chương 1 : Trở lại ngày định mệnh
Dưới cái nắng chói chang trong một bệnh viện Mặc Na tỉnh lại trong sự mệt mỏi khi mất đứa con của mình ,nước mắt cô lăn dài thầm nghĩ
"Giá như tôi có thể quay lại ngày hôm đó thì tốt biết mấy"
Cô từ từ nhắm mắt lại không ngờ khi mở mắt ra cô đang ở ngôi nhà trước kia cô ở nhờ họ hàng vì ba mẹ của cô mất khi cô 10 tuổi , Mặc Na nhìn ngày tháng trên điện thoại đã thay đổi thành ngày 12 tháng 3 năm 2021 cô chạy nhanh xuống lầu đẩy cửa xông vào phòng em họ nhìn thấy Tô Nhiên đang trang điểm cô thoạt mừng vì trong quá khứ Tô Nhiên bị Vũ Vi Hoàng hại chết.
Tô Nhiên bực dọc bảo
"Điên à ! Không biết phép lịch sự phải gõ cửa khi vào không người khác sao?"
Mặc Na nhỉ giọng
"Xin.... Xin lỗi lần sao tôi... À không chị sẽ chú ý hơn".
Tô nhiên điềm đạm bảo
"Ừm...Mà chị có định đi triển lãm không ?"
Mặc Na ngạc nhiên bảo
"Triển lãm?"
Cô nhớ lại kí ức không đổi hạnh phúc của mình , đúng vậy chính ngày này đã khiến cuộc đời cô rơi vào bế tắc .
Tô Nhiên khàn giọng :
"Hay chị đi với tôi đi".
Mặc Na nghĩ Tô Nhiên tuy miệng lưỡi khá độc nhưng rất tốt là một người khẩu xà tâm phật nhưng nếu đi hôm nay lỡ gặp người đó thì sao.
Tô Nhiên
"Chị , này... Này"
Mặc Na đang trong cõi phiền muộn thì bị gọi về :
"Hả"
Tô nhiên cau mày :
"Được tôi rủ đi cùng là phước 8 đời đó không đi à?"
Mặc Na thẩn thờ nghĩ nếu mình không đi sẽ mất lòng Nhiên Nhiên mà thôi tránh mặt người đó là được
"Ừm , chị đi mà"
Tô Nhiên
"Đi thì chuẩn bị đi "
Mặc Na nhỏ giọng lại vẻ mặt thẹn thùng :
"Chị không có đồ để đi"
Tô Nhiên lại nhẹ nhàng đáp
"Em , ừm tôi cho chị mượn"
Tô Nhiên đến tủ quần áo và lục lọi lên sau đó cô chọn chiếc váy đẹp nhất của mình đưa cho Mặc Na :
"Này , cầm lấy rồi về phòng thay đồ nhanh đi chậm thì ở nhà"
Mặc Na kinh ngạc toát mồ hôi :
"Em chắc là cho chị mượn chứ này là váy hàng hiệu đấy , nếu nó mà hỏng thì chị không có tiền đền đâu , mà sao em có được vậy?"
Tiêu Nhiên bình thản :
"Không mặc thì trả đây , hỏi nhiều làm gì?"
Mặc Na thầm nghĩ với vẻ mặt vui vẻ
"Thôi kệ đi đời này chỉ có một tranh thủ hưởng thụ đồ hiệu tí chắc không sao hì hì"
Sau khi thay xong cô cùng Tô Nhiên bắt taxi đi đến triển lãm
Mặc Na mắt chữ A miệng chữ O thầm nghĩ
"Mặc dù đã thấy khung cảnh này được một lần nhưng đúng là vẫn ngạc nhiên lần trước đi cùng với Diệp Lam , cô ta cố ý kêu mình mặc đồ đơn giản cuối cùng Diệp Lam như một cô công chúa còn mình là người hầu vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top