Chapter 32: Đột nhập
Dù chỉ chưa đầy ba giây, nhưng tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại của em và có một chút vị mằn mặn, có lẽ đó là vì những giọt nước mắt đã đọng lại trên môi em. Cùng lúc đó, khi tôi khẽ lướt qua mái tóc đen dài ấy, mùi hương của nắng quyện lên đầy thân thuộc, cứ như là trước đây tôi đã từng được ôm em trong tay, được chạm vào, được hít lấy mùi hương này không biết bao nhiêu lần.
Ngọc My có vẻ rất sốc vì việc tôi vừa làm, ngay sau khi môi tôi vừa lướt qua môi em, em quay đi, áp mặt vào ngực tôi, không để tôi nhìn thấy một chút phản ứng nào mà tôi chờ đợi. Mà nói rằng tôi chờ đợi thì nhầm rồi, lí do thì sẽ rõ ngay thôi. Tôi đỡ em nằm sang một bên và ngồi dậy. Bắt đầu bô lô ba la:
- Anh thật ra là một kẻ rất tuỳ tiện! Chỉ cần thấy chướng mắt với bất cứ điều gì là sẽ muốn tuôn xối xả vào người khác, mọi người trong gia đình đã kể về anh trước đây như vậy, nhưng anh đoán, có thể...là vì ai đó mà anh bắt đầu trở nên quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ gì. Và rồi anh thành con người như thế này, câu trả lời của anh là... Em đoán xem?- tôi quay ra tò mò nhìn cô ấy, My lồm cồm bò dậy, lườm tôi một cái.
- Sau những gì anh vừa làm, thì em không có tâm trí để đoán đâu!- mặt cô ấy đang đỏ như gấc ấy. Không hiểu sao tôi lại thấy rất vui! :)))
- Người con gái hiện tại đang ở ngay bên cạnh anh, đó là câu trả lời của cả anh hồi trước và anh bây giờ!- khi tôi nói, em thực sự rất ngạc nhiên, lại một lần nữa đôi mắt em lại mở to tròn lên nhìn tôi. Tôi thề là cứ tiếp tục kiểu như thế này tôi gục chắc luôn!
- ... Anh...ý anh...là...gì chứ?!!- cô ấy chúi mặt vào hai đầu gối, cái giọng đó, rõ là đang rất bối rối.
- Ý anh là...anh muốn trân trọng hiện tại, anh muốn trân trọng em!
- Em tưởng anh Lâm là một người rất kiệm lời cơ! Hôm nay anh nói siêu nhiều!- cô ấy vẫn tiếp tục nói lí nhí và không nhìn tôi.
- Em còn nói chuyện mà không nhìn anh thì đừng có trách!!! Anh sẽ hôn em lần nữa, và lần này là một cách thật sự!
- Anh...lộng hành quá mức!!!
Em ngẩng phắt đầu dậy và đấm vào lưng tôi một cái, cảm giác nhẹ bẫng như là đệm thịt ở các chi của mèo ấy, em cứ ở bên tôi là lại đáng yêu như thế từ bao giờ? Nếu em cứ như vậy, rồi một ngày tôi sẽ trở nên ích kỉ và chỉ muốn giữ chặt em bên mình, thậm chí kể cả em có mất tự do, tôi cũng sẽ không thả em ra!...
***
- Linh Ngọc My! Anh thích em!!
Anh Lâm nhìn thẳng vào tôi và nói, rồi anh cười, nụ cười đủ khiến tôi choáng ngợp, giống như cánh đồng hoa hướng dương này vậy. Khi anh ấy hôn tôi, tôi có thể đoán được những gì anh muốn nói. Tôi chỉ mới trở về vào hôm qua sau chuyến đi khủng khiếp ấy, và ngày hôm nay, khi tôi sang gặp anh Lâm thì có quá nhiều chuyện đã ập tới, thế mà giờ, trong một khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên mà anh dẫn tôi tới, anh nói rằng câu trả lời của anh là người con gái đang ở ngay bên cạnh anh, là tôi, phải không, hay tôi chỉ đang ngộ nhận? Vì không muốn để anh biết tôi nghĩ gì, tôi đã hoàn toàn giấu mặt đi, tôi muốn xác nhận, tôi cần một bằng chứng, và anh vừa thốt ra bằng chứng ấy vài giây trước.
Tôi chưa bao giờ dám mơ về cái ngày được nghe anh gọi tên tôi và nói rằng anh thích tôi trong suốt quãng thời gian tôi không ở bên anh. Tôi tưởng chừng mình vui đến vỡ oà trong nước mắt, em cũng muốn nói với anh rằng "Em thích anh, người em thích là anh, từ trước đến giờ tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ là ai khác ngoài anh, và em sẽ mãi mãi thích anh!".
Tôi không muốn trốn tránh ánh mắt của anh. Tôi mừng vui bao nhiêu thì cũng lo sợ bấy nhiêu, lỡ như anh tìm ra sự thật, lỡ như anh nhớ lại quá khứ, lỡ như tôi lại bỏ rơi anh một lần nữa... Tôi nhắm mắt lại, miệng khẽ mỉm cười, bây giờ tôi quá hạnh phúc, người mà tôi thích cũng thích tôi, chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế, nhưng nếu tôi trả lời anh, thì sau này người phải chịu cay đắng là anh. Không thể, tôi không thể trả lời anh được, nhưng ít nhất, tôi muốn anh biết tôi đang hạnh phúc đến thế nào.
- Anh Lâm, bây giờ em...trong trái tim em vẫn có quá nhiều khúc mắc, sự tồn tại của một người đối với em là rất lớn... Có rất nhiều chuyện em còn giấu anh, những gì mà em sắp kể chỉ là một phần thôi... Em hiểu tình cảm anh dành cho em, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm đẹp đẽ này cho em... Nhưng...giờ em không thể nói trước được gì, em chưa thể đáp lại tình cảm của anh, cho nên, anh có thể đợi... Không! Không đúng! Em xin lỗi! Em rất ích kỉ, em không thể bắt anh làm thế...
- Được rồi! Anh hiểu rồi! Nếu đó là điều em muốn...- anh quay đi, giọng anh trở nên rất lạ.
- Không, anh không hiểu! Anh không hiểu cảm xúc của em lúc này một chút nào...
Tôi nắm lấy tay anh, đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau, và tôi đặt tay anh lên trái tim mình. Cái tôi cảm nhận được là bầu không khí nghẹt thở, là trái tim như muốn nhảy ra ngoài lúc này của tôi, là tiếng nhịp đập mạnh mẽ của anh...
***
Mục đích thực sự của chuyến đi Anh lần này là để gặp ba tôi, để nói rõ mọi chuyện với ba. Anh Quang Dương đã giúp tôi tìm hiểu thông tin về nơi ở của ba thông qua đám bạn nhà giàu học cùng trường với anh ta, không chỉ thế, anh ta còn gửi qua mail cho tôi một sơ đồ cấu trúc của ngôi biệt thự ba tôi đang thường xuyên sử dụng và có khả năng cao cô Nguyệt đang ở đó, không biết anh ta làm những điều đó bằng cách nào nhưng tôi thực sự khâm phục anh ta.
Để đảm bảo an toàn cho chị Hà Như Quỳnh, tôi buộc phải tách khỏi chị ấy. Sau khi giao chị Kami cho anh Quang Dương, tôi tìm đến chỗ ba.
Hôm nay là ngày diễn ra một buổi tiệc do ba tôi chủ trì, cụ thể lí do thì tôi không quan tâm. Đúng như anh ta nói, dù bữa tiệc rất đông người ăn mặc sang trọng, phải có giấy mời mới được vào và thậm chí họ còn dắt con cái theo, thì nơi đây an ninh vẫn khá chặt chẽ, nhưng tôi đã thuộc lòng sơ đồ của ngôi biệt thự này, cách đột nhập đã được lên kế hoạch bởi tôi và anh Dương, với tôi, việc này không phải quá khó. Tôi làm đúng theo tính toán, trèo tường vào ở nơi không có bảo vệ và camera bị khuất. Sau đó đi men theo các lùm cây, điều đó đồng nghĩa với việc phải mặc cái trang phục xanh lét thế này, bộ tôi là gián điệp hay đang đi đánh du kích đây?
Tôi đã vào được trong nhà qua cửa sau, bằng một trò muôn thuở là...thả con mèo mà tôi mang theo ra để thu hút sự chú ý của mấy tay bảo vệ, dĩ nhiên bữa tiệc vừa diễn ra ở ngoài sân lẫn trong nhà nên họ phải chạy vội đi bắt con mèo. Sau đó tôi phá camera theo dõi cửa sau, anh Dương đã gửi một video tự quay để dạy tôi, tôi cũng lại không biết anh ta làm thế quái nào mà biết cái trò này nữa.
Sơ đồ trong nhà thì chỉ có tầng một thôi, tầng hai bắt đầu thiếu loạn lên nên tôi và anh ta mất bao công sức để đoán xem phòng nào với phòng nào, trong khi tôi bảo đảm nếu nhờ chị Kami thì dựa vào lôgic của chị ấy, hoặc người thi kiến trúc như anh Lâm, là giải quyết xong ngay thôi, nhưng tôi hoàn toàn không muốn anh Lâm hay chị Quỳnh phải dính vào vụ việc không hề hay ho này. May mà bé mèo tôi mang theo khá quậy, nó đang chạy quanh vườn khiến một số bảo vệ trong nhà cũng được huy động ra ngoài.
Trong này khá đông đúc và nếu để ai nhìn thấy cái bộ đồ xanh lét tôi đang mặc, tôi thề là người ta gọi bảo vệ ngay và luôn. Tôi vội khoác chiếc áo bông trắng lên người và tìm nhà vệ sinh. Tôi buộc phải hoá trang thành một người khác, thực ra tôi đã đội tóc giả và đeo kính, đại khái lí do tôi làm được thế này là do có kinh nghiệm từ hồi đóng giả thành một em lớp dưới, gặp chị Quỳnh và anh Dương nhưng không được để hai người nhận ra, nghĩ lại lần đó, tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương chị Kami theo cách ấy một chút nào...
End chap 32
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top