Phần 6: Người lớn

          "Người lớn" Đó là cụm từ tôi ghét nhất. Mỗi khi tôi đưa ra ý kiến j đối với người lớn hơn, hoặc tranh cãi vấn đề j đó với người lớn hay chỉ là một câu hỏi về chủ đề j đó nhưng những ng đó. Những ng mang danh nghĩa "người lớn" đó lại k trả lời tôi.

          Mỗi khi bàn bạc một vấn đề j đó mà có người lớn tham gia, tôi đưa ra ý kiến của mình. Họ chưa từng xem qua ý kiến của tôi mà chỉ thốt lên một câu:" Người lớn đang nói chuyện, con nít đừng có xen vô" 

          Mỗi khi ng lớn sai hay hành động tôi k vừa lòng. Tôi đã lên tiếng nhắc nhở hay nói lần sau đừng có làm như vậy nữa. Thì họ chẳng bao giờ xem xét lại hành động của họ mà chỉ thốt lên một câu:" Tao là người lớn, tao muốn làm j tao làm, mày là con nít biết j mà xen vào chuyện người lớn"

          Mỗi khi tôi hỏi họ một vấn đề j đó. Tôi k biết họ suy nghĩ về vấn đề tôi hỏi chưa mà ngay lập tức học thốt lên câu nói:" Khi nào mày lớn thì biết, bây giờ còn con nít quan tâm chuyện ng lớn lm j"

          Đó là lí do tôi ghét người lớn. Họ luôn cố gắng áp đặt các quy tắc trong thế giới bé tí của mình lên ng khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Chỉ cần nghe đến cụm từ đó thôi, tôi cũng đã muốn rơi nước mắt rồi, k biết vì sao nữa. Vì thương cho ba mẹ chăng, hay cảm động vì ba mẹ đã vượt qua sóng gió để đến với nhau hay tôi thương ngoại!

          Thật ra nếu cho tôi chọn giữa mẹ và ngoại thì tôi sẽ chọn ngoại.Lúc trước, mỗi lần đi chợ hay đi lễ ( nhà tui theo đạo Chúa ) hay đi công việc j với ngoại tôi thường bị hiểu lầm là con ngoại. K biết vì sao nữa, do tôi phát triển hay sao, hay tôi với ngoại nhìn giống mẹ con hơn bà cháu.

          Nhưng bây giờ tôi đã hiểu tại sao. K phải do tôi cao, tôi nhìn bự cạo hay giống con hơn cháu. Mà là do tôi quấn quýt bên ngoại nhiều hơn mẹ mình. Những đứa trẻ khác sẽ luôn dính lấy mẹ mình ở bất cứ đâu. Nhưng tôi là ngoại lệ. Tôi dính lấy ngoại nhiều hơn mẹ. Còn nhỏ cũng chỉ chơi với ngoại. Lớn hơn một xíu, vào tiểu học cũng do ngoại đưa đón, nấu cơm cho ăn. Lớn hơn chút nữa vào trung học cơ sở, cũng dính lấy ngoại kêu ngoại chỉ cho nấu ăn, ngoại đưa đón đi học hằng ngày.

          Mẹ- Đối với mọi người đó là tiếng gọi thiêng liêng và tuyệt vời nhất, nhưng đối với tôi thì k. Mẹ - Là một tiếng j đó quá xa vời đối với tôi, tôi luôn cảm thấy trống rỗng khi nghe đến nó. Mẹ tôi là một ng vô cùng bận rộn, tôi biết bà bận rộn là vì kiếm tiền nuôi tôi nhưng tôi là một ng thuộc tuýp ng tình cảm nên tôi đc gọi là hận mẹ vô cùng. 

          Bà k nấu cơm cho tôi ăn như những đứa trẻ khác, k chăm sóc tôi, k thường xuyên gặp tôi dù ở chung một nhà, k chở tôi đi học, k dạy tôi học, k thường xuyên hỏi han j tôi. Đúng ra những hành động mà bà đã làm thú thật k giống một ng mẹ chút nào.

          Nếu là tôi ở năm 10 tuổi thì tôi đã hận bà vô cùng, vì bà k cho tôi tình cảm như những đứa trẻ khác. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi bây giờ đã là tôi của năm 13 tuổi, dù chưa đc cho là lớn lắm nhưng tôi đã có thể thấu hiểu đc một phần nào đó vì sao bà như vậy và đã k còn hận bà nữa. 

          Và bây giờ bà cũng đã khác, cuối tuần bà đã dành ra chút thời gian quý báu của mình để nấu cho tôi bữa cơm, dù k ngon bằng ngoại nhưng tôi đã cố gắng ăn cho bà vui. Bà đã gặp mặt tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn. Biết quan tâm về việc học của tôi hơn trước. Mặc dù lúc đầu tôi có k quen về sự thay đổi của bà cho lắm nhưg bà thay đổi là vì tôi nên tôi k có ý kiến j.

          Do lúc trước bà k quan tâm tôi nên tôi đã có thời gian sống một mình, tự lập và k quen với việc ng khác quan tâm mình. Lúc nhỏ tôi là mộ đứa trẻ hiếu động, hướng ngoại nhưng sau thời gian bà k quan tâm tôi, tôi đã tự tạo cho mình một vỏ bọc, vỏ bọc ấy vẫn theo tôi cho đến bây giờ. Vỏ bọc ấy tạo nên cho tôi một con ng vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng nở nụ cười. Nhưng sau lớp vỏ tôi tự tạo cho mình ấy, tôi là một con ng lạnh lùng, ít nói, nhiều tâm sự. Tôi mắc một chứng đó là: Ngại tiếp xúc với ng lạ. Tôi sợ, sợ rằng họ sẽ làm tổn thương tôi và tôi cũng sợ mình lm tổn thương họ bởi tính lạnh lùng và thẳng thắn của mình. Nên tôi có rất í bn, k phải ít bạn nữa. Tôi có nhiều bạn, tôi quen họ bởi lớp vỏ bên ngoài, còn bn thân tôi chỉ có 1 ng là Khiết Nhân. Thằng bạn ấy là ng duy nhất mà tôi tin tưởng, tôi tin tưởng nó đến mức chuyện wan trọng nhất đời tôi cũng đã kể cho nó nghe.

          Vì tôi đã tạo nên cho mình lớp vỏ ấy cho nên khi mẹ thay đổi tôi cảm thấy bà thật ... Phiền.!

Bà thật sự rất phiền, tại sao k như trước đi, lúc trước vẫn tốt mà tự nhiên thay đổi làm chi. Nói chung là lúc trước tôi hận bà còn bây giờ là tôi chán ghét bà.

--------------------------------------------------------------

9/9/2018        1079 từ

Bây giờ tôi đã bắt đầu vào học rồi nên ít có thời gian ra chap mới. Khi nào rảnh sẽ ra.

Soul0101



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top