Chapter 7: Hồi ức ngày mưa
- Em đang làm gì ở đây thế?- ai đó gõ vào đầu tôi.
- Anh...Lâm! Sao anh lại ở đây?...- tôi quay đầu lại, ngạc nhiên.
- Ra khỏi đó đi! Anh dẫn em về nhà!- anh đưa tay kéo tôi dậy.
- Không! Em không về đâu! Mẹ suốt ngày mắng oan cho em thôi! Em đã làm gì sai chứ!?- tôi không lưỡng lự, hất tay anh ra, ấm ức nói - Em tuyệt đối sẽ không theo ai về đâu! Kể cả anh Lâm!
Nghe tôi hét, anh hơi nhíu mày lại. Tôi biết mình rất trẻ con và tôi đang làm khó anh, nhưng tôi thực sự không hiểu được mẹ. Mẹ giống như đang giận gì đó rồi chỉ chờ lúc có cớ là mắng tôi vậy. Bỏ qua chuyện đó, cũng đến bây giờ tôi mới bắt đầu chú ý đến dáng vẻ của anh.
Anh đang học ở một ngôi trường cách đây 3 giờ ô tô chạy, và mỗi thứ bảy, như hôm nay chẳng hạn, anh sẽ về nhà. Hình như vừa về tới là anh hớt hải chạy đi tìm tôi ngay, thậm chí vẫn còn đeo nguyên cái cặp sách nặng trịch. Anh khụy một chân xuống, mặc cho vạt áo khoác chấm đất, anh chỉ có một mối quan tâm duy nhất là tôi.
Tôi thấy khá hối hận về lời nói vừa rồi của mình. Nhưng ai bảo anh ngốc chứ, bây giờ em không muốn gặp mẹ, anh có thể dẫn em đi đâu cũng được, ngoại trừ về nhà!
Đúng là câu vừa rồi của tôi đã khiến anh giận, nhưng anh vẫn im lặng. Anh Lâm cởi áo khoác của mình ra và khoác cho tôi. Lúc chạy khỏi nhà tôi vẫn mặc nguyên đồng phục nhưng lại bỏ áo khoác, thế là đành cắn răng chịu rét. Giờ tôi lại thắc mắc rằng rốt cuộc mình đi đâu không đi, chui chỗ nào không chui mà lại đi ngồi thu lu trong cái gầm cầu tụt ở công viên nhỉ? Kì lạ là anh có thể tìm được tôi và tôi nhận ra là cái gầm cầu tụt này tuy không quá rộng nhưng đủ chỗ để hai người ngồi.
Đột nhiên, anh đứng dậy bước ra ngoài. Anh định đi về sao? Tôi định ngó ra xem nhưng vì lòng tự trọng (?) hay đúng hơn là bản tính hiếu thắng nên tôi ép bản thân phải ngồi yên.
Một lúc sau, trời bắt đầu mưa. Có cái áo khoác của anh làm tôi thấy ấm hơn nhiều. Nhưng trên hết, tôi đang lo không biết anh có bị ướt và bị lạnh không, vì anh đã đưa áo khoác cho tôi mà. Tiếng mưa cứ mỗi lúc một to dần, lòng tôi nóng như lửa đốt. Anh Lâm mà có chuyện gì thì cái lòng tự trọng (?) của tôi đáng bị ném cho con-cún-nhà-hàng-xóm ăn luôn cho rồi.
Nghĩ thế tôi thò đầu ra ngoài, dáo dác tìm anh. Và tôi suýt thì nhảy dựng lên khi thấy anh đứng ngay bên ngoài, dính mưa và gần như ướt sũng. Thế mà trông anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy!
- Á!!! Anh Lâm ngốc! Anh đang làm gì vậy? Em tưởng anh về rồi cơ mà?- tôi hét lên - Sao anh lại đứng ngoài đó hứng mưa hả??
- Em nghĩ anh có thể để em ở lại đây một mình được sao? Em không chịu về nhà thì anh phải ở đây trông chừng em chứ còn gì! Có em mới ngốc ấy!
- Anh Lâm là đồ ngốc nhất trên đời, trông chừng kiểu của anh là đang tự hành xác mới đúng! Anh không thấy là anh đang ướt như chuột à?... Anh đã đứng ngoài này suốt từ nãy sao?...
- Không thì anh đi đâu? Chẳng lẽ giành giật với em cái chỗ bé tin hin như cái mắt muỗi em đang ngồi hay sao?
- Kể cả thế! Em thấy rộng mà! Giờ em cho anh hai lựa chọn. Một là anh vào trong này ngồi với em, hai là em sẽ ra ngoài đó đứng cùng anh. Anh chọn đi, một hay hai?- tôi kiên quyết bắt anh chọn.
- Được rồi, được rồi! Anh vào trong. Chắc chắn anh có chọn gì thì em cũng sẽ lôi anh vào trong cho bằng được - anh nhìn tôi chằm chặp, khoảng 10 giây, sau đó lắc đầu và thở dài ngán ngẩm chấp nhận số phận. Có lẽ anh quá quen với trò này của tôi rồi.
Rồi anh "ngoan ngoãn" vào ngồi với tôi. Không hiểu tôi lấy can đảm ở đâu mà dám cởi từng chiếc cúc áo đồng phục anh đang mặc ra trong khi mặt đang đỏ bừng. Dù là bên trong anh có mặc áo len nữa, nhưng tôi không thể không thấy ngại ngùng gì được. Và thực ra tôi đang mặt đỏ bừng bừng vì tức khi anh đứng ngoài chịu mưa vì một cái lí do rất vớ vẩn như thế.
- Oái! > < Em làm gì thế?- anh giật tay tôi ra.
- Anh ngồi yên đi! Anh còn mặc cái áo đó nữa bảo đảm sẽ ngấm lạnh và ốm cho xem. Mà anh thật là, em đã nói bao nhiêu lần là trời rét thì đừng để bị mưa ướt rồi! Dù anh có áo khoác dày bên ngoài làm áo mưa thì không cẩn thận vẫn sẽ bị cảm như thường. Sao anh chẳng bao giờ chịu nghe em thế hả?
Anh định cãi tôi, nhưng rồi nghe tôi nói đúng quá hay sao ấy, anh đành gãi đầu rồi quay mặt đi chỗ khác, mặc cho tôi đã cởi đến chiếc cúc cuối cùng. Tôi gấp gọn áo đồng phục của anh lại, khoác trả lại áo khoác đồng phục lên người anh. Tôi biết là cả áo len bên trong của anh cũng bị ướt và anh bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Ngay sau khi trả áo khoác cho anh, tôi định về chỗ ngồi đối diện anh. Thấy thế, anh giữ tay tôi lại.
- Em ngồi ở đây! Đừng có đi đâu cả!- anh chỉ vào chỗ bên cạnh anh, giơ cái áo khoác lên để "mời" tôi vào ngồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh, mắt lim dim. Công nhận người anh rất ấm, thân nhiệt cao có khác, dù bị dính mưa thì vẫn rất ấm. Tôi buột miệng hỏi:
- Sao anh lại tìm được em thế?
- Anh cũng không rõ lắm! Anh có cảm giác là em ở đây và anh đi tìm em.
- Hehe! Là vì bất cứ lúc nào em cũng muốn ở bên anh! Em đã dùng thần giao cách cảm gọi anh đến đấy! Anh có tin không?
- Ngọc My...- anh vòng tay qua vai tôi,nghiêng đầu sang phía tôi, dịu dàng nói với tôi - Anh thích em! Cho dù em có đi đến bất cứ đâu, chỉ cần em muốn gặp anh thì anh nhất định sẽ tìm được em! Đấy là đặc quyền của riêng anh!
- Anh Lâm hát cho em nghe đi!
- Em định ngồi ngủ ở đây luôn đấy à? Nhưng được rồi, là tại anh quá nuông chiều em nên giờ mới vậy...
Rồi tôi cứ chìm dần vào giấc ngủ, tai vẫn văng vẳng giọng ấm áp của người con trai mà tôi yêu thương...
Tôi mở mắt, ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh. Tôi đang ngồi dưới một gốc cây đại thụ. Thế còn anh Lâm, anh đâu rồi? Anh phải đang ở bên cạnh tôi mới phải. Lẽ nào...tất cả những chuyện vừa nãy là mơ sao?
Phải rồi, đó là hồi ức của tôi. Đó là chuyện xảy ra khoảng một tháng trước khi tôi rời xa anh. Lần ấy, trước lúc về nhà tôi chỉ rẽ vào cửa hàng mua đồ giúp cô Nguyệt một chút thôi, vậy mà mẹ mắng tôi và bảo rằng sao tôi không đến nhà cô Nguyệt mà ở luôn đi, rồi nói những câu giống như muốn đuổi tôi ra khỏi nhà vậy. Thế là tôi chạy đến công viên, ngồi thu lu trong gầm cầu tụt, và trước lúc anh đến, tôi đã khóc.
Cả lần ấy và lần này mẹ đều không cần tôi nữa, và tôi đều chạy trốn sựthật bằng cách bỏ đi. Nhưng lần này khác ở chỗ sẽ không có ai tìm được tôi vàđưa tôi về nhà cả.
Anh đã quên tôi mất rồi! Cho dù tôi muốn gặp anh đến thế nàoanh cũng không thể tìm được tôi nữa! Tất cả là tại tôi! Bây giờ đây, tôi sợ hãi và lo lắng, tôi không biết tiếp theomình sẽ đi đâu hay làm gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng mọi chuyện không thể trở lạinhư cũ nữa...!
End chap 7
>To becontinued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top