「 Fourth Nattawat 」

📻📜📹

Cuối vùng trời phía Tây, ngay dưới ngọn núi Tes hùng vĩ là nơi kinh vương Athea ngự trị. Nơi đây được những nhánh sông từ bốn phía đổ về bồi đắp thành hai đồng bằng rộng lớn. Thiên nhiên tựa một bức họa xinh đẹp được thiên nhiên tỉ mẩn vẽ qua nhiều thế kỉ, ấy vậy mà con người nơi đây thật khó đoán, tha hoá tận cùng...Nơi này, kẻ có tiền ắt sẽ có quyền, họ bán đi danh dự để cầm trên tay những đồng tiền dơ bẩn cầu mong được với đến nơi xa hoa, hào nhoáng. Giá trị đồng tiền độc chiếm mảnh đất xinh đẹp này, những quý ông quý bà khoác trên mình bộ âu phục đẹp đẽ có thể thoải mái giày xéo những con người thấp hèn hơn họ, mặc họ kêu than vẫn cứ nhẫn tâm chà đạp.

Fourth Nattawat được ông chú đánh giày Lucas cưu mang trước cửa nhà thờ đức mẹ Maria của làng, chẳng hiểu tại sao cậu nhóc này bị cơn mưa dai dẳng dày vò suốt cả đêm mà vẫn không cất lên bất kỳ tiếng khóc nào như cách em ấy chấp nhận mình là đứa trẻ bị bậc phụ huynh bỏ rơi. Em năm ấy bé tí ti, được cuộn trong tấm chăn bông dày cộm, đặt gọn gàng trong chiếc giỏ mây còn lăn lóc núm ti đã đứt và bình sữa đã cạn đâu đó trong đó còn một tấm giấy viết tạm bợ cái tên "Fourth Nattawat Jirochtikul". Lucas tìm thấy em vào sáng hôm sau cái ngày mưa bão ấy, ông trùng hợp nhìn thấy chiếc giỏ mây khi chuẩn bị vác đồ nghề đi lên chợ làng để đánh giày. Ngay khi vừa nhìn thấy ụn chăn bao bọc vật thể đỏ rực vì sốt cao, ông hốt hoảng ôm vội nhóc con vào lòng mà vỗ về rồi lại nhìn xung quanh tìm kiếm bố mẹ của đứa nhỏ này, tiếc là chỉ có gió và nắng, chẳng còn ai...

"À, con tên Fourth nhỉ, ta gọi con là FotFot nhé!"

Nhóc con đỏ rực nằm trong vòng tay ông an an ổn ổn thở đều, Lucas yêu nhóc con này lắm, nhìn xem đôi má phúng phính đang ửng đỏ vì cơn sốt cao, mái tóc thưa lộn xộn và đôi môi chúm chím còn đang mấp máy nuốt từng đợt nước bọt vì khát. Một người đàn ông cô đơn đến nay đã năm mươi năm, nhìn thấy nhóc con này có chút muốn bảo bọc, nghĩ đến đó ông liền quyết định nhận nhóc nhỏ làm con nuôi.

"Nhóc dâu theo ta nhé, chúng ta không giàu có nhưng ta sẽ yêu thương con thật nhiều."

Và thế là Fourth Nattawat đã có cha.

Từ ngày có nhóc nhỏ bên cạnh, Lucas thừa nhận khoảng sân nhà mình đã được nắng yêu chiều ghé thăm nhiều hơn, những cơn gió cũng hòa vào vui đùa cùng tiếng cười khanh khách của cậu nhóc, nhóc con này là đứa trẻ "phép màu" vì có nhóc ấy cuộc đời đơn độc của ông chẳng mấy chốc hừng đông.

Fourth đã cùng Lucas học nghề đánh giày, ngày ngày cùng ông ra chợ làng làm việc từ thuở bé đến mãi bây giờ vì vậy nên không ai trong làng không biết đến danh tính cậu nhóc luôn tò tò theo sau lão già đánh giày. Đến nay, tấm thân ấy đã tròn mười tám, vẫn cùng bác Lucas ngày ngày lên chợ làng làm việc. Bác chăm chỉ lau sạch những đôi giày da trông mắc tiền, còn em ngồi một góc kế bên sạp hàng, ôm cây guitar được bác tặng ngày sinh nhật gọn lỏn trong lòng và dùng những rung động phát ra từ đôi môi xinh xắn ấy cảm hoá những thím dì đi chợ từ sáng sớm dừng chân đôi chút. Họ sẽ thả vài đồng tiền lẻ xuống ủng hộ em , có người chạy vội về nhà vác giày của chồng con ra nhờ Luca đánh giúp. Nhưng cũng có những con mắt dèm pha nhìn em không giá trị bằng ổ bánh mì họ mua vài đồng bạc. Fourth Nattawat bị người đời nói rằng ăn bám ông già khiến ông ấy không thể có vợ, con và kiếm cho mình một cuộc sống đàng hoàng. Em ấy để những lời chửi rủa thậm tệ lọt vào tai mình, thấm sâu qua lớp áo len lỏi vào con tim đang đập yếu ớt, nứt toác những vết thương lành hở lẫn lộn, chẳng sao đâu vì lời họ nói không sai, Fourth Nattawat là một kẻ ăn bám. Cũng có nhiều khi Lucas ôm lấy đôi má mềm của em mà thủ thỉ cứ mặc kệ những người ác mồm ác miệng ấy, họ sẽ chẳng bao giờ biết "bé dâu" giúp cuộc đời cô đơn của ông nhiều đến nhường nào.

"Vợ con cái đếch gì chứ, nếu muốn có thì ta đã có từ lâu rồi chẳng phải sao?"

"Con hỏi thật đấy, bác không định tìm cho mình một gia đình thật sự sao?"

"Bé dâu con đây là nhà, là gia đình của ta còn cái gia đình quái nào tồn tại à Fourth, con không nên nghe những lời nói ngu xuẩn ấy đâu."

"Con biết rồi mà"

Fourth Nattawat tự ti, chẳng ai có thể hãnh diện nhìn đời khi đã bị bỏ rơi từ khi còn giương đôi mắt ngây thơ nhìn cái nơi cằn cỗi thiếu tình người này. Bởi lẽ vậy, em luôn chọn cách gặm nhấm tổn thương một mình hoặc đơn giản để nó thấm nhuần thành từng dải màu u tối vào một góc đôi mắt và che dấu thật kỹ càng để chẳng ai biết được tâm tư của mình.

[25/4/1550]
Như mọi ngày, vẫn là một thùng đồ và một cây guitar sánh bước cùng nhau hướng về phía chợ làng. Lại là một ngày khó khăn đây...

Fourth đã nghĩ thế cho đến khi em nhìn thấy gương mặt phóng đại của vị thanh niên đang ngồi bệt dưới đất nghe em hát. Nụ cười ngờ nghệch của anh ấy phút chốc khiến em cảm thấy kì lạ nhưng cũng có chút đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top