;5;
[một câu chuyện bên lề nho nhỏ]
_______________________
hamin là một cô gái nhạt nhẽo, nó chỉ biết yêu namjoon và ngủ rồi ăn, nói đến nghệ thuật thì nó cũng có khiếu vẽ vời nhưng cái khiếu của nó không được đâm chồi nên mãi mãi chỉ là khiếu và cũng chỉ là vẽ tạm ổn. còn anh người yêu nó? à là một chàng trai cực kì tuyệt vời, cậu ấy có thể sáng tác, có thể rap và còn rất thích những buổi triễn lãm tranh-thứ mà hamin nghĩ cả đời là cái thứ nhạt nhẽo nhất đời nó. namjoon có những sở thích vô cùng bình yên và lành mạnh, còn nó thì ngược lại ăn với ngủ thì làm được gì trong hôn nhân đời sống xã hội?
nhiều lúc nó không hiểu quái nào mà nó và cậu yêu nhau được. nhưng mà nó cũng chẳng tìm lí do, nếu mà nó biết lí do thì nó cũng chẳng yêu cậu để làm gì
"hamin, anh chuẩn bị đến thư viện để ôn thi một chút, em có đến không? hình như em chuẩn bị thi học kì mà nhỉ" namjoon ở đầu dây điện thoại lục đục nhét sách vở vào cặp, nhưng vẫn không thể quên rủ rê hẹn hò với cô người yêu bé nhỏ
"thư viện ạ?... cũng được ạ, oppa thích là được" hamin đắn đo hồi lâu, thư viện sao? cái thứ tẻ nhạt yên tĩnh như nơi đó nó chẳng bao giờ đến. chỉ là nó đang yêu đương với một anh chàng sắp thi đại học rồi nên miễn cưỡng đồng ý thôi
"sao lại anh thích là được? em phải ôn thi đàng hoàng thì khi lên đại học anh mới an tâm chứ" namjoon ôn tồn khuyên nhủ nó, bản tính cô người yêu cậu như nào chẳng phải cậu rõ như lòng bàn tay sao
"vângggggg, em đi chuẩn bị đây, hẹn anh ở thư viện ạ" hamin ủ rũ tắt điện thoại, nó không thích namjoon lên giọng với nó, chỉ cần âm lượng giọng nói có phần gay gắt thôi chẳng cần phải gặp mặt nó cũng biết cậu đang cau mày giận dữ đáng sợ đến như thế nào rồi
hamin trong miệng ngậm cây kẹo mút dâu, mặc chiếc váy xuông màu be nhẹ nhàng tiến lên từng bậc cầu thang ở thư viện như một nàng công chúa nhỏ. khi đã xác định được vị trí anh người yêu đang ở đâu, nó không giấu được vẻ hạnh phúc mà nhẹ nhàng định ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. miệng xinh chưa nhoẻn lên được bao lâu thì lại từ từ hạ xuống. ai đang ngồi đối diện namjoon thế kia? hình như là tiền bối hyunsoo, nổi tiếng xinh đẹp thông minh đang chỉ bài cho anh người yêu của nó
tâm can hamin bỗng trùng xuống, người ta cái gì cũng hơn mình, cái gì cũng hợp với namjoon hơn mình. xung quanh họ còn tràn ngập tiếng cười, khung cảnh đó thật đáng ghét, nó đẹp hơn cả khung cảnh cậu lúc nào cũng quát tháo nó vì không làm được bài. hamin quyết định lờ anh người yêu. quyết định chọn một góc khuất mà tự mình chỉ bài mình. nhưng nó nào có tập trung, mọi sự chú ý chỉ là những tiếng ting điện thoại mấy hồi và rồi im bặt hẳn luôn. namjoon hay quá ha, anh bơ em luôn mà, anh là không muốn để ý đến sự thiếu vắng của em mà
sau khi học xong, namjoon bấy giờ mới gọi điện cho hamin, nghe được tiếng nhận điện thoại từ phía bên kia liền nói với tông giọng giận dỗi
"em không đến sao không báo anh, làm anh chờ em suốt"
"em có đến mà..." hamin vừa buồn bã xen lẫn giận dữ mà trả lời
"có ư? sao không gọi anh? anh nhắn tin cũng không xem. em đang ở đâu...? a công chúa của anh đây rồi" namjoon bất ngờ ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng của hamin, vừa nhẹ nhàng xoay người liền bắt gặp hamin đang giữ lấy chiếc điện thoại trên tai và chiếc túi ú ụ sách vở
"sao mang nhiều sách vở thế này? mình vào lại thư viện nhé, chắc em đang cần chiếc gia sư đẹp trai này giảng dạy lắm này" namjoon cười hiền đỡ lấy túi của hamin khoác lên vai
"thôi, em mệt rồi mình đi về đi, anh chắc là cũng học xong rồi mà" hamin uể oải kéo lại chiếc túi của mình rồi đi đến xe đạp của namjoon
namjoon khó hiểu những cũng không hỏi thêm. chắc là tâm trạng của nàng ta lại bất ổn rồi, tốt nhất nên ngưng đề cập đến việc học, nói chuyện cho nàng nghe là được. thế là trên quãng đường chở hamin về nhà, cậu cứ huyên thuyên mãi những chủ đề đa dạng đa màu sắc nhưng chả nghe được tiếng trả lời của nó. cậu bắt đầu lo lắng ,được hồi lâu thì cũng đến nhà của hamin
"em.... có chuyện gì à?" namjoon bấy giờ mới dám đề cập lại, nắm lấy cổ tay nó thật nhẹ
"...không có gì đâu" hamin vẫn ủ dột như vậy, vẫn câu trả lời mông lung như vậy
"em không khoẻ ở đâu đúng không?" namjoon vẫn kiên quyết
"....đúng rồi em không khoẻ ở nhiều chỗ lắm, đau và khó thở nhất là ở đây này" hamin đứng phỗng ra đấy rồi từ từ cầm bàn tay namjoon nhẹ nhàng đặt về phía bên trái ngực mình, đôi mắt long lanh như sắp trào ra
minie khóc sao? nhưng sao em lại khóc...
"hamin đừng khóc, anh ở đây mà, anh bảo vệ hamin mà" namjoon lúng túng, ôm lấy nó mà vỗ về, mặc dù không rõ chính xác nhưng chắc chắn thủ phạm làm nó khóc là cậu rồi
"namjoon khờ khạo như vậy làm sao mà bảo vệ được em" hamin vùng khỏi vòng tay của namjoon, từng bước nhanh chóng chạy vào nhà trước sự ngỡ ngàng của cậu. chiếc xe đạp cứ đứng đó bơ vơ mãi, chắc hẳn khi nào cậu chủ của nó về sẽ chỉ mang âm khí u ám thôi
hamin chẳng ăn uống gì cả đêm đó cứ khóc sướt mướt như mưa, liên hồi tay đập thùm thụp vào cái gối đáng thương miệng thì lẩm bẩm joonie ngốc, gấu ngố xong lại ôm chặt lấy chiếc gối mà lẩm bẩm em yêu gấu nhiều như vậy mà cho đến khi mệt nhoài mà ngủ, nó vẫn trong tư thế cuộn tròn người, điện thoại đã hết pin từ lâu nó cũng chẳng đoái hoài.
sáng hôm sau chiếc đồng hồ chết tiệt mà anh người yêu tặng nó kêu liên hồi dậy đi học. nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc tỉnh giấc và đi đến trường. và rồi cứ vô tình tìm kiếm namjoon rồi lại thôi, phát hiện ra vị trí của cậu dường như đã trở thành thói quen của nó rồi
hamin cứ như vậy bồn chồn mãi, nó không thấy cậu ở đâu cả, trước giờ việc phát hiện ra cậu, nó nhắm mắt đếm năm giây liền phát hiện cậu ở đâu. đằng này đếm đến tận mười hai phút chín giây mà cậu cũng không xuất hiện, phải cho đến khi cuối giờ học bạn thân cậu tìm đến tận lớp nó hẹn gặp mặt
"điện thoại em làm sao mà không liên lạc được vậy?" hoseok thở hồng hộc, đúng là lũ yêu nhau cứ làm người ngoài cuộc cứ phải phát điên lên theo
"à dạ, điện thoại em quên sạc từ hôm qua ấy ạ, có việc gì thế ạ?"
"namjoon bị ốm nên hôm nay không đi học, thấy bảo hôm qua nó chờ em mãi ở dưới nhà đến tối muộn mới về đến nỗi bị trúng gió luôn rồi. em với nó lại cãi nhau gì à?" hoseok sầu não kể lại, không quên thêm mắm thêm muối vào để tăng phần tội lỗi cho hamin. bạn thân y, y không bênh cậu thì bênh ai
hamin bấy giờ mặt mũi tái lại, hoseok hỏi gì nói gì cũng như ù đi, chẳng nói chẳng rằng bỗng nhiên biến mất.
"namjoonie, mày nợ tao một chầu mì tương đen đấy"
nó tá hoả đi tìm thuốc rồi thức ăn mà chạy đến nhà cậu. namjoon ở một mình, nó có chìa khoá vào nhà, lạch cạch mấy hồi rồi khoá lại cẩn thận. nó nhẹ nhàng vào bếp lấy cốc nước với cháo mới mua ra để lên khay rồi lên phòng cậu. gõ cửa thấy không động tĩnh gì nên liền rón rén vào luôn. cái nóng phả vào mặt nó ngay tấp lự, nó vội vàng lấy khăn mặt vắt sạch để lên trán cậu không khỏi lo lắng
"hamin em đến rồi à?" namjoon còn chút nhận thức liền cố ngồi thẳng dậy
"thôi anh cứ nằm đi ạ, anh ốm nặng như này mà em chẳng biết. em xin lỗi" hamin rên rỉ, múc từng muỗng cháo nhỏ vào miệng namjoon
"anh như nào chẳng được. anh muốn hỏi kẻ làm em buồn cơ, hắn đã làm gì mà em khóc to như vậy?" namjoon ám chỉ bản thân, cố gắng nuốt từng thìa cháo mà hamin tận tâm chuẩn bị
"... chỉ là, em ghen với tiền bối hyunsoo thôi. em xin lỗi làm anh đổ bệnh như thế này. thà em ném cái sĩ diện của em ra ngoài còn hơn" hamin bứt rứt, trong lòng nó đầy cảm xúc cứ nổi lên khôn nguôi, vừa khó chịu vừa hối hận
"hyunsoo sao? woa anh vô tình gặp nó ở thư viện rồi anh chỉ là nhờ nó phổ cập lại mấy cái kiến thức cần ghi nhớ hồi lớp 11 lại cho anh để khi nào em đến anh dạy lại cho em mà. em biết mà, anh có thông minh nhưng đôi lúc dung lượng bị đầy nữa chứ. cơ mà... kwon minie của anh lại ghen đấy" namjoon sốc nặng tới nỗi, đang nằm mà bật dậy như lò xò, xoa xoa mớ tóc rối xù vì chạy phải gió của nó
"ý anh là sao chứ, chỉ là em tự nhiên thấy anh với chị ấy xứng đôi nên là..." khoé mặt nó bắt đầu cay
"này anh cấm em nói anh hợp với bất kì một giống cái nào khác ngoài em đấy nhé. anh chỉ có mỗi em thôi, em biết anh thương em không hết mà" namjoon ôn tồn, ôm chầm lấy hamin đang nức nở, hơi thở cậu cứ đều đều mà bao chùm lấy nó, phải làm sao đây càng yêu namjoon nó lại càng sợ mất cậu, sợ rằng cứ quen cái cảm giác được cậu yêu chiều quá nhiều mà nếu cậu biến mất nó sẽ phát nổ mất, nó sợ quá nhiều thứ...
"anh làm sao mà hiểu được..."
"thế thì hãy làm anh hiểu đi" namjoon dù ốm yếu vẫn dùng sức lực cuối cùng của mình kéo hamin nằm hẳn lên giường mình, tư thế nam trên nữ dưới rồi áp cái mặt nóng hổi vào hõm cổ của nó rồi rên rỉ
vậy là tối hôm đó, thần cupid đã thành công làm hoà một cặp đôi ẩm ương tại thành phố seoul nhộn nhịp, khung cảnh quá hạnh phúc khiến cupid cũng thấy có chút hối hận mà nheo mắt muốn nhổ bọt
và cũng tối hôm đó có một chiếc hoseok hạnh phích nhâm nhi bát mì tương đen và còn được tặng kèm một lon sprite bởi cậu bạn thân yêu chuyển khoản, được no bụng còn được tặng thêm người yêu mang về, không còn gì bằng, đúng là chơi với namjoon y được hưởng quá nhiều phúc lợi rồi
_________________
chúc các ac 2k3 thi tốt ạ 🥰
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top