Chapter 35: Kế hoạch tẩu thoát

    Sáng sớm, Minori đã ở ngoài cửa sổ kêu oai oái. Tôi tưởng mèo ngủ ngày cơ, sao nó dậy được sớm dữ?! Tôi bật dậy, la lên đòi bữa sáng, mấy người hầu gái xem ra khá lúng túng trước hành động bất ngờ của tôi. Thừa cơ, tôi chất vấn về việc ba có đến đây vào hôm nay hay không, một thông tin thú vị, các buổi chiều tuần này ba đều sẽ đến đây. 

    2:00 PM.

    Giờ thay ca.

    Minori đã đợi sẵn ngoài cửa sổ. Tôi lấy đà, lao thẳng đến cửa sổ và đá vỡ nó. Tôi nhanh tay với vội cánh cửa sổ bị bay tung ra ngoài, giờ chưa phải lúc bị phát hiện. Minori thấy tôi, nó liền nhảy lên vai tôi và liếm mặt tôi. Dễ thương quá! :3

- Cảm ơn đã đợi chị, Minori!- tôi mỉm cười, xoa đầu chú mèo.

    Tôi trượt xuống theo đường dốc mái. Từ đây cách mặt đất phải 2 chục mét chứ chẳng chơi! Cũng may mà gần đó là cái cây mà Minori đã trèo lên để tới căn phòng áp mái tôi vừa mới thoát ra. Tôi đi trên cành cây mỏng manh với một tâm trạng thoải mái, tôi khoái trò giữ thăng bằng này mà. Khi tôi chạm được vào thân cây chính, Minori cào cào vào vai tôi rồi nó nhảy xuống 3 cành cây và dừng lại, nhìn đăm đăm vào tôi như để bảo tôi đi theo nó.

- Miao miao!!

- Minori là mèo đúng nghĩa, còn chị có phải mèo thật đâu!

    Phải nói rằng không hẳn là không sợ, nhưng tôi khá phấn khích, tôi ngồi thụp xuống, tính toán để xuống được chỗ Minori. Tay nắm chặt cành cây, tôi đu người xuống và xoay hai vòng trên không, chân chạm xuống cành cây chỗ Minori đang ngồi một cách nhẹ nhàng nhất.

    Tôi cúi xuống nhìn. Đó một phòng làm việc, có lẽ là của ba tôi, vì tôi nhớ ba từng kể cho tôi về cách sắp xếp một căn phòng làm việc mà ba ưa thích, phòng này có cấu trúc hệt như thế.

    Minori nhảy lên thành cửa sổ, vươn chi trước đẩy cánh cửa sổ. Kì lạ thay, cánh cửa từ từ mở ra. Minori??? Em có thật sự là mèo không vậy?? @@ 

    Tôi vẫn còn hơi băn khoăn một chút, lần bị bắt mấy ngày trước đã chỉ cho tôi thấy rằng đừng dại dột để họ phát hiện ra, bị bắt lần nữa thì không thoát được đâu. Thấy tôi do dự, Minori chỉ đứng đó, lặng im một chút rồi nhảy luôn vào phòng. Sau đó nó gọi tôi:

- Miao mieo miao!!

    Bất chợt, tiếng còi xe khá lớn từ phía cổng chính. Là xe của ba tôi. Tôi nghe tiếng bước chân chạy rầm rập của những người bảo vệ ngôi biệt thự. Tôi vội nhảy vào theo Minori và đóng cửa sổ lại, làm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có lẽ thông tin ba tôi điều tra được về tôi đang ở đây, chắc chắn sẽ có thứ có ích.

    Tôi mở chiếc máy tính xách tay trên bàn lên và lục lọi các ngăn tủ. Có một tập hồ sơ có tên tôi. Lúc này, chiếc laptop đòi password, tôi gõ bừa vào đó tên của mẹ, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác đó là password, chị Kami cũng đã từng nói với tôi một chút suy nghĩ có thể có của ba tôi.

    Tôi giở nhanh những gì có trong tập hồ sơ, đó không chỉ là về tôi, còn là về những người xung quanh tôi, bạn bè cùng lớp, quan trọng hơn, có anh Lâm, rất rõ ràng anh ấy nhận được khá nhiều sự quan tâm từ người đi điều tra về tôi, còn chị Kami và anh Quang Dương đã được nhắc tới nhưng không nói rõ tên trong này. Tiếp tục là thông tin trên laptop, tôi search những tệp tin có tên mình, cả một danh sách dài dằng dặc đầy ảnh được ghi chú đầy đủ ngày tháng. Cái quái gì vậy?? Không thể tin được, cho dù ba nói là mẹ và cô Nguyệt tìm mọi cách che giấu tôi thì ba vẫn có thể lùng ra được về tôi đó thôi!!!

- Con xin lỗi ba! Con sẽ xoá sạch tất cả những thứ này!!

- Miao mieo!!~~~

- Gì thế Minori?

    Chú mèo dụi dụi má vào tay tôi, có thứ gì đó cọ vào tay tôi. Một mẩu giấy. Đây là...chữ của chị chủ Minori mà. Tôi nhớ lúc mang theo Minori làm gì gắn vật này trên cổ. Tôi rút mẩu giấy ra, kèm theo đó, một chiếc USB rớt ra. 

          "Chào Ngọc My,

    Em đang đọc những dòng này nghĩa là Minori đã đến được chỗ em. Khi vào được phòng làm việc của ba em, cắm chiếc USB vào máy tính của ông ấy và cứ để nó tự chạy, virus sẽ xoá sạch thông tin về em trong chiếc máy tính đó và mạng nội bộ của ba em, những gì không có trên máy tính thì em phải tự tiêu huỷ. Chuyến bay của em sẽ cất cánh vào 4h, hãy cầm theo sơ đồ chi tiết của căn biệt thự, em phải tự tìm cách ra khỏi đó, bất kể em xuất hiện ở vị trí nào, xe của chúng ta sẽ đón được em. Hãy an toàn lên được ô tô, sau đó cứ để anh chị lo liệu :)) "

    Tôi nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Hiểu rồi! Chỉ cần ra được khỏi đây tôi nhất định có thể trở về bên anh Lâm. Cứ theo lời chị ấy mà làm thôi. Tôi không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Bây giờ là 2h10, còn chưa đầy 2 tiếng để tôi tới sân bay. Tôi cất tất cả tài liệu vào hồ sơ như cũ và cắm chiếc USB vào máy tính của ba. Có một chuyện rất đơn giản, đó là vào bằng đường nào thì ra bằng đường đó. Chỉ có điều, trước khi đi, tôi còn một việc phải làm. 

    Cánh cửa phòng áp mái tức tốc được mở ra. Tiếng hô hào ầm ĩ của mọi người trong căn biệt thự hòng tìm kiếm người đang mất tích. Cửa ra vào của văn phòng làm việc đã mở, chiếc cửa sổ phía cây cổ thụ lớn cũng đang mở. Gió thổi tung tấm rém cửa đáng ra phải luôn được buộc gọn, những giấy tờ trên bàn bay phấp phới dưới ánh nắng vàng nhạt nhoà của ngày xuân. Tôi đứng đó, tay nắm lấy thành cửa sổ, quay lại mỉm cười với người đang đứng như trời chồng vì cảnh tượng trước mắt.

- Ba à, con đã nói nhất định phải thoát khỏi đây bằng mọi giá! Con chỉ muốn gửi lời chào tới ba. Và một việc nữa... Như đã nói, con cần thêm thời gian, bây giờ con chưa thể rời xa anh Lâm được! Đây cũng là một lời cảnh cáo, mong ba đừng động tới bất kì ai con yêu thương, con không muốn phải đối đầu với ba!...

    Với đôi mắt kiên quyết và thái độ điềm tĩnh, tôi nói liền một mạch rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao người, đặc biệt là ba. Lời vọng lại cuối cùng của tôi và cũng là câu cuối cùng tôi nghe thấy từ ba:

- Tạm biệt ba!

- Đứng lại, Linh Ngọc My! Người đâu, mau bắt con bé lại! Sao các người vô dụng đến mức không trông chừng nổi một đứa con gái hả? Ngọc My, con sẽ không thoát khỏi tay ta! Khi hết thời hạn, ta sẽ trở về và con sẽ buộc phải theo ta!!

    "Đến cuối cùng, ba vẫn muốn bắt con lại đến thế sao? Ba muốn tước đi tự do của con ư? Con sẽ không để chuyện đó xảy ra! Vì ba, cả mẹ và cô Nguyệt đều đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nhưng con thậm chí chỉ gợi nhắc cho hai người ấy những tổn thương đó, hoá ra con rất giống ba, giống ba nhiều như vậy mà con chỉ toàn phủ nhận. Thế nên, cho dù phải đối đầu với ba, con cũng sẽ làm thế, vì con và vì những người con yêu quý nhất!"

    Tôi nhảy xuống vườn từ cửa sổ phòng làm việc của ba. Nó ở tầng 2. Cũng không đáng sợ lắm! Minori đang chạy song song với tôi. Có vẻ không phải nó không muốn là gánh nặng cho tôi, mà là muốn đua tốc độ với tôi thì đúng hơn.

- Minori! Đường mà chúng ta vào ấy!

- Meo meo!!

    Minori ơi là Minori, dễ thương quá chừng!! ^_^

    Theo sơ đồ chính xác mà chị chủ Minori gửi cho tôi, thì phía trước là hàng rào bằng cây cao khoảng 2m, mọc um tùm để chờ cắt tỉa thành các hình thì trang trí. Tôi đã thấy chúng. Mọc sát sạt nhau như là không cho ai len qua được, những cành cây nhỏ cứ mọc chỉa ra ngoài. Theo đà này thì không thể nhảy qua được, chỉ có cách duy nhất là lao xuyên qua, đồng nghĩa với việc tôi sẽ có thêm kha khá vết xước xát trên người đây. Dù sao, thứ này chẳng ngăn được tôi đâu.

    Tôi chạy gần tới hàng cây thì một toán bảo vệ xông ra từ mạn bên phải, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng người ở phía sau hàng cây. Đã đến đây rồi, không thể để bị bắt được. Tôi lao xuyên qua hàng cây, bất chấp người mình trầy xước khắp nơi và máu đang rỉ ra từ các vết thương. Ở tình thế này, tôi thật sự không tin lắm vào việc có cách ra được bên ngoài. Nhưng bằng mọi giá tôi phải làm được, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!...

End chap 35

>To be continued<

$ By Lovemanga 2 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top