Chapter 39: Tìm kiếm




     "Hiểu rồi! Là cô ấy! Cô gái trong giấc mơ của mình, cô gái mình yêu trong quá khứ, là cô ấy! Cô ấy đã hứa sẽ quay trở về, cô ấy đã nói cô ấy thuộc về mình mãi mãi, cô ấy đã nói cô ấy yêu mình! Và cho đến khi gặp lại, cô ấy đã hứa sẽ luôn ở bên mình! Đồ ngốc! Mình mới là kẻ ngốc trong chuyện này! Lúc đó, nếu lúc đó mình nắm tay cô ấy, ôm cô ấy thật chặt, nếu lúc đó mình nói "Đừng đi!"...thì mọi chuyện đã ổn. Khi đó, giá mà mình không ngồi im ở đó, mình chỉ cần chạy theo cô ấy, cô ấy sẽ không đi mất. Nhưng mình đã không đuổi theo cô ấy dù chỉ một bước.

    Mình nói mình cần câu trả lời từ cô ấy, và cả chính bản thân mình, nhưng thật ra mình lại cho bản thân toàn quyền trả lời những gì mình muốn biết từ cô ấy."Nếu cứ tỏ ra như bình thường thì cô ấy sẽ trở về bên mình", mình đã tự huyễn hoặc bản thân như thế, mình thậm chí còn đánh mất kí ức về cô ấy, mình không hề nỗ lực cố gắng tìm kiếm cô ấy, níu giữ cô ấy! Rốt cuộc mình chỉ luôn chờ đợi Linh Ngọc My quay trở về mà thôi. Ngoài việc chờ đợi ra, mình đã không hề làm gì khác cả!

    Vậy thì, giá mà ngay từ đầu mình không chạm vào cô ấy thì mọi chuyện đã không đi đến kết cục như ngày hôm nay. Bản thân mình sẽ không phải đau khổ và hối hận đến thế này, và cô ấy cũng không phải đối mặt với việc ở bên mình hay ở bên gia đình của cô ấy.

    Hối hận! Hối hận! Hối hận!

    Mình căm ghét bản thân mình, mình không muốn thấy cô ấy khóc, cô ấy đã khóc vì mình bao nhiêu lần rồi! Nhưng hối hận có chồng chất đến thế nào, mình có khóc nhiều mấy cũng không khiến quá khứ thay đổi được.

    Mình không nhớ gì cả, ngoài nước mắt của cô ấy lúc đó, mình không nhớ được giữa mình và cô ấy trước đây đã có những chuyện gì. Liệu có đúng cô ấy rời xa mình vì lựa chọn ở bên mẹ cô ấy, hay cô ấy đã căm ghét mình từ lúc nào mà mình không hay biết?

    Từ lúc gặp lại, chưa một lần nào cô ấy nói thích mình, mình đã nghi ngờ không biết bao lần, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn mình, nó luôn chất chứa một thứ tình cảm mãnh liệt và sâu thẳm đến mức mình có cảm nhận rõ ràng, khi cô ấy ôm mình, khi cô ấy hôn mình, những gì cô ấy muốn nói là "Em yêu anh! Nhưng em không biết phải nói thế nào cả, em không biết phải làm thế nào để nói ra câu "Em yêu anh!"? Xin hãy nhận ra tình cảm của em đi! Xin hãy nhìn em và hãy nhận ra đi! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!...".

    Mình không thể rời mắt khỏi cô ấy, cô ấy là tia nắng mùa đông của mình. Mình vẫn còn việc phải làm, lần này mình sẽ giữ cô ấy lại, mình sẽ bắt cô ấy nói "Em yêu anh!" bằng mọi giá!

    Mình không cho phép bất cứ ai cướp cô ấy đi nữa, cô ấy là của mình!

    Hãy đợi anh, Linh Ngọc My!"

              ***

- Linh Ngọc My!!!

    Anh hét ầm lên, cùng lúc hẩy mạnh cánh cửa phòng trọ kế bên. Căn phòng giống y như những gì anh thấy khi chuyển đến. Bàn ghế giường tủ do bác chủ nhà cấp, không hề còn sót lại bất cứ đồ dùng cá nhân nào của người thuê trước đây. Anh sững sờ trước cảnh tượng ấy. Nhưng anh, có lẽ phần nào đã dự đoán trước được một tương lai như thế này. Cũng đúng như những gì anh dự đoán, Ngọc My để lại một lá thư.

    Không nói một lời nào, anh cầm phong bì thư lên, nhét nó vào chiếc balô anh đang khoác. Anh rút điện thoại ra, không mảy may do dự chút nào khi bấm cuộc gọi.

- Hà Như Quỳnh, Lâm đây!

- Ừm! Tớ biết là cậu!

- Cậu...biết tất cả mọi chuyện, phải không?

- ... Đúng. Tớ biết.

- Tôi không tìm thấy cô ấy! Hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu!

- Đó là quyết định của em ấy. Dù là cậu, tớ cũng...

- Tôi phải làm sao để có thể gặp cô ấy? Bây giờ có thể cô ấy đang khóc! Tôi không muốn thấy cô ấy khóc! Tôi sẽ không để cô ấy tuột khỏi tay lần nữa!

- ... Gặp được My...cậu định sẽ làm gì?

- Tôi sẽ giữ cô ấy lại! Chắc chắn!

- Cậu không sợ con bé sẽ khóc hay hối hận sao?

- Đã sợ thì không bao giờ giữ lại! Đã giữ lại thì không việc gì phải sợ nữa!

- Pppffff!! Ahahaha đúng đúng!!! Và dù có sợ thì cậu vẫn sẽ giữ con bé lại, vì đơn giản là cậu không hề muốn rời xa cô bé!... Tớ vẫn còn nợ cậu nên...thế là đủ rồi! Liệu cậu...đã sẵn sàng đối mặt với My chưa?

- Tôi không chắc! Nhưng giờ nhất định phải gặp được cô ấy!

- Không đơn giản thế đâu! Cậu nghĩ giờ My đang ở đâu?

- Nếu biết thì tôi đã là Kami rồi!

- Một nơi để có thể đi đến một nơi rất xa, không biết khi nào mới trở về! Nên mới nói Ngọc My thực ra khá giống Dương Dương, dù rằng cô bé ghét nghe điều đó!

- Tôi hiểu rồi! Tôi biết cô ấy đang ở đâu rồi!

- ... Cũng như cậu, tớ rất yêu quý My, tớ muốn thấy hai người hạnh phúc! Chỉ cần cả hai có đủ quyết tâm thì chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay nhau nhé!

- ... Hà Như Quỳnh...

- ??? Sao tự dưng gọi tên tớ?...

- ... Cảm ơn cậu!...

-       ... Không có gì! Hãy đi mau lên! :))

End chap 39

> To be continued <

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top