Extra: Vũ Đình Lâm's Diary
... Tại sao em bước vào thế giới của anh, xáo tung nó lên và rồi em muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, luôn làm theo những gì mình muốn? Em biết mình là người con gái duy nhất trong trái tim anh, em biết em là người anh sẽ yêu suốt cả cuộc đời, thế nhưng... em phá huỷ thế giới của anh trong phút chốc chỉ bằng sự rời đi nhanh chóng của em. Anh mất phương hướng, anh vẫn cố gắng vì mục tiêu của anh, anh thích kiến trúc và mọi giá anh muốn trụ lại ở trường cấp 3 tốt để có cơ hội học vẽ. Anh mang theo một tâm hồn trống rỗng, anh không thể nói với ai, anh không mỉm cười được, nếu anh không lao vào học điên cuồng thì anh sẽ lại nhớ em đến phát điên.
... Đã bao nhiêu ngày rồi, anh không còn muốn đếm xem em đã rời bỏ anh bao lâu, nhưng chẳng có một tin tức gì về em, không thư từ không điện thoại, không một dấu hiệu nào cho thấy em còn tồn tại trong thế giới của anh. Linh Ngọc My, em thực sự rất tàn nhẫn! Anh muốn quên em đi, anh không muốn nhớ một chút gì về em nữa cả! Em muốn anh căm hận em đến thế sao? Có phải chính em cũng nghĩ nếu giờ anh quên em đi thì đó là chuyện tốt không?
Anh không thể tin được cảm xúc của mình lúc này. Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm được là quỳ gối và bi luỵ khi em không ở bên anh? Anh trở nên vô dụng như thế từ bao giờ? Là vì anh đã từng có em trong đời mình sao? Nếu vậy thì...
Anh ghét em! Anh hận em! Anh căm hận em! Anh căm ghét em nhất trên đời này!!
Nhưng anh không bao giờ muốn em biến mất khỏi thế giới của anh. Anh chỉ không hiểu tại sao em lại nhẫn tâm đến thế. Anh đã bao giờ là người quan trọng nhất trong thế giới của em chưa? Cho dù anh có làm gì, có ở bên em nhiều thế nào, đối với em đó đều là những chuyện dĩ nhiên sao? Không có anh đối với em cũng được ư? Vậy đấy, anh đã luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ này đến phát ngán. Rõ ràng anh đã nói anh sẽ tập trung học để không nghĩ đến em, nhưng nhìn xem, mỗi đêm anh đều lật những trang nhật kí chúng ta trao đổi cho nhau và đọc lại, anh đều viết thêm những thứ này, những thứ chỉ làm anh càng nhớ em nhiều hơn.
Đây là thứ duy nhất cho thấy em từng tồn tại trong thế giới của anh.
Anh thích em! Anh thực sự rất thích nhìn em mỉm cười!
Anh thích những ngày em ở bên anh! Anh yêu em! Em là một người con gái mạnh mẽ, em thông minh, em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, luôn vươn mình về phía mặt trời và tràn đầy sức sống.
Anh yêu em! Anh muốn em ở bên anh! Anh muốn nắm tay em và đưa em theo đến mọi nơi! Anh muốn nhìn thấy em! Anh muốn gặp em!
Mặc kệ mọi nỗ lực và cố gắng của anh, mặc cho anh nhấn chìm bản thân trong những nghĩ suy về em, anh không thể xoá đi hình bóng của em trong trái tim anh! Anh phải rời khỏi ngôi nhà của mình, rời khỏi nơi anh có thể gặp lại em. Mỗi lần đến cuối tuần, em có biết anh đã phải tự dằn vặt biết bao nhiêu không? Anh vừa rất muốn gặp em, vừa sợ phải gặp em, anh không biết làm thế nào để đối diện với em. Thà là em không yêu anh thì khi em biến mất anh đã không cảm thấy khó khăn như thế này. Nhưng anh biết em yêu anh, việc lần này thậm chí không thể hoàn toàn trách em được, em có gia đình, những người thân của em, những người quan trọng nhất trên thế giới mà không ai có thể thay thế được.
Vậy thì, đừng trở về, hãy mãi mãi ở bên cạnh những người quan trọng đó, đừng nhớ đến anh, đừng nghĩ về anh rồi tự dằn vặt, rồi khóc. Anh không cần em phải đau khổ vì anh!
Linh Ngọc My!!! Rốt cuộc anh là gì với em? Em là người vô cùng quan trọng với anh! Em là người anh yêu! Em là người con gái của anh, em nói em thuộc về anh!
Nhưng tại sao, thứ đang hiện hữu giờ đây chỉ là hình bóng của em trong tâm trí anh, bất kể anh có đi xa đến đâu, anh luôn nghĩ rằng nếu gặp được em thì thật tốt, nếu em cũng đi cùng anh tới nơi này thì thật tốt biết bao...
Em muốn sống một cuộc sống tự do, anh biết! Thế nên anh xin em, đừng để anh gặp lại em nếu em còn đang bị trói buộc bởi những xiềng xích! Bởi anh sẽ không buông em ra lần nữa đâu! Anh sẽ không đánh mất em một cách ngu ngốc thế này nữa đâu! Bằng mọi giá anh sẽ giữ em lại! Cho dù em có khóc vì mất đi tự do, em có đau khổ hay huỷ hoại bản thân, anh cũng sẽ tiếp tục giam hãm em! Nếu biết những điều này em có còn dám quay trở về bên anh không?
Anh đã nói dối! Anh làm sao khiến bản thân căm hận em được? Là vì anh quá yêu em! Thậm chí anh nói anh sẽ trói buộc em, đó cũng là điều không thể! Anh chỉ biết một điều, có lẽ anh sẽ chỉ yêu một người con gái suốt cả cuộc đời này! Đấy là trong trường hợp anh không bị tai nạn, ngã đập đầu hay mắc bệnh gì gì đó liên quan đến trí nhớ...và nhận nhầm em với một cô nào đó rồi quay ra yêu người ta... Những chuyện đó, làm sao xảy ra được, phải không?...
.
.
.
(Đây là những dòng được viết thêm trước khi Vũ Đình Lâm đi tìm Linh Ngọc My)
... "Trên đời này, không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là tất nhiên!" Chuyện hoang đường nào cũng có thể xảy ra, anh đã mất đi kí ức về em, nhưng kể cả thế, khi gặp lại em, anh không nhận nhầm em với bất cứ cô gái nào khác, và tình cảm của anh, cả cuộc đời này chỉ dành cho một mình em, Linh Ngọc My!...
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top