Chapter 36: Kết thúc chuyến đi

- Ngọc My! Bên trái! Nhảy đi!

    Giọng nói đó...là đồng minh của tôi. Tôi quay ngoắt sang bên trái,ở đó là một chiếc ghế thang để leo lên cắt tỉa cành cây, nhưng cái ghế thì lùn tịt còn tường cao những 2m. Ý anh "nhảy đi" là nhảy thật đó hả? ==" Tôi không suy nghĩ gì thêm, quẹo ngay sang trái, nhảy chồm lên ghế, với lấy cành cây ngay trên tầm tay và đu lên, còn hai cái cây nữa mới đến cổng, rõ ràng không ngon ăn tí nào.

- Minori! Đi trước dẫn đường nào!

    Chú mèo nhảy phắt lên trước, tìm những cành cây vững chắc nhất cho tôi. Tôi đang học kĩ năng trở thành khỉ luôn rồi! Tôi leo lên ngọn của cây cuối cùng ngay sát bức tường, bởi phía trên tường hình như là hàng rào điện. Tôi tự hỏi sao lúc tôi vào rõ là đơn giản, tôi nghĩ mình đang bắt đầu có cái nhìn khác về anh Quang Dương.

    Tôi nhảy phắt qua tường, tiện tay lúc nãy với được tấm nệm ngồi ở phòng làm việc của ba, ném xuống mặt đường và tiếp đất an toàn. Tiếp đó, một chiếc xe đen kịt, bóng loáng phóng thẳng tới chỗ tôi, người lái xe là... Ôi trời ơi, gì thế này, anh ấy vừa hét lên cái câu trợ giúp kia cơ mà! Sao giờ ảnh ở đây được hay thế? @@

    Chiếc xe đi với tốc độ khá kinh khủng,đến gần tôi vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh lái xe với sang phía bên cạnh mở cửa xe. Tôi hiểu rồi. Đợi lúc chiếc xe giảm tốc, tôi túm Minori đang nhởn nhơ nghịch nghịch cái nệm ngồi tôi dùng để tiếp đất, đu vào trong xe và đóng cửa cái rầm.

- Yô! Chào anh! Đi max tốc nào!

- Lúc nào anh cũng đi với tốc độ này cả =)) Ngọc My đúng là đáng ngạc nhiên! Trốn thoát được với cái an ninh khá kiên cố đó.

- Đều là nhờ rất nhiều người giúp đỡ em!! À! - tôi quay sang phía Minori, mỉm cười - Và cả một chú mèo siêu dễ thương nữa!

- Tốt rồi! Em hãy nghỉ ngơi đi, khi tỉnh dậy, biết đâu em đã trở về nơi quen thuộc với mình cũng nên!

- Em cảm ơn anh chị rất nhiều!

- Không có gì! Dù sao anh cũng có chút tư thù cá nhân cần phải trả nên đã tham gia vụ này! Cũng nhờ em, anh được chứng kiến lắm cảnh hả hê phết đấy!

- Vâng! Em sẽ không thắc mắc nhiều! Anh gửi giúp em lời cảm ơn đến chị Linh nhé!

- Okie! Giờ nghỉ ngơi đi nào!

    Một lát sau tôi ngủ thiếp đi vì quá mệt. Tôi chỉ muốn trở về thật nhanh thôi, về bên cạnh anh ấy, tôi sẽ không ngần ngại ôm anh ấy thật chặt.

    Muốn về...

    Về thôi!...
              ***

    Những chuyện đã xảy ra với tôi ở Anh, tôi không thể nào kể hết cho anh Lâm được. Tuy đúng là tôi đã trốn thoát khỏi đó nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, và tôi nghĩ người chống lưng sau cùng để trên máy bay không ai có thể bắt tôi là mẹ và cô Nguyệt, nhưng tôi nghĩ nếu tôi bị bắt lần nữa thì ba sẽ không để tôi đi dễ dàng như thế. Thật may mắn khi sang Anh tôi đã gặp anh Tuấn và chị Phương Linh - hai người chủ của Minori, cháu cô Nguyệt. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

- Có những chuyện đó sao?

- Vâng!

- Em đã đến nơi đó và một mình đối đầu với ba em?!! Giống như em đang đánh cược! Nếu em không thể trở về thì sao?

- Em nhất định phải trở về! Em còn chuyện muốn làm, em còn những người quan trọng nhất định phải gặp lại, nên dù là đánh cược em cũng sẽ dùng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng!- tôi mỉm cười.

- Em có sợ không?

- Em có, đến giờ vẫn sợ! Nhưng em đang rất bình tâm. Vì anh đang ở đây với em!

- Hãy ở bên cạnh anh! Không chỉ để bảo vệ em, mà vì anh muốn em ở cạnh anh! Anh biết trong trái tim em...sự tồn tại của một người vẫn là rất lớn, ngay từ ngày đầu tiên gặp em, nhìn thấy em trên sân thượng...anh đã biết điều đó. Nhưng vì anh thích em, anh không quan tâm! Anh sẽ xoá đi hình bóng của người đó, anh muốn em chỉ nhìn một mình anh!

- Anh Lâm...

    Anh Lâm đã nói ra suy nghĩ thật sự của anh ấy. Anh muốn tôi chỉ nhìn anh, cũng giống như tôi muốn anh hãy nhìn tôi của hiện tại chứ không phải tôi trong quá khứ. Chỉ khác, anh không hề biết người tôi yêu thương nhất từ trước đến nay luôn là anh.

- Cảm ơn anh... Em cũng muốn ở bên cạnh anh, em sẽ ở bên anh! Nhưng...em nghĩ anh hiểu giờ không phải lúc cho những chuyện thế này, anh còn một kì thi quan trọng trước mắt, em không muốn bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến anh!

- ... Em nói thật chứ?

- Chẳng phải trước đây em từng nói em sẽ luôn ở bên cạnh anh sao? Anh quên rồi à?

- Không, nhưng đó là chuyện hồi trước. Em có hiểu nếu giờ em ở bên anh có nghĩa là gì không?

- Anh Lâm, em đã nói là em sẽ ở bên anh, chuyện đó có nghĩa gì thì em vẫn sẽ làm!

- Tình cảm của em...đối với anh, là gì?

- Hiện tại, anh là người quan trọng nhất đối với em!

- Hiện tại... Anh hiểu rồi! Nếu vậy thì, một lần nữa, mong em hãy ở bên anh! Em đồng ý chứ?

- Em rất sẵn lòng!

    Liệu mọi thứ có thực sự ổn thoả cho đến khi anh thi xong không? Em không muốn một lần nữa khiến anh rơi vào cảnh gạt bỏ em bằng tất cả lí trí để cố gắng vì mục tiêu của anh. Anh Lâm, em nghĩ mình không còn giống như trước nữa. Tuy em nói rằng em trở về bên anh là để bảo vệ anh, em đã lấy lí do đó để che giấu tình cảm. Em không ngăn được lòng tham của mình, chính vì vậy mà em để anh đối xử với em đặc biệt hơn bất cứ ai, để anh ở bên em nhiều hơn bất cứ ai, và giờ để anh nói ra câu thích em,bởi trái tim em biết anh luôn dành tình cảm đó cho riêng em.

    Có một chuyện em không thể kể với anh, vì em sợ, cho đến bây giờ vẫn sợ, em sợ những tổn thương em sẽ gây ra cho anh, ba sẽ không dễ dàng buông tha em, dù phải dùng cách gì đi nữa. Em không thể bảo vệ anh, sự an toàn của em em còn không chắc chắn, em là đồ dối trá, rồi một ngày anh sẽ nhận ra điều đó! Nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa anh, em không thể chịu đựng được, nhưng em không muốn khóc, em sẽ không khóc vào bây giờ đâu, ít nhất thì, từng giây từng phút ở bên anh, em sẽ hết sức trân trọng.

- Anh à, em muốn...

    Không để tôi nói thêm một từ, anh Lâm kéo tôi vào lòng,anh ấy đang run rẩy, nhưng cánh tay của anh vẫn ôm tôi ngày một chặt hơn, tôi đoán anh sẽ không buông tôi ra đâu. Kể từ cái ngày mà tôi rời xa anh, cái ngày tôi khóc nức nở khi nhận được những dòng chữ của mẹ, anh đã ôm siết lấy tôi như thế này, như thể anh sợ rằng nếu buông ra thì tôi sẽ biến mất vậy. Có lẽ anh đúng, trực giác của anh luôn rất nhạy trong hoàn cảnh này.

       "Em không muốn đánh mất anh một lần nữa! Anh Lâm, em cũng không hề muốn phải xa anh chút nào! Liệu em có dám, em sợ em rồi sẽ bỏ lại anh mà đi...!!"

    Và rồi anh ấy hôn tôi, lần này là một nụ hôn thực sự, thậm chí tôi cảm thấy bàn tay anh ấy luồn qua mái tóc tôi, tay kia giữ lấy eo tôi để kéo dài nụ hôn này. Cho đến khi tôi không thể thở được nữa, tôi đẩy anh ra và lấy tay bịt miệng anh.

- Dừng lại được rồi anh Lâm!

    Anh ấy định nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt mà tôi biết chắc là đang ửng hồng của tôi, anh không nói được gì, ngược lại mặt anh bắt đầu đỏ lên. Hai chúng tôi bẽn lẽn nhìn nhau, và rồi cả hai cùng vỡ ra cười bể tiếng.

- Anh sẽ còn làm thế rất nhiều lần nữa, chuẩn bị tâm lý đi!

- Anh Lâm! Từ giờ xin hãy quan tâm giúp đỡ em! :))

End chap 36

>To be continued<

$ By LoveManga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top