Chapter 9: Quyết định đúng đắn

    Chị Kami à, tại sao chị lại nói với em những điều đó? Em chỉ là một con bé kì lạ đi lạc và được chị tốt bụng dẫn về nhà, em còn tồi tệ đến mức bỏ rơi người mình yêu thương và cuối cùng cũng chuốc lấy hậu quả tương tự. Vậy nhưng, sau khi nghe tất cả những chuyện đó, chị đã không ghét em mà thậm chí còn khuyên nhủ em, giúp đỡ em.

    Chị Kami, em đã trót thấy khuôn mặt đau buồn của chị mất rồi, làm sao mà em để mặc người đã giúp em được đây?! Và vì những gì em thấy ở chị không chỉ có sự đơn độc lẻ loi ấy... Nhưng em e là sẽ chẳng có bất cứ ai nhận ra cả! Chị có hiểu điều đó nghĩa là gì không?

- Chị Kami, tấm hình này... Người này là ai vậy?- chị Kami lục tìm một chiếc hộp và lấy ra một tấm hình. Đó là ảnh một người con trai ngồi ở trung tâm phòng học, và anh ta đang cười rất rạng rỡ.

- Cậu ấy là người chị ngưỡng mộ!

- Tại... Tại sao ạ?

- Cậu ấy là người đã mỉm cười khi đọc câu chuyện chị viết!

    "Lúc mới vào lớp Mười, ai cũng bỡ ngỡ chưa quen, nhưng riêng cậu ấy thì rất đặc biệt. Cậu ấy rất thông minh, thành tích ngay từ khi vào lớp đã luôn dẫn đầu, và mỗi khi cậu ấy tới lớp, căn phòng lại tràn đầy tiếng cười nói huyên náo. Nhưng ấn tượng mà cậu ấy để lại cho chị còn trước cả lúc ấy. 

    Một lần, chị tới thư viện để viết một mẩu truyện nhưng có việc đột xuất nên phải quay về, và chị đã để quên cuốn sổ của mình. Vậy mà, có một người con trai đã chạy đuổi theo chị, băng qua cơn mưa nặng hạt chỉ để trả lại cuốn sổ cho một người không hề quen biết như chị.

- Này, cái này có phải của bạn không?- cậu ấy đầu tóc và áo đều ướt nhẹp, giơ cuốn sổ ra trước mặt chị - Tôi thấy nó ở thư viện! Tôi xin lỗi vì đã mở ra đọc, vì ở ngoài bạn không ghi tên.

- Ơ ưm...không sao! Cuốn sổ này đúng là của tớ! Cảm... cảm ơn cậu!- chị đã rất bối rối khi đưa tay nhận lại cuốn sổ - Ah, tớ có thể làm gì giúp bạn không?

    Đúng lúc đó xe buýt tới khiến chị càng cảm thấy bối rối hơn.

- Không cần đâu! Bạn đi tuyến này phải không? Mau lên đi!

- Nhưng tớ...

- Không sao đâu!

    Và rồi chị bất đắc dĩ bước lên xe buýt. Cậu ấy vẫy tay chào chị và gọi với theo cùng với một nụ cười thân thiện và có chút gì đó giống như cậu ấy vừa gặp được điều mà bản thân đã chờ đợi rất lâu:

- Khi nào đó, hãy cho tớ đọc những câu chuyện hay như thế lần nữa!

    Cửa sổ xe vẫn mở và chị có thể nghe rất rõ điều đó. Chị đã ngạc nhiên đến mức thò đầu ra khỏi của sổ để nhìn cậu ấy. Và em biết không, còn một điều đặc biệt là cuốn sổ của chị không hề bị ướt. Nụ cười đó, đến bây giờ chị vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim chị thấy ấm áp mỗi khi nghĩ đến."

    Nghe xong câu chuyện chị Kami kể làm tôi nhớ tới những kỉ niệm với anh. Trước đây, bất kể ngày mưa hay nắng, hạ hay đông, chúng tôi ở bên nhau, trêu chọc nhau, giúp đỡ nhau, đôi khi là cãi cọ mấy chuyện vớ vẩn... Nhưng giờ những điều ấy là quá xa vời, tôi còn chẳng thể gặp lại anh. Và điều quan trọng là anh đã...

- My, em thấy sao?

- Chị Kami, em... Đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời!- tôi gượng cười vì không muốn chị đọc được suy nghĩ của mình. Nhưng điều tôi nói là thật!

- Em có thể khóc nếu muốn!

    Rồi tôi ôm lấy chị Kami mà khóc nức nở. Cái cảm giác ấm áp và gần gũi đến kì lạ khiến tôi lại càng không thể không khóc. Tôi biết tôi đã làm sai rồi! Tôi thật sự, thật sự không muốn mọi chuyện lại diễn ra và kết thúc như thế này!

- Em yếu đuối và thật tồi tệ lắm phải không, chị Kami?

- Không đâu!- chị Kami lắc đầu - Linh Ngọc My là một cô bé mạnh mẽ! Nhưng em vẫn là con gái, khi yếu lòng và đau khổ tới mức này thì em cần đến một chỗ dựa. Nên em hãy cứ khóc đi!

- Em nhớ anh ấy!

- ...

- Em muốn gặp anh ấy!

- ...

- Nhưng mà, anh ấy...đã quên em mất rồi! Em phải làm sao đây? Em không biết phải làm thế nào bây giờ cả?!

- Ừm! Nhưng... Em đâu có quên!- chị nhẹ nhàng nói với tôi.

- ...

    Tôi khẽ giật mình rồi lại tựa vào chị. Phải rồi, tôi đâu có quên, tôi chưa bao giờ quên anh hết. Tại sao tôi lại không nghĩ đến điều đó nhỉ? Có lẽ vì tôi chưa bao giờ chịu chấp nhận sự thật đau lòng đó, khiến tôi cứ mãi không tiến lên được, không xác định được việc mình muốn làm và cũng không đủ dũng khí quyết định bất cứ việc gì!

    Giờ đây sẽ không có chuyện đó nữa, tôi đã hiểu ra rồi, việc mà đáng ra tôi phải làm từ rất lâu. Câu trả lời mà tôi tìm kiếm cũng vậy, đúng như chị Kami nói, nó đã có sẵn trong trái tim tôi. Nếu anh ấy không nhớ thì tôi sẽ nhớ thay. Nếu tôi đã muốn gặp anh thì tự tôi phải đi tìm anh. Tôi đâu cần anh phải nhớ ra, tôi chỉ cần được ở bên anh là đủ, cho dù điều đó thật ích kỉ đi chăng nữa. Con đường mà tôi chọn có chông gai đến thế nào thì tôi vẫn sẽ lau khô nước mắt, không chần chừ cũng không do dự mà bước đi.

- Chị Kami, em đã có thể đưa ra quyết định đúng đắn cho mình rồi!

    Giờ đã đến lúc tôi phải tạm biệt người chị đáng yêu này rồi! Giá mà tôi có một người chị như thế này thì thật tốt quá! Gặp được chị Kami tôi mới được thông suốt, tôi cảm thấy chuyện này cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Tôi biết là chị sẽ ổn dù tôi có đi hay không, vì suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người xa lạ với chị Kami. Nhưng tôi lo cho nỗi cô đơn và sợ hãi ẩn sâu trong đôi mắt chị. Một ngày nào đó, sớm thôi, tôi tin rằng nhất định mình sẽ gặp lại chị Kami.

- Tạm biệt chị, Kami! Giờ em phải đi tìm "sự thật" về chính bản thân em!- tôi và chị cùng ra trạm xe từ sáng sớm.

- Ừm! Chị sẽ luôn luôn dõi theo em!

- Cảm ơn chị vì tất cả mọi chuyện!- tôi ôm tạm biệt chị, rồi ngay sau đó leo lên xe và không hề nhìn lại.

    Tôi thấy hụt hẫng, như mình đang bỏ lại thứ gì đó rất quan trọng. Nên tôi đã không dám một lần ngoái đầu lại nhìn chị Kami. Thứ duy nhất tôi để lại là một mảnh giấy: "Hẹn gặp lại chị! – Linh Ngọc My".

    Tôi đang trên đường trở về căn biệt thự đó. Chị Kami đã chỉ đường cho tôi. Tôi đang trên đường trở về để tìm kiếm "sự thật" mà tôi đã chối bỏ. Tôi không hề hối hận! Tôi đã sẵn sàng nghe lời giải đáp rồi!...

End chap 9

>To becontinued< 

$ By Lovemanga 2   

P/s: Hình của chap này nó có vẻ hơi...3 chấm. Cơ mà thấy đẹp nên thôi cứ để. Đừng hiểu nhầm nhá, không có gì trá hình ở đây hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top