Chap 3: Chạy loạn

Tối đó tại nhà Mat~chan

- hời ! đọc sách hoài mà không có tư liệu gì rõ ràng cả , toàn những thứ mơ hồ-mat thở dài

-Nhưng reihai nói con người bị hút vào ........ liệu cái đó có liên quan không ta?- mat chợt nghĩ ra điều gì đó

-ĐÚNG NHƯ MÌNH NGHĨ! RÕ RÀNG LÀ NHƯ THẾ!hahaha- mat vui sướng cười phá lên

Tối đó tại nhà reihai

-rei~ sao hôm nay cậu ngủ sớm vậy ? Bộ không khỏe hả?-katori miệng đang ngậm một cái bánh sừng bò

................................. 

không một tiếng đáp lại , katori tỏ ra lo lắng vô cùng

này reihai cậu có sao không ?Có cần mình đi mua thuốc cho cậu không?

hơ? sao mình thấy chóng mặt quá ! Đầu mình cứ xoay mòng mòng-reihai mặt tái xanh

Trời ơi! bây giờ mình phải làm sao đây ?rei ....rei.... cậu đừng có sao nha .....mình chạy đi mua thuốc cho cậu ngay- katori hớt hải chạy ra khỏi nhà

ừ....umk......Á-bỗng chốc reihai bình tĩnh lại và suy nghĩ

Thôi chết ! Giờ này mà cậu ấy ra đường thì sẽ đụng độ bọn zombies mất ! Không xong rồi-reihai lo lắng 

Thế là reihai cố gắng bước xuống nhà, cô mặc một chiếc áo khoác đỏ vào và cũng không quên mang theo hai khẩu súng lục, trong lòng cô tỏ ra vô cùng áy náy:

-Tại mình tại mình không báo trước cho cậu ấy biết , mình nhất định không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được

Trong khi đó katori chạy tìm hiệu thuốc nhưng không có nơi nào mở cửa. Khắp xung quanh cô là một màu đen lạnh lẽo, katori bắt đầu cảm thấy sợ hãi.:

ô kìa ! Có người mình được cứu rồi , nhưng không .....hình như không phải là người ......không chỉ một mà còn rất rất nhiều ở xung quanh nữa......Chuyện này là sao vậy

Trong lúc đó reihai chạy khắp nơi đi tìm katori

katori chan cậu ở đâu vậy ? Mau lên tiếng đi ....khụ ....khụ

Trong khi đó , bọn zombies ngửi thấy mùi con người , chúng tiến lại ngày càng đông về phía katori . Katori chỉ biết đứng nhìn trong sợ hãi , cô hét toáng lên:

Á ! Thây ma ! Có ai không cứu tôi với 

Katori ! NẰM XUỐNG- Một giọng nói quen thuộc cất lên

Pằng ..................pằng.........................

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-katori hét lên

-Ka...ka ....tori ....cậu có sao không vậy ?May .....may mà tớ tới kịp đấy không thì chắc ......khụ khụ-reihai thở mệt mỏi, nét mặt xanh xao bần thần

Thôi cậu đừng nói nữa ! tớ đưa cậu đến bệnh viện- katori lo lắng

Không ...không ...tớ không sao cậu chạy trước đi để tớ xử lí bọn zombies này đã.... chúng đông lắm .......-reihai người toát đầy mồ hôi

Không ! tớ sẽ không bỏ cậu ở lại đâu tớ .....sẽ chiến đấu cùng với cậu ....-katori nắm tay reihai cười tươi

không .....cậu cứ chạy đi .....bọn này cứ để tớ lo.....-reihai loạng choạng rồi ngã xuống, cô ngất đi

-Đừng ! cậu đừng làm tớ sợ nha rei ! Có ai không cứu bạn tôi với-katori vừa ôm lấy reihai vừa khóc

Trong khi đó bọn zombies tiến lại hai cô gái ngày càng đông hơn . Dường như cả hai cô gái đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc 

hừ...............bọn con gái chết tiệt...............hừ .................dám bắn cả ta cơ à ......................tao cho mày chết .......................con khốn ................hừ- Một tên zombie bệnh hoạn từ đâu bước đến hai cô gái, hắn cầm trong tay một con dao sắc

BỖNG ..................

HỰ................HỰ....................

Dưới ánh trăng sáng , một chàng trai tóc nâu với vẻ mặt lạnh lùng bước đến tấn công bọn zombies hiểm ác

Ơ ?Cậu là ai vậy?-katori ngước mặt lên hỏi chàng trai trẻ, nước mắt cô không ngừng tuôn

.......Yên tâm , tôi là một sát thủ , cứ để tôi xử lí bọn muỗi này .Cô đưa bạn mình đến bệnh viện đi-Chàng trai nói ,nét mặt vẫn không để lộ một chút cảm xúc nào

Cảm ....cảm ơn anh rất nhiều .....- Katori cõng reihai rồi vụt chạy

Bất giác cô quay lại cười lớn:

Này anh bạn nếu có dịp tôi sẽ đền đáp cho anh xứng đáng ! À mà anh tên gì vậy?

Chàng trai khẽ cười đáp lại:

Cô cứ gọi tôi là "SÁT THỦ DƯỚI ÁNH TRĂNG"

Xin thành thật cảm ơn anh rất nhiều nha - katori vẫy tay rồi bỏ đi

...................................................................................................................................................

Trong lúc đó katori kịp thời đưa reihai đến bệnh viện gần đó, cô tỏ ra vô cùng lo lắng:

Bác sĩ ơi làm ơn cứu bạn cháu với

Cô bé ! cô cứ yên tâm ! Chúng tôi sẽ cố gắng giúp bạn của cô mà ! Nào cũng trễ rồi cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi để lấy lại sức nhé- Bác sĩ cười

Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ !- katori thở phào nhẹ nhõm

-rei~chan , cậu đừng có sao nha, cậu mà có mệnh hệ gì tớ biết phải làm sao?-katori

20 phút sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt hơi lo lắng. Không đợi bác sĩ thông báo, katori lập tức chạy đến hỏi:

- Bác ....bác sĩ ơi........bạn cháu có sao không. Chú làm ơn nói cho cháu biết đi ạ ?

katori với hai hàng nước mắt tuôn dài. vị bác sĩ trẻ khẽ vỗ vai katori an ủi:

Thôi nào! Bạn cháu không sao cả. Cô bé chỉ bị cảm nhẹ thôi nhưng do quá mệt nên cô bé ngất đi thôi, một lát nữa cháu có thể vô thăm bạn của mình đấy

Thật ... thật ạ .... thành thật cảm ơn bác sĩ lắm ạ ! -katori mừng không thốt nên lời

-Ôi ! rei~chan cậu không sao , mừng quá mừng quá 

....................................................................

tại phòng bệnh

Bây giờ reihai cũng ổn rồi , mình nhớ nhà quá , không biết ở đây gọi điện cho thế giới bên đó được không ta?

Katori ngẩn ngơ trong phòng bệnh. Trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi chạy qua . Cô cảm thấy mình lạc lõng quá 

-Liệu mình còn có thể toàn mạng trở về , liệu khi mình đi ai sẽ giúp Kanta (em trai katori) làm bài tập, ai sẽ chơi game với anh shibo( anh trai katori) , ....liệu khi mình đi ai sẽ ngăn ba uống rượu, ai sẽ là người tâm sự với mẹ - katori đau khổ , cô khóc trong đau đớn 

Trong suy nghĩ của katori cô không thể quay về nhà mặc dù rất muốn . Cô đã xa nhà được một tuần rồi

Bất giác một bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào vai katori:

-Nào cậu đừng buồn , rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà

katori lập tức quay đầu lại , cô ngạc nhiên hỏi:

-Cậu là ai ? Chúng ta có quen nhau sao?

Cậu thanh niên có vẻ hơi gượng , cậu khẽ đáp:

-Có lẽ cậu không biết tớ nhưng tớ luôn dõi mắt theo cậu từ khi cậu bước vào lớp học. Xin tự giới thiệu , tớ là aoma washi , học cùng lớp với cậu

-Cậu học cùng lớp với tôi á? Sao tôi lại không biết đến sự tồn tại của cậu vậy nhỉ? Mà tại sao cậu lại ở trong bệnh viện này- katori ngạc nhiên hỏi lại

À ! tớ vào thăm bà của tớ . Bà ấy đang điều trị ở đây- aoma

Chúng ta làm bạn đi ! được không? -aoma vui vẻ 

Được thôi! -katori nở nụ cười tươi

Bỗng tiếng cô y tá nói vọng ra:

-Cô bé ! bạn của cô đã tỉnh dậy rồi , cô có thể vào thăm nhưng đừng gây ồn ào , sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác

Ôi ! reihai tỉnh..... tỉnh rồi! Mừng quá -katori mừng rỡ ôm chầm lấy aoma

Trong giây phút ấy , trên gương mặt cậu hiện lên một nụ cười hạnh phúc .........

......Hết chap 3......







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhi#vợ