1. MYaes coffe

Yu Jimin được cả cái nhà xuất bản SeolMi công nhận là "đỉnh cao của những tính xấu". Nhưng cái danh ấy thì Jimin không hề biết. Họ nói như vậy bởi lẽ cái tính cách kiêu ngạo và cộc cằn của cô đã ăn sâu vào trong máu. Sau mỗi cuộc nói chuyện với cô, mọi người chỉ biết thốt lên hai từ: Thô lỗ
Tuy vậy, khả năng kể chuyện và dẫn dắt người đọc của thì không thể phủ nhận, có thể là do được thừa hưởng từ người cha quá cố - cũng là một tiểu thuyết gia từng làm điên đảo giới văn học. Nhưng: "Tiên học lễ hậu học văn" người đời đã nói vậy nên Jimin dù có giỏi thì vẫn nhận nhiều chỉ trích và khinh bỉ vì thái độ không tôn trọng người khác của mình.
- Chúc mừng tác giả Yu đã đạt cột mốc bán được 700.000 nghìn bản cho tiểu thuyết mới ra mắt hai tuần - Cô biên tập viên cười tươi rói rồi đưa tay ra nhưng chỉ nhận lại sự ngó lơ của Jimin.
- Gọi tôi đến rốt cục cũng chỉ để nói vậy lời vô nghĩa như vậy thôi hả, cô Haeuji - Cô khoanh hai tay lại, ngả người ra chiếc ghế sofa rồi nhìn cô biên tập bằng ánh mắt dò xét.
- Thực ra...cũng chưa hẳn ạ - Haeuji ấp úng đáp lại.
- Có chuyện gì thì nói luôn, tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu - Jimin cọc cằn thúc dục khiến Haeuji toát mồ hôi lạnh.
- Mẹ cô...nói rằng ngày mai cô phải đi xem mắt ạ.
- Cái gì? - Cô đáp như muốn nhảy khỏi ghế ngồi.
- Cô bình tĩnh, phu nhân chỉ muốn tố...
- Khỏi đi - Cô xô ghế, lao như bay ra khỏi cái nhà xuất bản tồi tàn này.

"Rõ là phiền phức!"

=============
Yu Jimin đặc biệt dành một tình yêu to lớn cho cà phê, nó như một thứ thuốc chữa lành cho cô vậy, thế mà quán ruột của cô lại đóng cửa mất, thay vào đó là một quán cà phê đậm chất hiện đại hơn. Vốn dĩ quán cũ có phong cách cổ điển mà cô yêu thích, nên cô đã chẳng ưa nổi quán mới từ cái nhìn đầu tiên. Dẫu vậy, vẫn thử bước vào xem sao.
"Reng reng" chiếc chuông nhỏ xinh reo lên làm Jimin nhăn mặt, phiền phức thật.
- Xin chào quý khách, hiện tại tầng 1 đang hết bàn, quý khách vui lòng ngồi ở tầng 2 ạ - Cô nhân viên tươi cười
- Ừ - Jimin cộc cằn đáp.

======
- Phì! Cà phê gì nhạt toẹt vậy!
- Có chuyện gì vậy ạ?
Minjeong hớt hải chạy về phía vị khách nữ khó tính kia, lòng không khỏi hồi hộp. Quán chỉ mới mở mà đã gặp biến thế này, thật xui xẻo!
- Cô còn hỏi à? Rốt cuộc quán này đông khách chỉ vì cái vẻ ngoài hào nhoáng của nó thôi à, cả phục vụ và đồ uống đều dở tệ!
- Có gì quý khách cứ bình tĩnh, nếu có chuyện đó thật thì chúng tôi sẽ miễn phí cốc cà phê này và tặng cho quý khách thêm một chiếc bánh ngọt! - Minjeong kìm nén cơn giận, nở một nụ cười rồi đề nghị.
- Khỏi! Tôi ghét đồ ngọt - Cô gặt phăng, đi thẳng một mạch ra về.
Vị khách gần đó bắt đầu xôn xao, người thì thầm to nhỏ với nhau, người lấy điện thoại ra quay chụp, còn em - Minjeong em chỉ biết đứng đó, đầu cúi gằm, đôi mắt rưng rưng. Bởi cô khách khó tính ấy đâu có biết rằng ấy là cốc cà phê đầu tiên em tự làm, cốc cà phê em như gieo cả rừng hi vọng vào, giờ lại bị chê bai, hắt hủi. Mắt em mờ đi, dòng nước mặn mà lăn xuống đôi má bầu bĩnh ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top