Chapter 28: Bày tỏ

    Việc đầu tiên chị ấy kể là về gia đình của chị ấy. Tôi đã biết năm chị vừa lên cấp III thì mẹ bỏ đi còn bố mất trong một vụ tai nạn ô tô, họ hàng bắt đầu đùn đẩy nhau và không ai nhận chăm sóc chị ấy. Dương và chị từ nhỏ đã rất thân nhau, nhưng cậu ấy không biết việc họ hàng đối xử với chị Ngọc Thảo như vậy.

- Khi Dương thấy chị khóc, nó đã hỏi cho ra mới thôi và tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ nó nhận chăm sóc chị nhưng đều thất bại! Và rồi nó đã đồng ý việc mà trước đây cứ nhắc tới là nó luôn phản đối, việc duy nhất nó nhất quyết không nghe theo bố mẹ, đó là đi du học.

    Chị bắt đầu đổi sang giọng tức giận:

- Vậy mà chị không hề biết gì cả, không biết một chút gì hết! Mãi cho đến vài ngày trước chị mới nghe được chuyện này. Đây là nơi nó đã sống bao nhiêu năm, là nơi có người nó thích, có bạn bè của nó, và nó hoàn toàn có thể sống tốt ở đây. Thế mà, vì chị...Thằng nhóc đó có biết suy nghĩ không vậy? Chị...thấy rất có lỗi với cô bé ấy và Dương!

- Xem ra tên bạn ngốc của em gây thù chuốc oán với nhiều người thật, lại chủ yếu là con gái nữa! Chắc chị đã gặp người Dương thích rồi nhỉ? Nếu là về cô bạn đó, thì chị không cần lo!- tôi mỉm cười trấn an chị Ngọc Thảo.

- Đã có chuyện gì vậy? Dương chẳng hé răng chút nào với chị! Chẳng lẽ thằng nhóc đã từ bỏ rồi sao?!

    Chị ấy khá lo lắng, có vẻ lại thấy thêm một người có cảm tình đặc biệt với Hà Như Quỳnh rồi, cô bạn đó thực sự không vừa đâu. Một khi đã biết đến cô bạn ấy, dường như không ai có thể rời mắt. Tôi bắt đầu tuôn ra một tràng hết sức tự nhiên như là chuyện tất nhiên phải thế, đó hoàn toàn là sự thật, và đằng sau đó tôi cũng có một chút cảm giác khó chịu.

- Trước khi đi, Dương đã nhận được câu trả lời rồi. Phải công nhận là mĩ mãn hơn em nghĩ nhiều đấy. Và có thể chị không biết, Hà Như Quỳnh không hề trách Dương đã đi du học ở một nơi xa như vậy, còn giờ, có lẽ em trai chị đang vui vẻ ở bên cạnh cô bạn ấy!

- Hả? Ý em là...cô bé ấy đang ở...nước Anh sao?

- Vâng! Haha, biết nói sao nhỉ...Là nhờ cô bé đi cùng em đến nhà Dương hôm ấy, chị cũng gặp cô bé rồi đấy, chị còn nhớ không?

    Sao tôi tự dưng lại nhắc đến em nhỉ? Chẳng lẽ vì sự liên quan này nên tôi mới thấy khó chịu? Tôi rõ ràng đang cố không nghĩ đến em, vậy mà trước người khác, tôi lại có thể tươi cười nói về em. Cảm giác như tôi không thể sống thiếu Linh Ngọc My.

- Linh Ngọc My phải không? Một cô bé dễ thương có cái tên quen thuộc!(?)

- Chị đừng tự trách mình làm gì!- tôi cảm giác trong lời chị nói vẫn có một sự dằn vặt không nhỏ - Đó là lựa chọn của Quang Dương. Và em tin nếu là cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Cảm ơn Lâm! Giống hệt như lúc đó, em luôn là người lắng nghe và dùng tình cảm chân thật của mình giúp chị nguôi ngoai, ở bên cạnh Lâm lúc nào cũng thật thoải mái và cảm giác luôn có thể dựa vào Lâm!

- Chị Ngọc Thảo, chúng ta đã gặp nhau khi nào vậy? Từ lúc chị nói điều ấy với em, em không tài nào nhớ ra được!

- Nếu Lâm muốn biết đến thế, lần này chị sẽ nói, nhưng chị không ngờ Lâm lại quên hết mọi thứ về chị cơ đấy!

- Xin lỗi chị! Em...

- Lâm không cần xin lỗi! Chỉ bởi, với cá nhân chị, gặp được Lâm là chuyện vô cùng may mắn trong cuộc đời!

- Chị đã gặp Lâm sau đám tang của bố, lúc đó thật xấu hổ, nhắc lại thế này làm chị...Lâm đừng có cười đấy! ToT

- Em không cười đâu! Nhưng nếu đó là một kỉ niệm thú vị của chị thì em sẽ rất vui! J))

    Chị Ngọc Thảo hơi đỏ mặt, ra chiều lúng túng cầm tách matcha nóng lên uống một ngụm, bình tĩnh lại và tiếp tục kể. Ngay sau đó là những sự việc, những cảm xúc buồn vui đan xen khi nhắc về quá khứ không vui vẻ là mấy với gia đình cùng những khoảnh khắc khi chúng tôi gặp nhau.

- Chị đã khóc...trong lớp học thêm...khi mọi người về hết...và bị em bắt gặp. Chị đã rất ngạc nhiên khi một cậu nhóc kém mình hai tuổi dù nhìn thấy cảnh ấy lại không lờ đi hay cười phá lên mà chậm rãi tiến đến ngồi cạnh chị. Lâm để lên mặt bàn cốc cà phê vẫn còn bốc khói, đẩy về phía chị và làm mặt lạnh tanh: "Em sẽ coi như mình chả thấy gì cả! Và người ta nói đồ uống nóng có thể làm dịu tâm trạng. Em sẽ chỉ nói chuyện với những chị gái mỉm cười thật tươi thôi!"...Chị đã hết khóc ngay vì lời dỗ dành hết sức kì lạ và đáng yêu đó! Em đã lắng nghe tất cả nỗi lòng của chị, rất ít khi nói lời an ủi, để chị khóc thật thoải mái, rồi thay vào đó em dẫn chị đi rất nhiều nơi. Nhờ Lâm mà chị có thể chấp nhận cái tên mới của chị, có dũng khí đối mặt với khó khăn phía trước, nhờ Lâm chị đã có thể mỉm cười trở lại. Chị...thực sự rất biết ơn em!

    Từng câu từng chữ chị Ngọc Thảo nói đều chứa đựng niềm vui và ánh mắt lấp lánh hy vọng. Xung quanh chị ấy như bừng sáng. Tôi đã không biết rằng chị ấy luôn luôn xinh đẹp và mạnh mẽ như thế này!

- Lúc ấy, vì bố mẹ Dương nhận chăm sóc chị nên chị đột ngột phải chuyển đến Granite. Lần cuối cùng gặp Lâm, cũng giống như lần đầu tiên, chị khóc, vì thế chị chẳng muốn nhắc lại chuyện này chút nào! Chị tưởng như tất cả đã kết thúc cho đến khi... Mà nói đi cũng phải nói lại, giờ chị đã nói được với Lâm những lời này, chị rất hạnh phúc!

    Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Tất cả mọi chuyện, tôi đã gặp chị Ngọc Thảo thế nào, và mọi thứ, kể cả lần gặp cuối cùng, chị ấy đã khóc, giống hệt như cô gái đó. Trong những gì chị kể có vài điều làm tôi thắc mắc.

- Chị nói "cho đến khi" nào ạ?

- ...Cho đến khi đọc được tâm tư của nhóc Dương dành cho một cô bạn ở lớp mới, dù thằng nhóc chỉ vừa nhận lớp được một tháng, nên chị đã giật ảnh chụp cả lớp, và chị đã thấy Lâm. Chị rất muốn gặp Lâm, rất muốn gặp...nhưng chị sợ quá nhiều thứ...! Rồi chẳng biết có phải tình cờ hay không, nhóc Dương hứng thú với Lâm đến mức đem chuyện ở lớp kể cho chị, muốn em thành bạn thân nó, muốn rủ tụi bạn đến nhà chơi... Chị đã trốn tránh, nhiều, rất nhiều lần để không phải gặp Lâm! Có lần chị đã cáu gắt với Dương chỉ vì thằng nhóc nói một chút về em. Nghe tin em nằm viện vì một tai nạn nhỏ, chị đã rất lo lắng, đến nỗi ngay khi em lên trên này, chị đã đi gặp em cho bằng được. Chị nghĩ em còn nhớ cái lần đầu tiên em gặp chị sau khi bị tai nạn chứ?

- Vâng em nhớ! Em ngạc nhiên lắm khi một cô gái không quen biết gõ cửa phòng mình và mang đến một túi quà, lúng túng chìa ra và nói rằng chỉ là người vận chuyển giúp đứa em họ - Quang Dương, đang bận tối mắt tối mũi soạn tài liệu và bài vở cho thằng bạn nghỉ học lâu ngày :)))

- Ừm! Đó cũng là lúc chị nhận ra em hoàn toàn không còn nhớ gì về chuyện chúng ta gặp nhau trước đây. Vì lo lắng nên chị vứt nỗi sợ qua một bên để đến đối diện với em, khi nhận ra điều này, một phần chị thấy thật nhẹ nhõm, nhưng em biết không...đối với một người cực kì có ý nghĩa với mình, khi sự tồn tại của mình bị xóa bỏ trong kí ức của người đó...với chị, chẳng gì buồn bã hơn thế cả!...

- ...

- Em đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều...Bởi với người mất đi kí ức, điều đó cũng rất đau!...

- Xin lỗi chị, em có thể hỏi chị thêm không?- Tôi cố gạt đi những cảm xúc tiêu cực của chị ấy.

- Ừm! Rất sẵn lòng đây!

- Chị...lúc nãy chị nói...chị đã đổi tên sao?

- Đúng vậy! Có lẽ chị không muốn giữ cái tên đã bị mẹ chị vứt bỏ... Giống với cô bé đi cùng em, tên cũ của chị là Ngọc My!

    Đây là cú sốc lớn với tôi. Tên cũ của chị Ngọc Thảo là Ngọc My!!? Đó là lí do chị nói rằng tên của cô ấy quen thuộc! Tôi bắt đầu lượt lại mọi thứ mà tôi nhớ được, mọi thứ mà tôi đã thu lượm và tìm kiếm về quãng thời gian trước khi tôi mất trí nhớ. Đây không phải lần đầu tôi lượt lại những kí ức ấy, kể từ lúc chị nói rằng chúng tôi đã từng gặp nhau, tôi không ngờ những chuyện giữa chị và tôi lại diễn ra như vậy... Nếu thực sự như thế thì, suy nghĩ tôi đã gạt bỏ lúc đó, cho rằng chị Ngọc Thảo có thể nào chính là cô gái trong giấc mơ của tôi, phải không?...

- Chị Ngọc Thảo, đó là...tất cả rồi chứ?!

    Tôi đã ở cái tình trạng vì người ta không muốn nói thêm nên sẽ không hỏi dồn quen rồi, Linh Ngọc My đã dạy tôi rằng, nếu tôi cứ im lặng đợi đến khi người khác nói thì tôi sẽ chẳng bao giờ biết được những gì mình muốn biết.

- Không! Không phải tất cả đâu!... Lâm, dựa vào những gì Lâm biết...em coi chị là người như thế nào?

- Như em đã nói, giống như Quang Dương, chị là một người bạn quan trọng của em!

- Ý chị là...

- Chị Ngọc Thảo là...một người thẳng thắn, chị tốt bụng, chị sẵn sàng giúp đỡ người khác, khi mỉm cười chị rất đẹp... Nhưng ít ai biết chị thực ra rất mít ướt...!

- Lâm!! ==" Liệt kê cứ như là ưu điểm trong học bạ hồi tiểu học ấy! Với lại chị không mít ướt! =="

- Hồi tiểu học em đã biết chị đâu! =)))

- Lâm lúc nào cũng gọi chị là "chị" nhỉ? Chị đã từng nói điều này vào lúc đó, giờ chị vẫn muốn nói một lần nữa!

- Nói...điều gì ạ?

    Chị bỗng kéo ghế đứng dậy.

- Hôm nay đến đây thôi! Chị phải về rồi!- chị với lấy chiếc túi xách, nhìn tôi và nói - Lâm nghĩ chị thẳng thắn, phải không? Vậy chị chẳng muốn lẩn tránh thêm nữa!

- ...

    Lần này chị ấy đã mỉm cười, nụ cười này rạng rỡ giống với khi tôi nhìn Linh Ngọc My. Nhưng chỉ giống thôi, nó không phải là nụ cười của em ấy, và khi chị cười như vậy, tim tôi đập mạnh vì nghĩ đến em.

- Lâm biết không, chị rất thích Lâm! ^_^ Từ lúc đó đã luôn thích Lâm! Cảm ơn vì hôm nay đã gặp chị!

    Tôi mới lấy lại được bình tĩnh vài giây trước thì chị ấy lại...vừa làm gì vậy??? Nếu chị Ngọc Thảo là cô gái trong giấc mơ của tôi thì tôi phải làm sao đây? Lúc đó là lúc nào, là lần cuối tôi gặp chị ấy trước khi chị ấy đi mất sao, tôi đã trả lời chị ấy thế nào?...

    Tôi ngồi đơ mất một lúc mới giật mình đuổi theo chị ấy, nhưng ra đến cửa đã không thấy bóng chị Ngọc Thảo đâu nữa. Tôi thẫn thờ về nhà và nằm vật xuống giường. Hình ảnh người con gái ấy đang khóc, tôi chưa bao giờ quên, có điều khuôn mặt cô ấy chưa bao giờ rõ ràng cả, chỉ một lần duy nhất tôi thoáng nghĩ rằng, đó là Linh Ngọc My, thì dường như đó thực sự đúng là em. Tôi đã gạt bỏ rất nhiều lần, vì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Cô gái đó khóc, giờ tôi cũng rất muốn khóc.

    Trước khi thiếp đi, người duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi, không phải chị Ngọc Thảo, người vừa mới tỏ tình với tôi hay cô gái trong giấc mơ của tôi, người tôi rất yêu trong quá khứ, mà là người tôi đã nhận ra rằng tôi không thể đánh mất, đó là em, Linh Ngọc My!...

End chap 28

>To be continued<

$ ByLovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top