Chương 1

Trong thế giới của nhưng kẻ có tiền thì câu nói " tiền không giải quyết được vấn đề" thì nó chỉ dành cho kẻ không có tiền vì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ là rất nhiều tiền và kim Taehyung là người đại diện cho những kẻ đó một ceo tuổi trẻ tài cao của công ty lớn Tk nhất nhì Hàn Quốc

  Trên con đường tấp nập người qua lại một chàng trai trẻ đang vừa uống sữa chuối vừa nhắn tin với bạn thì vô tình đụng trúng người đàn ông đang đứng nghe điện thoại
     
    " Xin lỗi tôi không cố ý, anh không sao chứ" cậu lo lắng nhìn người một thân đồ tây ,giày tây bây giờ lại dính đầy sữa chuối của cậu làm cho mặt cậu bây giờ đỏ còn hơn cà chua

      Người kia cũng ngớ người ra nhìn cậu một hồi mới nhìn xuống bộ đồ dính đầy sữa của mình không thể không tức giận " cậu có mắt không vậy đi đứng cũng không xong, bẩn hết đồ tôi rồi "

        Nhìn thái độ của người này làm cậu đột nhiên không còn cảm giác tội lỗi thấy vào đó là khó chịu dù sao cũng xin lỗi rồi đâu cần nặng lời vậy chứ" nè tôi xin lỗi rồi mà anh không chấp nhận thì cũng không cần nặng đến thế đâu ,cùng lắm tôi đền cho anh là xong mà" Người kia cũng không vừa ý với thái độ của cậu cũng không kiêng nể mà phản bác
   
          " Cậu là người Sai mà bây giờ lại tức giận với tôi cậu nghĩ xin lỗi là xong sao , bộ đồ này của tôi cậu đền nổi không.hửm" sau câu nói đó thì cậu chính thức á khẩu một người bỏ nhà đi để theo ước mơ như cậu lo được bữa ăn đã khó nhìn bộ đò này thôi cũng phải tốn cả tháng lương làm phục vụ của cậu làm sao nói đền là đền được đây
   
          " t- tôi hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy anh có thể để lại số điện thoại khi nào có tôi tìm anh trả được không" giọng cậu vây giờ lí nhí đúng chuẩn của người có lỗi làm người kia không khỏi buồn cười mà muốn trêu chọc

      " tôi lấy gì để tin cậu đây"
        
    Cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào vì cậu cũng không biết lấy gì làm tin cả đang hoàng mang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của người kia vang lên vùa bắt máy một  hồi thì liền lên xe phóng đi không một lời làm cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn theo . Lúc sau thì cậu cũng nhặt lớn sữa rơi dưới đất bỏ vào rồi thở dài tiếp tục về nhà

         
--------------------------------------------
  
  Chuông báo thức reo ing ỏi phá tan bầu không khí vô cùng nên thở trong một căn phòng nhỏ với cửa sổ đầy ánh nắng và thân ảnh một chàng thanh niên vô cùng xinh trai đang say ngủ mặc kệ trời đất kệ luôn bái thức
     
    Đang trong cơn ngủ ngon thì nghe tiếng chuông báo thức  làm cậu vô cùng tức giận không nghĩ nhiều ném luôn đồng hồ nhưng vừa dứt hành động đó cậu lền sực nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng liền bật dậy xem đồng hồ thì thấy sắp chỉ còn 20 phút để chuẩn bị tỉnh ngủ luôn, không nghĩ nhiều liền tung chăn chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị
      
       " Mày chết chắc rồi Jeon jungkook ơi ngày quan trọng này mà còn dám trễ" sau khi vừa chuẩn bị vừa khóc không ra tiếng thì cậu cũng kịp xuống lầu bắt taxi để đi. Trên xe cậu vừa phải chỉnh trang lại vừa phải cầu trời cho không đến trễ vì hôm nay là ngày đầu tiên nhận công việc thư kí giám đốc của cậu đây là công việc rất quan trọng với cậu nên không thể đi trễ

        Dù đã cầu xin ông bà tổ tiên để đến điểm danh đúng giờ thế mà đến lúc vào tháng máy thì lại đông nghẹt người làm cậu bắt buộc phải léo thang bộ 10 tầng muốn đớt hơi thì cũng đến được phong giám đốc nhưng cậu vẫn không dám vào ngày một phần là còn mệt một phần là sợ sau một hồi thì cậu cũng quyết định gõ cửa
        
       " Vào đi"nghe được cậu đó cậu cũng dứt khoát mở của bước vào

    " Chào giám đốc tôi tên là Jeon jungkook thứ kí mới của ngài "

   sau khi hít một hơi thật sâu để giới thiệu cậu liền cúi đầu không dám nhìn đối phương "  Jeon jungkook cậu không được đúng giờ lắm nhỉ" nghe được giọng nói này cậu chính thức cứng người rón rén ngẩng đầu lên nhìn để xác thực thì đúng rồi chuyến này coi như xong
    
        " Xin lỗi sếp tại lúc nảy tháng máy đông người quá tôi phải léo thang bộ nên mới không được đúng giờ "

       nhìn cậu bây giờ luống cuống y như tối quá làm hắn có chút buồn cười không biết là do tối qua hay là bị gì mà hắn cảm nhận giọng người này như đang trách hắn vậy nhưng hơn nữa là hắn lại không cảm thấy khó chịu mà chỉ thấy đáng yêu
        
        " Bộ đồ của tôi cậu vẫn chưa xử  lí nhỉ thư kí Jeon"

____________________________________

Mọi người ơi đây là dịch đầu tay của baby 🥲🥲mong mọi người hoan hỉ
🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook