Chapter 40: Love memories
Chuyến bay của cô còn lâu mới cất cánh. Bởi người sẽ đến đón cô, là bố cô.
Cô đã trốn tránh anh ấy! Một lần nữa bỏ rơi anh ấy!
Cô bước những bước vô định, nhìn vào khoảng không vô định, rồi lại quay đi hướng khác. Có một cảm giác kì lạ, cứ như tôi đang kiếm tìm điều gì đó, giữa đám đông, cứ chốc lát cô sẽ ngoái đầu nhìn lại phía sau, dù chẳng có gì hết, chẳng có một khuôn mặt thân thuộc nào hết. Cho đến lần thứ n nào đó, khi cô cúi xuống, rồi ngẩng đầu lên bước đi, cô khựng lại ngay lập tức. Cơn gió làm tóc cô bay lòa xòa ra trước mặt, nhưng cũng chẳng thể gây nhầm lẫn dù chỉ một chút.
- Em muốn đi đâu?
- Anh Lâm... Tại sao?... Sao anh lại ở đây?!!
Cô thật không tin vào mắt mình. Vũ Đình Lâm đang ở trước mắt cô, bằng xương bằng thịt. Anh chỉ đứng lặng nhìn cô, không đáp. Cô đã muốn giấu anh tới tận phút cuối. Đột nhiên, anh giơ tay lên, và cô bàng hoàng khi thấy thứ trên tay anh là quyển nhật kí trao đổi của hai người họ ngày trước. Có nghĩa là...
- Em là...Linh Ngọc My...phải không?
- ...
- ...
- ...
- Trả lời anh!!
- ... Vâng!
Lần này, tới lượt anh im lặng. Cô sợ!
- Thế là đủ rồi! Anh hiểu rồi! Giờ để anh nói.
- Anh sẽ không bao giờ chờ em trở về! Anh sẽ không chờ đợi em thêm nữa! Nhìn vào mắt anh và nghe này, Linh Ngọc My!... Anh đã chờ đợi quá lâu rồi! Anh không muốn phải chờ thêm nữa! Nếu lần này em ra đi, anh sẽ lại mất em, có thể là mãi mãi, nhưng em thì sẽ mất đi người yêu em nhất trên thế giới này. Em bất chấp tất cả để trở về bên anh không phải vì em quá yêu anh sao? Vậy mà rốt cuộc em lại muốn ra đi lần nữa, em...muốn bỏ rơi anh bao nhiêu lần mới đủ đây?!!
Anh nắm chặt quyển nhật kí trong tay. Lấy hơi trước khi tiếp tục nói.
- Anh đã từng thề với chính mình, rằng nếu gặp lại em, anh sẽ không để em tuột khỏi tay anh lần nữa! Anh sẽ làm mọi cách để giữ em lại...nhưng anh không thể nhìn em đau khổ, anh không muốn hủy hoại em, anh muốn em được sống cuộc sống tự do mà em mơ ước! Cuốn nhật kí của anh viết rằng...anh từng rất căm hận người con gái đã bỏ rơi anh! Thế nhưng, bất cứ nơi nào anh đi qua cũng hiện lên bóng dáng em, khiến anh không thể ngừng nhớ em! Người con gái đáng yêu và mạnh mẽ như em, dù đau khổ hay khó khăn đến đâu cũng luôn vượt qua. Và ở trước mắt anh, em luôn mỉm cười thật rạng rỡ, em đi bên anh, gọi tên anh, nắm tay anh, chỉ khóc khi có anh...anh sao có thể căm hận em được?!
- Anh...nhớ lại rồi sao?...
- Không! Đến tận bây giờ, anh không hề nhớ được bất kì chuyện gì trước đây ngoài giấc mơ đó, nhưng anh chỉ biết anh đã yêu người con gái đang ở trước mặt anh đây, hơn cả quá khứ, hơn bất cứ ai. Anh không bao giờ nhớ lại cũng không sao, anh không cần quá khứ! Nhưng...
Anh nhìn thẳng vào mắt cô một lần nữa, đôi mắt kiên định nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy.
- Nhưng anh cần em! Anh chỉ cần em lựa chọn ở bên anh! Em có căm ghét anh cũng được! Anh chỉ cần em luôn ở đây, bên cạnh anh! Linh Ngọc My, Anh cần em!
Khi anh dừng nói cũng là lúc cô òa khóc và lao đến bên anh:
- Em xin lỗi! Không, không phải! Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì vẫn yêu quý em dù em luôn làm tổn thương anh! Em yêu anh! Em yêu anh nhiều lắm! Em muốn ở bên anh, mãi mãi ở bên anh!
- Nhưng em sợ!... Em sợ lắm, anh Lâm!... Em sợ người đó sẽ làm tổn thương anh! Em không thể bảo vệ anh!...
- Ngọc My, em đừng sợ, cũng đừng khóc! Anh sẽ bảo vệ em! Có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay em đâu!
Hai người ôm siết nhau, với hai người họ lúc này, quá khứ hay tương lai không còn quan trọng nữa, chỉ cần trong khoảnh khắc này họ được ở bên nhau, chỉ cần khoảnh khắc này không bao giờ kết thúc. Cô khóc vì sợ hãi, vì hạnh phúc, vì người mà anh yêu là cô của hiện tại, vì cô cuối cùng cũng có thể nói yêu anh!
- Kết thúc ở đây được rồi, Ngọc My!
- Bb...ba...- cô vội đẩy anh ra.
- Thời hạn ta cho con đã hết! Ta đến đón con đây!- ông bố mỉm cười với cô rồi liếc mắt sang phía anh và gằn giọng - Chỉ-mình-con!... Con đi với ta chứ?
- Con...
Cô nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Cô nhìn anh, lần đầu tiên cô nhìn anh với một ánh mắt đầy lo sợ như vậy! Cô không muốn bất cứ chuyện không hay nào xảy ra với anh. Nhưng quan trọng hơn, cô không muốn rời xa anh thêm một lần nào nữa. Khó khăn lắm cô mới có thể ở bên anh như thế này...
- Anh Lâm! Có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đừng buông tay nhé! Vì thế, hãy giúp em!- và đôi mắt đó, lần đầu tiên trở nên mạnh mẽ và cương quyết đến vậy.
- Đồng ý! ^_^
- Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi!
Người đàn ông mặc véc xanh đen giơ tay ra hiệu. Một đám người mặc véc đen từ khắp mọi hướng chạy đến, quây kín quanh cô và anh. Có khoảng hơn 20 tên cao to và trông tướng tá đã thấy chẳng khác gì mấy tay đầu gấu đánh nhau chuyên nghiệp. Gần như chắc chắn rằng cả cô hay anh đều không thể hạ nổi 1/2 đám người đó. Vì thế, một trận chiến không cân sức diễn ra, cô và anh chỉ có thể cố gắng mở đường để chạy thoát. Hai người đã bị dồn tới đường cùng sau một hồi chạy trốn.
- Con nên đầu hàng đi thôi! Muốn cùng chạy trốn với thằng nhóc này ư? Con nghĩ con có thể thoát khỏi tay ta sao?
- Đúng là con rất sợ ba và con không thể thoát khỏi tay ba! Nhưng chỉ cần là để ở bên cạnh anh ấy, chừng nào còn chạy trốn được thì con vẫn sẽ không bỏ cuộc!
- Vậy thì ta không còn lí do gì để tha cho cậu ta nữa rồi!- một tên mặc véc đen đã khóa chặt tay anh, và một tên chuẩn bị đấm vào bụng anh.
- Anh Lâm!!!...- cô hét lên, cố vùng ra khỏi vòng vây.
- Dừng lại! Thả thằng bé ra!
- Mẹ! Cô Nguyệt! Hai người...!- cô quay phắt ra nơi phát ra giọng nói đanh thép kia.
- Ahahaha! Bấy lâu nay em đã trốn tránh tôi, vậy mà giờ vì một đứa trẻ không phải con của mình mà em xuất hiện ư?
- Tôi nói thả hai đứa ra, nếu không đừng trách!
Nghe tiếng quát của mẹ cô, những người mặc véc đen bắt đầu lúng túng, và họ chỉ còn biết nghe theo.
- Mẹ, cô Nguyệt, sao...hai người lại ở đây?
- Hãy để hai chúng ta giải quyết chuyện này! Con không cần phải bận tâm nữa!
- Mẹ ơi! Cô Nguyệt! Con nhớ hai người, con muốn sống cùng cả hai người...
- Mẹ cũng rất muốn thế! Xin lỗi con!
- Anh hãy buông tha cho Ngọc My!
- Ha! Để đổi lại, em có thể làm gì cho tôi nào?
- Đứa bé này, là con trai của anh!- cô Nguyệt dắt tay một đứa trẻ ra chỗ mẹ tôi.
- Gần 2 năm em chạy trốn tôi là vì đứa bé sao? Tôi hoàn toàn không biết một chút gì về việc em sinh đứa trẻ này!
- Tin hay không là tùy anh! Tôi sẽ đi với anh, vì thế, hãy để con gái tôi yên, đừng bao giờ tác động gì vào cuộc đời con bé nữa!
- Mẹ ơi... Đừng...
- Không sao đâu! Con đừng lo! Mẹ thừa nhận mẹ đã sai! Bất cứ khi nào con muốn gặp mẹ và em, chúng ta đều có thể gặp nhau! Ngọc My, con gái à! Con hãy sống thật hạnh phúc nhé!
- Chúng ta đi thôi!
- Nguyệt, hãy chăm sóc My thay cho cả tôi nữa! Cảm ơn cậu rất nhiều!
Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Sau đó mẹ tôi bế đứa bé và lên máy bay cùng ba, còn cô Nguyệt ở lại với chúng tôi. Vì có anh Lâm bên cạnh nên tôi không cảm thấy quá sợ hãi, và mẹ cũng đã nói rằng tôi luôn có thể gặp mẹ và em bất cứ lúc nào, cho dù mẹ không sinh ra tôi và đứa bé đó cũng không phải em ruột của tôi, nhưng tôi thậm chí còn thương nó nhiều hơn, nó rồi sẽ phải sống cuộc đời mà đáng ra tôi phải sống. Nhưng chuyện đó tôi sẽ tạm gác lại, vì tôi không tin rằng trong tương lai mình sẽ vẫn bất lực thế này. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.
*** 6 năm sau
- Chúc mừng chị!
- Cảm ơn em! Mấy tháng trời em đã đi đâu thế?
- Em đi thăm mẹ và em trai em. Thằng bé cực kì cực kì ~~~ kute! Chị có một đứa luôn đi cũng được đấy!
- Em bắt đầu giống y chang anh ấy rồi đấy!
- Giống ai? Nhắc tào tháo tào tháo tới liền!
- Tên kia! Anh biến ra ngoài ngay, ai cho anh vào phòng này hả?- một loạt thứ gương lược, phấn son, đồ kẹp tóc...bay ngay vào đầu của người vừa định thò cổ vào :v
- Ah ờ xin lỗi! Làm gì ghê vậy? Bạn anh đâu rồi?
- Anh ấy không phải bạn anh! Anh ấy là người yêu của tôi!
- Ờ ờ thì cứ coi như thế đi!
- Anh ấy đang bận tiếp khách dùm anh, còn anh thì đang rong chơi đấy! Ra ngoài kia ngay cho tôi!!!
...
- ...Chú rể có thể hôn cô dâu! :))))))
Bộp bộp bộp... Tiếng vỗ tay tán thưởng và hô hào huyên náo cổ vũ cho đôi trẻ.
- Anh! Em hết chịu nổi rồi! Lần này chị ấy thuộc về anh ta thật rồi!
- Rốt cuộc là em luyến tiếc hay ghen tỵ và vì cái gì cơ chứ?!
- Em rất vui vì cuối cùng chị Hà Như Quỳnh cũng được hạnh phúc! Chỉ là em sẽ rất bực khi mỗi lần đến chơi với chị ấy thì sẽ thấy cái mặt đáng ghét của anh ta!
- Ờ thế thì mỗi lần đến nhà anh, cậu ấy sẽ thấy mặt...
- Huýt! Tung hoa lại phía này đi!- đã đến màn cô dâu tung bó hoa trên tay. Ai cũng đều phấn khích.
- Thấy mặt ai ạ? Ồn quá! Em không nghe rõ...
- Sớm thôi, dĩ nhiên là...
Bộp. Bó hoa rơi trúng vào tay cô.
- Ồ!- MC nói bằng một cái giọng châm chọc, và MC có thể là ai khác ngoài tên chú rể cơ chứ?- Người bắt được bó hoa là Linh Ngọc My! Người mà ai cũng biết đến cùng trang thiên tình sử với bạn thân chí cốt của tôi Vũ Đình Lâm! Phải nói là cô dâu của tôi hôm nay làm rất tốt! Mời hai người lên đây đê! Mau lên!
- Dương Dương, anh...ngốc! ///~/// ...Cẩn thận không bé ấy sẽ ném lại cái gì đó vào anh đấy!
- Hê hê! Cô dâu của anh ném quá chuẩn! Hai người đó sớm muộn cũng giống như chúng ta thôi... =)))
- Cẩn thận á? Ném cái gì cơ? Ai...?
Bốp!
Một cái vỏ lon nước ngọt bay trúng trán tên chú rể. Cảnh tượng rất lâu rồi chưa được tái hiện. Và câu chuyện kết thúc thế này: chú rể Đặng Quang Dương ôm chặt cô dâu Hà Như Quỳnh, còn Vũ Đình Lâm cũng đang ôm ghì lấy Linh Ngọc My để cô ấy không đáp thêm cái gì vào chú rể. Và cô mèo nhỏ ấy, từ vẻ mặt hờn dỗi, lần đầu tiên mỉm cười hạnh phúc đến thế cùng tất cả mọi người!
............................................................................
Câu chuyện này kết thúc ở đây! Đến cuối cùng, dù không thể lấy lại những kí ức đã mất, nhưng bởi vì họ còn sống, bởi tình cảm của họ vẫn dành cho nhau, bởi họ vẫn có thể ở bên nhau trong tương lai, họ sẽ lại cùng tạo dựng lên những kí ức tình yêu của họ! Chúc cho những con người này có được hạnh phúc! Chúc cho hàng ngàn hàng vạn sự lựa chọn trên thế giới này, đều là để dẫn chúng ta đến cái kết tốt đẹp!
The end! <3
Special thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top