「 Gemini Norawit 」
Gemini - cái tên xa lạ hoàn toàn với những người trong vương quốc Athea xinh đẹp hay ngôi làng nhỏ nơi Fourth đang sinh sống chỉ biết cậu ta đẹp trai, rất đẹp trai và đặc biệt cao ráo, đô con. Không chỉ vậy, tóc tai cũng rất gọn gàng, cậu ta bảo mình là lữ khách vô tình đi lạc nên được người ta chỉ tìm đến nơi này, chẳng biết cậu ta có bốc phét hay không vì chẳng có tên lữ khách đường xa nào lại ăn mặc bảnh tỏn như vậy. Ngày cậu ta ung dung bước vào cổng làng đã nhận được không ít sự chú ý của các cậu ấm cô chiêu, bọn chúng vây xung quanh dò la tên tuổi anh chàng đẹp mã này nhưng chỉ nhận lại cái nụ cười ngây ngốc của anh. Quái lạ, thời nay người điên cũng thường đẹp trai như vậy à?
Gemini đi ngang qua một nhóm các thím các dì trên người ăn diện bộ váy tùng phồng loè loẹt, vác hẳn lên người nào là vòng vàng, lắc tay bạc rồi còn chiếc nhẫn ruby đỏ đang sáng choé lên kia, không khó nhận ra đám người này có gia cảnh đáng nể. Hắn chỉ định lướt qua nhưng lại khựng lại khi nghe loáng thoáng câu chuyện đang được các dì bàn tán.
"Bà để ý ông Lucas á? Sao tôi không biết nhỉ, nhưng mà ông ấy suốt ngày dẫn cái thằng nhóc khờ khạo đi theo rồi gọi gì mà bé dâu gì đấy"
"Thằng Fourth ấy hả, ôi thằng mồ côi đấy thì sao chứ, nó cũng có phải con ông Lucas đâu."
"Nhưng Lucas cưng nó lắm đấy nhé, từ ngày có nó chẳng thấy ông ấy để ý tới chuyện lập gia đình."
"Vốn dĩ trước kia đã thế rồi"
"Hay thằng mồ côi đó làm tình nhân nhỏ của ông ấy rồi?"
Đám người cười phá lên, phe phẩy chiếc quạt ren diêm dúa cũng là lúc Gemini dừng bước trước mặt.
"Các dì đang nói gì mà vui thế? Xin chào nhé, tôi là Gemini, lữ khách đi lạc thôi." - Hắn nói rồi lấy tay vò nhẹ mái tóc, ngại ngùng cúi đầu chào các dì.
"Ôi cậu không giới thiệu tôi còn tưởng cậu là hoàng tử phương nào đấy."
"Này hay bà bỏ quách ông Lucas già đấy đi, thằng nhóc này ngon hơn này"
"Haha... Tôi chỉ mới hai mươi thôi, đừng bắt tôi lập gia đình sớm thế chứ." - Hắn khó hiểu nhìn những người trước mặt, tay người nào người nấy đều đã đeo nhẫn sáng loá thế mà chủ đề trò chuyện không có gì khác ngoài chim với chóc.
"Làng chúng tôi có thằng nhóc mồ côi tên Fourth Nattawat, thằng đấy được ông Lucas đánh giày nuôi từ lúc cuộn trong chăn bông kìa nhưng nó chẳng giúp được gì cho ông ấy, suốt ngày chỉ biết ôm đàn hát ca vớ vẩn, rõ là thằng điên"
"Phải đấy, hát cũng chẳng hay gì cho cam, tôi thắc mắc ông Lucas lấy cái nghị lực nào nuôi thằng đấy tận mười tám năm vậy?"
"Cho tôi hỏi, cậu ấy làm gì các dì mà các dì nói nặng lời vậy ạ?"
"Tôi có tiền, tôi có quyền, thằng nhóc đó trông thật sự rất ngứa mắt, rõ là đàn ông con trai mà lại đi hát ca suốt ngày, cậu không thấy lạ à?"
Gemini hất mặt đi chỗ khác, né tránh những ánh nhìn ý tứ không mấy sạch sẽ lên người mình. Thì ra cũng toàn đám người lạm quyền, ngứa mắt nên ghét à, lý do nghe thật muốn nhét đất vào mồm. Nhưng hắn cũng muốn diện kiến "sự đáng ghét" mà những người kia nói đến, cái thực thể tên Fourth ấy trông như nào mà các dì kia ghét đến vậy nhỉ?
"Chà...chắc phải đi tìm thôi, tò mò thật đấy"
Thế rồi, có cảnh hai người ngơ ngác nhìn nhau như bây giờ. Đứa ngồi trên ghế cao, ôm cây đàn ngang hông nhìn đứa đang cười ngu ngồi bệt dưới đất với ánh mắt khó hiểu, đầu hiện lên vô vàn câu hỏi.
"Bộ người điên bây giờ đẹp trai vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top