Chapter 5: Hé mở
Rào...rào...rào... Tiếng mưa phải không nhỉ? Kì lạ thật, mùa xuân mà mưa lại to như vậy sao? Mình tưởng mùa xuân chỉ có mưa phùn thôi! Lạ thật đấy, mình đang ở đâu, đang làm gì thế này? Phải mau chóng tỉnh dậy... Tôi từ từ mở mắt và thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến anh. Đúng rồi, anh bị ngã cầu thang, anh... Nước mắt tôi bắt đầu trào ra.
Có lẽ giờ anh cũng đang nằm bệnh viện.
Không biết anh có bị đau ở đau không? Mọi người có chăm sóc anh chu đáo không? Anh đã làm gì bất cẩn để bị ngã như vậy?... Bây giờ anh ra sao rồi? Anh đã không còn nhớ tôi nữa...
Lúc vừa nghe tin này, tôi đã không chút do dự lao ra khỏi nhà. Khi đó trời cũng đang mưa to, hình như tôi đã ngất lịm đi... Thật không công bằng, thà tôi biến mất còn tốt hơn thế này! Sao lại nhẫn tâm với hai chúng tôi đến thế? Để tôi gặp anh ấy, yêu mến anh ấy, sau đó cho tôi cơ hội bỏ rơi người tôi yêu thương, rồi khiến anh ấy quên tôi đi... Một kẻ như tôi, kẻ mà chính mẹ của kẻ đó cũng không cần kẻ đó, thì không đủ tư cách để bỏ rơi người khác. Nhưng tôi lại đã làm điều đó với một người vô cùng quan trọng của tôi. Bởi vậy, tôi đang bị trừng phạt thích đáng.
Tôi vốn biết sớm hay muộn thì anh Lâm cũng sẽ quên tôi. Chỉ là tôi luôn cố bấu víu vào một tia hi vọng mong manh mà tôi tự nuôi dưỡng cho mình. Giờ đây, tôi đang nghĩ có lẽ quên đi tôi theo cách này là điều tốt nhất cho anh, và cho cả bản thân tôi.
Cách.
Tiếng mở cửa phòng. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nằm lại tư thế cũ, nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.
- ...Được rồi, cứ thế đi! Tôi cúp máy đây...
Giọng cô Nguyệt thì phải. Lạ thật, giọng cô nghe có vẻ sốt sắng. Đừng nói là trong lúc tôi ngất đi đã xảy ra những việc cực kì tồi tệ nhé! Tôi có cảm giác cô đang nhìn tôi chăm chú. Khiến tôi không dám ti hí mắt nhìn lại cô. Rồi cô nắm lấy tay tôi, gục đầu xuống mà khóc.
- My ơi, mẹ xin lỗi! Hãy tỉnh lại đi, con gái của mẹ! Có chuyện gì con hãy cho mẹ biết. Sao con lại âm thầm chịu đựng đau khổ một mình để rồi ra nông nỗi này?...
Tôi không tin vào tai mình nữa? Cô gọi tôi là "con gái" và còn xưng là "mẹ''? Cả người tôi như bị đông cứng. Chuyện gì vậy? Tôi chắc là mình đã nghe nhầm, phải vậy không? Ngay lúc này, tôi chỉ muốn bật dậy hỏi cô cho rõ ràng, có thế cô mới không thể lảng tránh câu hỏi của tôi. Nhưng cả người tôi như không còn chút sức lực, tôi không thể ngồi dậy. Thậm chí miệng cũng không thể hé nửa lời. Khi có việc cần thiết phải làm tôi thấy mình thật vô dụng vì không thể làm gì, những lời cần nói tôi cũng không thể nói...
Tôi chìm sâu vào suy nghĩ bất lực và chẳng để ý gì tới âm thanh xung quanh. Cho tới khi cô Nguyệt cầm tay tôi khóc nghẹn ngào. Tay cô ấm áp là thế, vậy mà tôi dường như chẳng cảm nhận được chút gì. Trái tim tôi đang trở nên lạnh giá. Chợt, tôi thấy thương cô quá, cô đâu cần lo lắng cho một kẻ như tôi nhiều đến thế! Tôi đúng là kẻ không ra gì, tôi thậm chí không xứng đáng nhận sự quan tâm của bất cứ ai. Thế này tôi cần làm tròn vai trò của một kẻ vô dụng, phải làm như chẳng nghe thấy gì, chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra...
Cộc cộc cộc...
Có tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ? Cô Nguyệt vội vàng lau nước mắt, nhưng cô chưa kịp ra mở cửa thì người khác đã bước vào. Đó là một giọng nói trầm quen thuộc mà tôi chắc chắn mình không bao giờ nhầm lẫn:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nó phải nhập viện thế này? Cậu là mẹ con bé mà, Nguyệt! Trước đây có bao giờ nó...
Giọng nói đó, là mẹ. Sao mẹ tôi lại ở đây? Cô Nguyệt nói mẹ đang đi công tác nước ngoài cơ mà?...
- Cậu làm ơn nói khẽ thôi! Nhỡ ai nghe thấy thì sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
- Đừng lo! Con bé không tỉnh dậy đúng lúc vậy đâu!
- Có lẽ thế!- nói rồi cô Nguyệt đóng sập cửa lại.
Cô và mẹ tôi định đi đâu vậy? Mẹ tôi đã trở về từ khi nào? Tôi nghĩ công việc của mẹ rất bận bịu, nhưng nếu mẹ có thời gian về đây, tại sao không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại? Trong khi tôi biết cô Nguyệt và mẹ vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho nhau. Với tôi, chỉ cần thế, chỉ cần nghe giọng mẹ và biết mẹ vẫn khoẻ mạnh là tốt rồi. Nhất là, khát khao muốn gặp lại mẹ của tôi thì cô Nguyệt cũng hiểu rất rõ, nhưng chưa bao giờ cô cho tôi nói chuyện với mẹ. Liệu có phải mẹ và cô Nguyệt đang giấu tôi điều gì không?
Tôi không muốn làm một đứa trẻ được bao bọc quá kĩ nên không biết người lớn đang giấu mình những gì. Tôi đứng dậy, khoác tạm chiếc áo bông treo trên giá, rồi lén lút đi theo mẹ và cô. Trời âm u mây mưa nên lúc nào cũng sẩm sẩm tối, tôi còn không biết giờ là buổi sáng hay chiều.
Hoá ra cô Nguyệt và mẹ tôi ra khu vườn của bệnh viện. Nhưng hai người cần nói chuyện gì hệ trọng như kiểu bí mật quốc gia hay sao mà phải đi tới tận một góc vườn như vậy? Giờ tôi mới để ý là mẹ trông hơi gầy đi. Có chuyện gì với mẹ vậy? Sao tự dưng mẹ bỏ lại tôi một mình, còn bảo không thể ở cạnh tôi nữa? Nếu mẹ coi tôi như một gánh nặng cần trút bỏ, thì khi trút bỏ được rồi bà ấy phải sống sao cho tốt chứ?
Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nước mắt lại trực trào ra. Tôi không thể khóc vào lúc này được, tôi phải đi tiếp, phải nghe được cuộc nói chuyện của họ. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá đã bắt đầy bụi vì lâu nay không ai ngồi, còn tôi, bất chấp nguy hiểm tính mạng, ngồi co rúm trong bụi cây um tùm ngay đằng sau chiếc ghế. Tôi nghĩ thời tiết mưa ẩm ướt thế này thì tôi sẽ là con mồi ngon cho lũ muỗi. Bất chấp hoàn cảnh của tôi, đã ngồi được gần năm phút rồi mà cả hai chẳng nói gì. Hoặc có lẽ, họ không dám nói, như thể sợ sẽ làm tổn thương đối phương nếu nói ra bất kì điều gì ấy. Rồi cô Nguyệt cất tiếng:
- Mình biết cậu sẽ không tha thứ cho mình! Giờ mình chỉ ước việc đó chưa bao giờ xảy ra!
- Cậu có hối hận thì cũng đâu thể làm lại được! My là con gái của cậu, đó là sự thật không thể chối cãi!
End chap 5
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top