4
Ầm
Namjoon lờ mờ mở mắt, cơ thể đau nhứt vô cùng đặt biệt là dưới mông. Cậu tỉnh mới nhận ra tiếng ồn lúc nãy là do Jimin đạp mình xuống đất.
"Không còn gì thì cút xuống phòng anh đi, dơ hết giường của tôi" nói xong jimin cũng lấy đồ đi vào phòng tắm để lại Namjoon đang ngồi dưới đất.
Anh cố gắng vơ tay lấy áo quần của mình ở mình dưới sàn nhà, trực tiếp mặc lại trong phòng Jimin, nén cơn đau và nhớp nháp mà đi khập khiễng xuống lầu. Về đến căn phòng xập xệ của mình, anh thả người lên tấm nệm cho đỡ đau, anh đứng dậy đi vào phòng tắm nhìn lại có thể đầy mẫn đỏ của mình rồi bắt đầu tẩy rửa, anh đụng tay vào hậu huyệt để làm sạch nhưng nó đau quá, cố cắng răng mà tẩy rửa, mặt anh nhăn nhúm vì đau.
" Thức ăn sáng đâu, giờ vẫn chưa có là sao?" Vừa bước xuống lầu Jimin đã la oai oái.
"Anh xin lỗi, nó đau quá nên...., Anh sẽ làm ngay cho em, em đợi một lát" NamJoon còn chưa kịp đặt lưng xuống giường đã bị kêu giật ngược.
"Thôi khỏi, tôi ra ngoài ăn, đừng để Satdow thấy những vết tím trên cổ anh" Jimin liếc anh một cái rồi mang cặp đi ra cửa.
Anh quay về phòng lấy chiếc áo cổ cao mặc vào để che dấu vết tích hôm qua để lại, nhìn vào tấm gương mờ, từ khi nào anh lại tàn tạ như này chứ. Anh cũng muốn được chiều chuộng, yêu thương như cách Jimin đang làm cho Satdow vậy.
__________________________________
Công ty
"Ba, ba gọi con có việc gì không?" Jimin ngồi trên ghế chống tay lên cằm nhìn lên ông Park.
"Con vẫn đang quen Satdow, con không xem lời nói của ta ra gì hay sao đây, HẢ" tiếng đập bàn phát ra, ông Park đang rất tức giận.
"Ba à, sao ba không chịu nge con chứ, hạnh phúc là do con lựa chọn, Satdow đã làm gì mà ba cứ nghĩ xấu cho em ấy vậy chứ" Jimin thở dài, tại sao lại không cho Satdow một cơ hội chứ.
"Mày thì làm sao mà biết được nó có tốt hay không, tao đã sống hơn 70 năm trên đời, loại người nào tao cũng gặp qua, cái loại ham tài sản, sảo trá như nó thì làm sao mà qua mắt được tao, thứ con ngu ngục, tao không biết mày có phải con tao không nữa" ông Park tức giận đến đỉnh điểm, thằng con của ông sao nó không thông minh như ba nó chứ.
"Vâng, ba nói gì cũng đều đúng được chưa, ba kêu con đến đây để la mắng thì con xin phép, con rất bận" Jimin đứng dậy định bước ra khỏi cửa.
"Ngồi xuống, tao có chuyện muốn nói, về chuyện giao lại công ty, tao cũng già rồi". Jimin nge vậy liền vui mừng ngồi xuống lại ghế.
"Nge cho rõ, bên công ty chúng ta đang thiếu vốn đầu tư, ta đã tìm được đối tác là công ty Min. nhưng hắn ta rất khó tính, để hắn đầu tư vào công ty chúng ta không phải là chuyện dễ. Nếu như con có thể ký hợp đồng với công ty bên đó ta sẽ bàn giao tất cả công ty này lại cho con".
"Nếu như...không ký được thì sao??" Jimin có chút vui khi nge tin ba sẽ bàn giao lại công ty cho mình, nhưng nếu không ký được hợp đồng thì chuyện gì sẽ xảy ra.
"Nếu như sức lực kinh doanh của con quá kém, không ký được hợp đồng với bên họ Min, thì con sẽ không được hưởng một đồng nào hết, công ty này sẽ chuyển nhượng 100% cho việc làm từ thiện, đây là lúc để xem bản lĩnh của con tới đâu" ông Park vừa nói vừa thưởng thức trà, ông muốn xem con trai ông có đủ thông minh để đánh cược tất cả tài sản không.
"Ba, ba nói gì vậy, tại sao lại để cho người khác hưởng thành quả bao nhiêu năm ba đã gầy dựng chứ, trong khi đó con là máu mủ ruột thịt của ba" Jimin thật sự không thể hiểu ba mình đang nghĩ gì.
"Không phải việc của con, tài sản của ta, ta muốn làm gì chả được. cần con nhắc nhở sao, làm từ thiện coi như để lại phúc sau này cho con cháu" ông Park coi như rất chắc chắn về ý tưởng của mình.
"Nhưng ba à..."Jimin
" Được rồi,mau về đi, ta mệt rồi, ta sẽ hẹn đối tác Min ở nhà hàng vào tuần sau, con liệu mà chủng bị, tiền tài ở lại hay không là do con quyết định" ông Park
Jimin bực tức đi ra khỏi cửa, ba cậu là đang muốn chọc tức cậu hay sao. Giờ chỉ có Satdow mới làm cậu cảm thấy thoải mái thôi. Jimin bắt xe đến nhà Satdow.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top