Chapter 34: Boss
Tôi mở mắt. Ngồi bật dậy, nhưng cơ thể đau nhức hoàn toàn, nhất là phần cổ. Tôi đang hình dung lại xem tại sao tôi lại thành ra thế này. Phải rồi, cái hành động thô bạo đó, không biết có những gì trong cái mũi tiêm đó.
Tôi nhìn xung quanh, đây là phòng áp mái mà người đàn bà kia nói đến. Đó là một căn phòng chật hẹp, ba ô cửa sổ trải quanh căn phòng hình vòng cung đều bị bít kín, chỉ có một vài tia nắng le lói rọi vào phòng cũng đủ để chiếu sáng.
Tôi bò dậy, khá là khó khăn, người tôi có một vài vết thương vì vụ choảng nhau ban nãy, và chúng chưa được băng bó. Thứ duy nhất tôi thấy được qua kẽ hở của cửa sổ là một khoảng sân xanh màu cỏ non. Tôi xoay xở tìm xem có cách nào mở được cửa sổ đó không, sau đó lại lục tung căn phòng để tìm thứ gì đó cần thiết cho việc trốn thoát khỏi đây.
Cánh cửa chính bật mở trước vẻ ngỡ ngàng của tôi. Là ba tôi. Ông ấy bước vào một cách điềm tĩnh. Đã bao lâu rồi tôi không được thấy ba ở khoảng cách gần như vậy. Cho dù người của ba đối xử tệ với tôi, cho dù tôi biết sự thật về ba, điều đó không có nghĩa là tôi không còn yêu quý ba một chút nào...
- Ngọc My! Chào con!
- Ba à! Tại sao người của ba lại bắt con? Hãy thả con ra!!
- Rất tiếc phải nói với con, ba không thể thả con được!
- Cái... Tại sao? Ba muốn bắt con thừa kế tập đoàn này ư? Con sang đây là để trả lời ba: Con TỪ CHỐI!!
- Sao ba lại lôi cả cô Nguyệt vào chuyện này? Sao ba gây khó dễ cho cô?
- Bởi Nguyệt là mẹ con!
- Vậy mẹ con đang ở đâu?
- Ba không giữ mẹ con hay Nguyệt, hai người đó đủ thông minh để trốn khỏi ba! Còn con thì phá hỏng mọi nỗ lực của hai người đó khi cố che giấu và bảo vệ con!
- Dù con có trốn, rồi ba cũng sẽ tìm ra con, nên thay vì để ba bắt được, con đã tự đến gặp ba, con không muốn mẹ hay cô Nguyệt bị liên luỵ nữa!
- Nghĩa là con chấp nhận hy sinh bản thân?
- Không! Con sẽ làm theo lời ba với một điều kiện!
- Giỏi lắm! Đúng là con gái ba, cũng có bản lĩnh đấy! Con nói xem!
- Ba hãy hứa rằng ba sẽ chấp nhận điều kiện của con!
- Ba cần phải nghe và căn nhắc! Con nên biết ba hoàn toàn có thể ép buộc con làm theo những điều ba muốn!
- Xin hãy cho con thêm thời gian! Bây giờ con chưa chuẩn bị tâm lí để đảm đương trọng trách lớn như thế! Con xin ba, hãy thả con ra! Con không thể ở đây được, con không thể biến mất như thế này được! Con cần thêm thời gian, xin hãy để con trở về!
Tôi cố bình tĩnh nhất có thể, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, thốt ra mọi lời thỉnh cầu từ tâm can mình. Tôi biết, tôi biết thừa là ba đủ quyền lực để tôi buộc phải nghe theo, vì ba đã hiểu tôi quá rõ, đã nắm trong tay nhiều vũ khí bí mật hơn tôi. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần nói rõ với ba, mong ba sẽ hiểu.
Bây giờ, anh Lâm đang trong giai đoạn quan trọng, nếu tôi đột nhiên biến mất, tôi sợ sẽ làm anh ấy lo lắng và đánh mất mọi nỗ lực mất. Anh Lâm đã nói tôi là người quan trọng với anh, tôi tin điều đó, đó cũng là những gì tôi mong muốn. Tôi không muốn phải rời bỏ anh theo cái cách tôi đã từng làm. Dù chỉ kéo dài được thêm một ngày nữa cũng được, như vậy là đủ rồi!
- Không thể được!- ba tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi tươi cười nói - ngay từ đầu ba đã nói ba không thể thả con được! Vì con rất giống ba, ba biết con sẽ tìm mọi cách trốn tránh ba nếu ba thả con!
- Con không giống ba! Con không muốn phá vỡ lời hứa của mình! Con sẽ không chạy trốn lần nữa, khi hết thời hạn con sẽ theo ba, nên xin ba hãy thả con ra! Con xin ba! Chỉ lần này thôi! Lần đầu tiên và cũng là lần cuối con cầu xin ba!
- Chuyện đó nhất định không được! Con hãy chấp nhận đi!
Ba không do dự một chút nào trước những lời cầu xin của tôi.
- Con xin ba! Thả con ra! Con phải trở về!!
- Con sẽ không đi đâu cả! Con có việc cần làm ở đây!
- Ý ba là sao? Con chẳng liên quan gì đến công việc của ba cả!
- Con cần phải đính hôn với một người!
- Không bao giờ! Chuyện gì chứ việc đó thì không!! Ba định cướp đi tự do của con ư? Tuyệt đối con sẽ không bao giờ làm điều đó vì lợi ích của riêng ba!!
- Kể cả vì sự an toàn của Vũ Đình Lâm?
Ba cười nhạt. Buông một câu lạnh tanh như vậy rồi cùng người của ba đi ra khỏi phòng. Tôi chết lặng ở đó. Rồi chạy theo, cánh cửa đã bị khoá lại. Tôi đập rầm rầm cánh cửa chính. Mặc cho sức lực đang cạn dần do tác dụng từ thuốc trong mũi tiêm, mặc cho bàn tay đang ngày càng đau rát.
- Ba!!! Đừng đi! Xin hãy nghe con nói! Con không thể ở đây được! Nếu ba không thả con ra, con sẽ trốn khỏi đây bằng mọi giá, cho dù phải chết để thoát được con cũng sẽ làm!!
Tôi kết thúc sự khẩn cầu của mình ở đó. Tôi đã nghĩ là ba sẽ hiểu. Nếu ba đã nói đến sự an toàn của anh Lâm, thì không còn lí do gì để tôi phải tiếp tục ở đây nữa. Chỉ có một cách duy nhất là tôi phải trở về bên anh ấy, tự tôi sẽ kéo dài thời hạn, tôi phải tự mình bảo vệ người mình yêu quý. Nếu chỉ có mình tôi, việc đào tẩu gần như là bất khả thi. Nhưng dù thế, tôi phải lập kế hoạch. Giấy bút đã có sẵn trong phòng, tôi phác y nguyên sơ đồ ngôi biệt thự từ trong đầu ra, mặc dù nó quá tệ vì tôi có phải dân vẽ như anh Lâm đâu.
Ba ngày ba đêm ở đó, thức ăn được một toán năm bảo vệ mang đến đặt ngoài cửa, và họ chờ cho đến khi tôi ăn xong. Ôi, thực sự chán ngấy và mệt mỏi, tôi sắp mất bình tĩnh rồi. Kể từ lúc ba xuất hiện tôi đã phải cố gắng lắm để giải quyết mọi chuyện tôi đang gặp phải, vì anh Dương đã dạy là nếu tôi cuống lên thì chắc chắn sẽ hỏng mọi chuyện khi tôi chỉ có một mình.
Tôi muốn ra khỏi đây!! Tôi muốn gặp anh Lâm, giờ anh ấy đang làm gì? Tôi đã đi quá hai tuần, chắc chắn anh đang rất lo lắng! Tôi còn không biết chị Kami có về đến nhà an toàn không, Quang Dương, nếu có chuyện xảy ra với chị ấy tôi sẽ giết anh!!!
Khi tôi sắp ngủ thiếp đi với đống lo lắng chồng chất ấy thì bỗng ngoài cửa sổ có một âm thanh quen thuộc. Tiếng của chú mèo tôi mang theo. Tôi vừa gặp được cứu tinh của mình, tôi mừng rỡ lao ra phía cửa sổ và gọi nó. Hình như hai người chủ đã gọi chú mèo bằng cái tên Minori. Hoá ra nó chưa bị người ta bắt. Sao tôi có thể quên mất chứ?! Tôi không đơn độc, kế hoạch thoát khỏi đây là hoàn toàn có thể!
Ban đêm khá là yên tĩnh, chính vì yên tĩnh nên tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơn về tiếng bước chân và hơi thở của người khác, tôi nắm được giờ thay ca và biết số lượng người canh gác lớn gấp đôi ban ngày. Nghĩa là tôi chỉ có thể thoát được vào ban ngày, chính cái lúc ba tôi đến, các bảo vệ sẽ tập trung đông hơn ở cổng để đón ba. Minori cào cào vào cánh cửa sổ, cái tiếng đó lẽ nào là...cánh cửa được làm bằng gỗ và cũng được bít lại bằng gỗ... Ha! Thế này thì dễ hơn rồi!
- Minori! Xin lỗi em! Bây giờ chị chưa thể ra ngoài đó được! Mai chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây! Hãy giúp chị nhé!
- Meo!!
Có vẻ chú mèo vừa hào hứng đáp lại tôi. Nói mới nhớ, lúc tôi mang theo Minori đến và thả nó ra, thì nó cũng vui vẻ quậy tưng bừng để giúp tôi. Tôi tự hỏi anh chị chủ của Minori dạy dỗ chú mèo hay thế! Giờ tôi đi ngủ để giữ sức cho kế hoạch ngày mai.
"Anh Lâm, em sắp trở về bên anh đây!"
End chap 34
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top