảm ơn chị nhé!
- Không có gì, tiện tay thôi - Cô lạnh lùng đáp, mặc dù nhìn cún con đáng yêu trước mắt có chút rung rinh.

Minjeong xoay người định bỏ đi thì bị Jimin kéo lại, một cách...thô thiển nhất=)




"Có thể cho tôi làm dọn dẹp để tạ lỗi được không?"





Gì vậy? Nhà văn tự cao của chúng ta đâu rồi? Đến Jimin còn không ngờ tới rằng mình sẽ thốt ra câu này. Thật muốn nhét lại vào họng mà!
Minjeong bụm miệng cười.
- Sao..có gì buồn cười chứ? - Jimin ngượng ngùng.
- Không sao, chỉ là...thời buổi này còn ai xin rửa bát để trả nợ nữa=))
- Vậy tôi phải làm sao?
- Chị thành tâm muốn tạ lỗi vậy à?
-...ch...chắc vậy




"Vậy chị làm osin cho tôi được chứ?"








"Cái gì cơ???????"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top