Love ( NonAU )
Author: Heero
Disclaimer: DBSK aren't mine (why..........T^T)
Rating: PG-13
Pairing: JaeHo
Category: unknown
YÊU
TÌNH YÊU LÀ GÌ?
CÓ KHI DỮ DỘI, CÓ KHI CUỒNG NHIỆT
CÓ LÚC BI THƯƠNG, CÓ LÚC TRẦM LẮNG
CŨNG CÓ NHỮNG TÌNH YÊU NHẸ NHÀNG ĐẾN MỨC
NGƯỜI TA CHẲNG THỂ NÀO NHẬN RA ĐÓ LÀ YÊU
“Ho phải qua Nhật chụp ảnh một mình à?” đôi mày cau lại trên gương mặt láng mịn
“Uhm……chỉ ba ngày thôi mà” Anh vẫn ăn mớ lòng trắng trứng không nhận ra nụ cười của mình gượng gạo một cách khó coi
“Hyung ấy lớn rồi mà Jae-hyung” Minnie vừa nhai vừa nói
“Phải đó, cậu ấy đâu còn bé nữa. Quản thúc quá người ta lại không thích” Chun vừa trấn an vừa giễu cợt rồi cùng JunSu cười phá ra
“Thôi đi hai cái cậu này. Chúng tôi không phải một cặp” Cả hai đồng thanh mà không nhận ra hai gương mặt đang đỏ nhừ lên vì ngượng
Sân bay ngày hôm sau, tuyết rơi nhiều……….
“Ho đi nhé” Anh vỗ về đôi vai gầy cố làm như đang vui vẻ bằng gương mặt buồn thiu
“uh Ho đi đi” Miệng nói thế nhưng tay cậu vẫn níu giữ hơi ấm quen thuộc
“Tuyết nhiều quá, không biết chuyến bay có bị hoãn không?” Cậu trầm ngâm nhìn qua kính xe
Những bông tuyết như những khối mây nhỏ lãng đãng bay trong khí trời se se lạnh.
“Tuyết thế này thì chẳng đủ chơi bóng tuyết nữa là” Su bí xị
“Thì từ từ cũng chơi được thôi mà” Chun vỗ về an ủi
Jae chợt nhớ Ho, nếu có Ho ở đây thế nào anh cũng hỏi cậu có lạnh không, choàng khăn mình cho cậu rồi cười hì hì dù có khi run lên vì lạnh.
“Jae à anh làm lòng trắng cho ai thế?” Min nhìn vào chiếc đĩa to toàn lòng trắng
“À…” Jae cúi mặt “Anh quen tay thôi” trầm giọng đáp
“Mọi người dùng cơm nhé” Cả bốn đồng thanh
Không có Ho cả khi dùng cơm Jae cũng thấy trống trải, bình thường chỉ cần ngước mặt Jae đã thấy Ho ngồi đối diện mình. Jae sẽ im lặng nhìn Ho ăn một lúc rồi khi Ho nhận ra cậu đang nhìn mình anh sẽ đáp trả bằng ánh mắt ấm áp và nụ cười trìu mến. Cố dỗ mình trở về với bữa ăn Jae lại bắt gặp mớ lòng trắng quen thuộc. Đâu ai ép mà cứ phải ăn, chẳng còn tròn tròn như hồi xưa nữa, gầy đi như thế rồi mà ăn lòng trắng cho nam tính làm gì chứ. Jae trề môi nhưng chợt nhận ra Ho đã xa quá để cậu có thể phụng phịu.
Lắc đầu từ chối phần cơm trên máy bay, Ho ôm bụng đói meo cố dỗ giấc ngủ. Lúc nào dùng bữa Jae cũng nhìn người ta bằng cái ánh mắt “ăn nhiêu vào Ho gầy đi đó” mà chẳng bao giờ nhận ra Jae cũng có béo tốt gì đâu. Nhìn riết rồi thiếu ánh mắt đó lại chẳng ăn gì nổi. Ho nhắm mắt lại Jae lại hiện ra cùng nụ cười đáng yêu đến dễ ghét, lúc nào cũng dùng nụ cười đó ăn hiếp người ta thôi. Trở mình, anh lại rút băng che mắt ra, rồi lại nhớ Jae hay xài cái này lắm, nhưng cũng cám ơn nó, khi Jae đeo nó vào rồi Ho có thể nhìn Jae thoải mái mà không sợ bị Jae phát hiện. Làm sao ấy nhỉ? Ho đã gần Jae nhiều tới mức chẳng thể nào làm gì mà không nhớ tới cậu. Người ta thân với Chun chút xíu thôi đã nốc rượu say mèm, cứ làm như là thất tình ấy. Người ta chỉ nghe lời Mr Lee mà quen với JiYun thôi cũng giận hơn tháng trời không thèm nói chuyện, mắt thì lúc nào cũng đỏ hoe.
Jae bật dậy dụi dụi đôi mi mắt còn nặng, nhìn quanh căn phòng, cả đêm qua Jae chỉ ngủ có nửa giường thôi cơ đấy. Chợt thấy sao mà Ho to con quá đi, Jae nằm xuống quẫy quần trên chiếc giường rộng, không có Ho cái giường vốn nhỏ xíu sao lại rộng tới mức trống trải. Cả con nai bambi cũng mang theo người lớn gì mà kì cục, không để lại cho người ta ôm……….cho đỡ nhớ.
Không có Ho đỡ phải giành giật buồng tắm, đàn ông con trai gì mà vuốt keo lâu gần chết, cái đầu lĩa chĩa ấy có gì mà phải mắc công như vậy chứ……..
Đặt bàn chải xuống, Ho bắt đầu vuồt gel lên mái tóc mình. Hôm nay không có Jae không cần phải vội vã để nhường buồng tắm cho Jae hơn cả tiếng đồng hồ. Tắm rửa gì mà lâu quá, mà chắc vì tắm lâu thế nên người Jae lúc nào cũng thơm, thơm lạ lắm, ngửi thấy mùi thơm ấy là mệt mỏi gì cũng tiêu tan.
“Cười tươi một chút xem nào” Người chụp ảnh gần như cáu lên
Ho có nhếch mét nhưng chẳng cười nổi, mỗi khi chụp hình là Jae lại cầm máy ảnh của cậu mà ké vài pô, nhìu khi còn quay phim lại nữa chứ, có thì thấy kì kì, không có thì thấy thiếu thiếu…….thiếu cái gì lớn lắm, những chiếc máy và cả chủ nhân của chúng nữa.
Chiếc máy quay nằm yên trong túi da…….Sao thế nhỉ?
Ho không có đây, chẳng có ai để quay và cũng không có ai quay hộ. Cậu chả buồn đụng tới chúng nữa. Jae chỉ muốn ghi lại từng nụ cười ngô nghê và bộ dạng khờ khạo của Ho thôi. Mà chỉ khờ cái mặt thôi! mỗi lần người ta nhảy sai là lại có cớ bắt nạt, nào là chê bai thế này, rồi bắt tập lại thế kia……hành hạ đã đời rồi cũng biết ăn năn hay sao ấy, lần nào cũng mua nước cho người ta……rồi còn chọc cho người ta cười………nhiều chuyện ghê ấy.
Ho tập nhảy trong phòng một mình, chán phèo….chả có ai để bắt nạt……ra vẻ tài giỏi mà chê cái này sửa cái kia, bắt người ta tập tơí mệt đừ luôn vì khi người ta trề môi đáng yêu lắm. Bắt nạt rồi lại sợ người ta giận, phải mua nước rồi còn làm mấy trò ngớ ngẩn cho người ta vui. Người đâu mà kì lạ, lúc cười sao mà dễ thương thế, mà chẳng bao giờ chịu cười cho người ta vui.
“Mai Ho hyung về rồi đấy” Min nhắc
“Cứ nhìn mặt Jae-hyung là biết thôi” Su ngáp dài
Jae đặt mấy món ăn xuống bàn, mặt tươi còn hơn món salad. Cứ nhìn vào chổ Ho ngồi rồi cười một mình. Kì lạ quá đi. Bất ngờ có tiếng chuông cửa, Jae nhanh nhẹn ra mở.
Sau cánh cửa là một nụ cười ngô ngê và đôi mắt híp lại vì nụ cười ngốc nghếch
“Ho về sớm một ngày vì đã làm xong việc rồi” Giọng nói âm ấm trong khí trời còn tuyết phủ
“Sao không báo?” Jae ân cần hỏi khép cánh cửa lại sau lưng Ho trong khi anh bỏ hành lí xuống và cởi áo khoác ra
“Trời, cả cavat cũng thắt sai kìa” Jae đỡ lấy nút cavat trên ngực Ho dịu dàng cởi nó ra
“Không có Jae Ho chẳng làm được gì hết” anh gãi đầu ngượng ngập
“Cũng biết vậy nữa à?” Jae cười hỏi
“Nhìn vợ chồng người ta mà ấm lòng quá” Chun trêu gác nhẹ tay lên vai Su
“Tụi tui không phải là một cặp mà” Cả hai đồng thanh hét lên
Tình yêu nhẹ nhàng và tinh khiết
Khi mà người trong cuộc còn không biết mình đã yêu
Tình cảm nhẹ nhàng như bông tuyết trắng phau
Nở rộ trong trái tim con người
Dù nơi đó có giá băng hay đầy thương tổn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top