Chapter 38: Kí ức đã mất

     Sau đó, anh đỗ đại học kiến trúc mà anh yêu thích. Anh vui sướng. Và niềm vui này, anh muốn chia sẻ với cô đầu tiên! Anh gọi điện hỏi cô đang ở đâu, lúc đó, dù anh đang ở nhà ba mẹ, dù có quá nhiều vật cản và nỗi sợ hãi, cô bất chấp mà chạy đến bên anh. Bởi điều này có nghĩa rằng, những ngày cô được ở bên anh không còn nhiều nữa.

    Cô gặp anh tại nhà ga, nơi cách xa nhà anh. Cô nói anh hãy dành thời gian cho gia đình, anh đã xa họ khá lâu rồi. Và anh nghe cô, bởi trường kiến trúc mà anh thi ở rất gần THPT Granite, anh sẽ tiếp tục học đại học ở xa gia đình. Anh biết cô nghĩ cho anh nhiều lắm, nhưng anh không biết đó không phải lí do duy nhất.

              ***

    Một tuần sau, hiện tại. Một cảm giác tò mò nhói lên khiến anh đặt chân vào ngôi nhà to đùng ở giữa phố bị nói là bỏ hoang ở ngay gần nhà anh. Có chút lạnh gáy khi thấy ngôi nhà từ bên ngoài, vì dù gì trông cũng thật cũ kĩ và tối tăm, cộng thêm những lời đồn thổi không rõ từ đâu khiến người ta phải dè chừng. Nhưng những điều đó chẳng ngăn nổi cái cảm giác tò mò rằng biết đâu trong ngôi nhà này ẩn giấu một bí mật nào đó của anh.

    Anh nắm lấy tay nắm cửa, nó long long như muốn rụng ra tới nơi, hiển nhiên cứ như đang mời gọi anh vào vậy. Vừa mở hé cửa, bụi bặm thay nhau xông ra làm anh ho khù khụ. Đang là ban ngày, ánh nắng hắt vào khiến căn nhà bừng sáng, cũng vì vậy mà trong nhà không có mùi ẩm mốc. Nhưng điện không sáng, nước không chảy cộng thêm đám bụi đủ để chứng minh đây đúng là một ngôi nhà hoang. Nơi khiến anh có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Mỗi bước chân anh đi đều dẫn anh tới nơi anh muốn. Phòng khách, nhà bếp, ngoài sân,...

    Anh đi lên tầng, cảm giác có thứ gì đó thôi thúc anh đi thật nhanh. Tầng hai là phòng ngủ, xét theo cách bài trí và chút đồ đạc còn sót lại, thì là phòng của con gái. Thật kì lạ, ở góc phòng tưởng như xơ xác ấy là một thứ khá lớn bị phủ khăn lên. Anh kéo chiếc khăn trùm ra, và thứ hiện trước mắt anh là một thùng bằng bìa các-tông đựng đồ dùng cũ, cái khiến anh chú ý nhất trước cả khi xem trong thùng có gì, tên của anh được viết bằng nét chữ của anh ở trên thùng.

    Thứ đầu tiên anh cầm lên soi xét là một chiếc sơ mi ngắn tay màu trắng đầy những nét bút viết lên, nếu anh không nhầm nó được bạn bè anh viết khi anh tốt nghiệp cấp 2, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là vị trí trên túi áo ngực trái có một hình trái tim được tô vẽ bằng bút bi đỏ rực. Tiếp theo là vài tấm thiệp không đề tên người gửi, chỉ có người nhận là anh kèm theo hình trái tim. Anh không đọc, chưa đọc, không dám đọc vì anh bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tiếp theo đó là một chiếc hộp dẹt, dài ngang, có lẽ là hộp đựng dây chuyền, nhưng khi anh mở ra, nó trống không. Rất nhiều, rất nhiều những thứ nhỏ nhặt tưởng như vô nghĩa... Thứ cuối cùng, nằm tận đáy thùng là một quyển nhật kí.

    Cảm giác này... Anh biết nó là của anh, chắc chắn là của anh, đây là thứ nằm trong những kí ức đã mất của anh, nghĩa là nó mang thông tin về cô gái ấy, và chỉ cần mở nó ra, tất cả sẽ kết thúc. Nếu anh đọc thứ này, anh sẽ biết danh tính của người con gái trong giấc mơ, biết đâu còn có thể tìm thấy cô ấy.

    Nhưng anh sợ, nếu anh tìm được người đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, người mà anh yêu ở hiện tại là Linh Ngọc My. Anh sẽ không làm tổn thương cô, không thể làm tổn thương cô vì quá khứ của anh, anh thậm chí đã muốn ngừng tìm kiếm để dành trọn tình cảm cho cô. Tất cả điều đó chỉ là một phần, trái tim anh biết ai có thể là người con gái trong giấc mơ của anh, cảm nhận được cô ấy ở gần anh, và có thể chính là người đang ở cạnh anh lúc này.

    Anh sắp rơi vào hỗn loạn chỉ với những suy nghĩ về việc có đọc hay không. Anh bất giác giật mình vì tiếng kêu của một con chuột và làm rơi quyển nhật kí. Nó nằm im trên mặt đất, đã được mở ra, trang đó có dán ảnh một cô gái chụp cùng anh...

    Anh cúi xuống nhặt quyển nhật kí lên, nhìn qua bức ảnh, cô gái trong ảnh mỉm cười thật rạng rỡ, tay đang nâng niu chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Trước mắt anh lại hoàn toàn không phải một gương mặt lạ hoắc không quen nào đó, trớ trêu là nó khớp với suy nghĩ của anh đến vậy. Anh lẩm nhẩm đọc lên những dòng chữ ghi cạnh bên tấm hình.

-     "LNM" stands for Lâm and My, stands for love and memory, stands for... Linh Ngọc My...

    Anh không còn bình tĩnh được nữa. Đôi mắt anh tối sầm, bàn tay nắm lấy những thứ anh vừa lấy ra từ trong thùng...

    Bốp!...

    Bốp!!...

    Bốp!!!...

    Từng thứ, từng thứ một bị ném vào tường, anh không biết là mình giận dữ vì bị lừa dối hay tiếc thương cho quá khứ ngốc nghếch của mình. Anh ném cho tới khi chỉ còn lại quyển nhật kí. Anh đã cầm nó trên tay và định ném đi. Lúc đó, một thứ gì ươn ướt chảy xuống cổ anh. Là nước mắt. Là nước mắt của anh. Anh đang khóc. Tại sao anh khóc?... Chính anh cũng không hiểu nổi mình lúc này nữa...

    Anh ngồi lặng đi một lát. Cho đến khi nước mắt không rơi nữa,cho đến khi anh bình tĩnh lại. Anh cần phải đọc, anh cần phải biết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Anh đọc cho tới những dòng cuối cùng.

    Sự tĩnh lặng bao trùm lên toàn bộ không gian. Thậm chí không có cả tiếng thở của anh. Đúng hơn là giờ anh không thể thở nổi. Trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Cảm giác sau mỗi giấc mơ về người con gái ấy đang ùa về. Đã lâu lắm rồi anh không còn gặp giấc mơ ấy, thế nhưng lần này, tất cả mọi thứ đã được sáng tỏ hoàn toàn.

    Anh bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra hơn bốn tháng trước ở cánh đồng hoa hướng dương. Cô đã kể cho anh mục đích chuyến đi Anh của cô. Thực ra anh cũng có liên quan đến chuyến đi đó, nhưng cô không biết chút gì vì anh hoàn toàn không muốn cô thêm lo lắng. Cô thoát khỏi nơi đó một cách ngoạn mục khiến anh tưởng rằng cô sẽ còn cố gắng chạy trốn cho đến khi còn có thể. Bởi cô nói cô còn có người phải gặp lại, còn có việc nhất định phải làm. Và cô đồng ý ở bên anh sau khi anh nói thích cô, anh nói anh muốn bảo vệ cô.

    Cô bắt đầu đi mua đồ ăn và nấu nướng cho anh ăn kể từ hôm đó. Quãng thời gian ấy đối với anh thực sự rất vui vẻ. Anh chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi mà không nhận ra càng gần đến ngày thi đại học của anh, cô càng thêm lo lắng và sợ hãi. Rồi tiếp theo, cái anh nhớ đến là thời điểm một tuần trước khi thi. Và đến cái tin anh đỗ đại học. Tất cả những biểu hiện của cô, không có gì khác ngoài trốn tránh!

    Dòng hồi tưởng bị cắt đứt vì những thứ anh đang mường tượng có thể xảy ra sau này. Anh đưa tay sờ lên những con chữ cuối cùng bị mờ nhoè... Trang giấy có phần giòn hơn, khi viết những dòng này, chắc là anh trong quá khứ đã khóc. Anh hiểu cảm giác đó.

    Anh đặt quyển nhật kí lên bàn, cầm bút viết thêm những dòng của hiện tại. Lần này, anh không rơi nước mắt nữa. Sự kì lạ trong lời nói và hành động của cô, giờ thì anh hiểu rồi! Sau khi đọc những dòng nhật kí của chính mình, anh hiểu rồi!

    Giờ là lúc anh sẽ đi gặp người con gái anh đã yêu, đang yêu, còn sẽ yêu hay không, khi gặp cô ấy, anh sẽ rõ. Dù thực ra anh hiểu rõ trái tim mình giờ đây đã chẳng thể đổi khác được nữa.

End chap 38

>To be continued<

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top