Chapter 27: Bước tiến

"Ngọc My,

Có thể anh quá ích kỉ nhưng anh bắt đầu không thể phủ nhận chuyện anh nhớ Quỳnh! Anh muốn nói chuyện với cô ấy, muốn gặp cô ấy, muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, không phải qua mail hay mấy bức ảnh mọi người chụp! > < (Hơi sến một tí, anh là con người sống trong tình yêu mà :v )

Dù chỉ mới đây thôi anh vừa nhận được mail của cô ấy, khoe rằng vừa đi cắt lại tóc mái để không che mất đôi mắt mình, có cả ảnh mẹ cô ấy vừa chụp cho và ảnh chụp cùng tập thể lớp hôm nọ, anh thực sự vui khi cuối cùng Quỳnh đã kết thân được với mọi người trong lớp, cô ấy đã cười rất rạng rỡ! ^^ Vì thế anh "nhờ" nhóc cái này...chuyện nhỏ thôi... ^^ ĐỒ SÁT hết tất cả những đứa nào nhòm ngó Hà Như Quỳnh CỦA ANH, ngay và luôn! ^^

Đùa thôi! Anh không biết mong muốn này có quá viển vông không, nhưng anh muốn gặp Quỳnh ở Anh Quốc này, ngay lúc này, ngay bên cạnh anh. Gần đây mọi thứ với anh đang có chút vấn đề và anh nhớ cô ấy đến mức gần như không thể làm được gì nữa rồi. Chính vì hôm qua cô nhóc đã nói mấy cái điều linh tinh làm anh ong cả đầu! >"<
Vậy nhé! Chào nhóc, chào Lâm dùm anh luôn, anh đến trường đây!
_ Đặng Quang Dương _"

"My ơi,
Chị không thể nói là chị không nhớ Dương Dương, chị sợ nếu nói điều đó với cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Chị đã mơ thấy cậu ấy ở bên cạnh chị, cả em và Lâm, bốn người chúng ta đã cùng mỉm cười và trải qua quãng thời gian vui vẻ bên một bờ biển! Giấc mơ đó khiến chị muốn gặp cậu ấy, giá mà chị có thể đến nơi Dương Dương đang sống và xem cậu ấy đang làm gì thì thật tốt.

Chị đã gửi cho cậu ấy tấm ảnh chị chụp cùng cả lớp, chị muốn cho Dương biết chị vẫn ổn, nhưng không có cậu ấy thật buồn! :( Có My và mọi người bên cạnh nên chị đã có thể mỉm cười. Liệu Dương Dương có đang cô đơn hay gặp phải vấn đề gì không, nếu là thế chị chỉ muốn ngay lập tức có thể đến bên cạnh để giúp cậu ấy! Chị có quá ích kỉ không? >"<

Hôm nào đó hãy sang đây chơi với chị đi! :)))
_ Kami _"

-       Anh Lâm, em không biết tại sao cứ mỗi lần hai người đó gửi mail cho nhau xong là em lại nhận được hai cái mail dài ngoằng đầy cảm xúc từ cả hai! Em nên làm thế nào đây?! ==" Anh có tin không, cả hai người đó, tuy cách diễn đạt khác nhau những như kiểu có thần giao cách cảm ấy?

-       Anh đã rơi vào cái tình cảnh nay trước lúc hai người đó biết email của em! :v Vậy nên em đừng kêu ca làm gì! Quỳnh đã không nói gì nhiều nhưng tên kia thì em không tưởng tượng nổi đâu.

-       Em đoán lần này em sẽ đáp ứng điều hai người đó muốn vậy! Anh có biết  trường ta năm nay sẽ nghỉ Tết thế nào không?

-       Nghe nói nghỉ ba tuần, chả hiểu sao lại gộp cả kì nghỉ đông vào, quá nhiều nhỉ? Em định đi đâu à?

-       Vâng! Có lẽ em phải đi xa một chuyến rồi! ;) Em sẽ sang Anh!

***

Có phải cô ấy vừa nói sẽ đi Anh không? Ngay sau khi đọc email của hai bạn trẻ ấy mà em có thể đưa ra quyết định tùy hứng đến thế hả My? Với tính của cô ấy thì câu vừa nãy là thật rồi.

-       Ít nhất thì...đây là việc duy nhất em có thể làm cho chị Kami!- em nói với vẻ mặt buồn buồn.

-       Anh lại nghĩ đối với cô bạn đó em là một người rất quan trọng!

"Và với anh cũng vậy!". Nhưng tôi đã không nói thêm câu đó.

-       Em có nên đi không ạ?- cô ấy liếc mắt nhìn tôi, tò mò.

-       Anh nghĩ là có - tôi đã mỉm cười nói với em như vậy.

-       Thế thì...em sẽ đi trong kì nghỉ sắp tới. Năm nay anh có về nhà không?

-       Anh sẽ về khoảng hai tuần, lịch ôn thi kín mít rồi!

-       Ehehehe! Không còn gì phải lo nữa!- mắt cô ấy bắt đầu lóe sáng khi nghĩ ra một điều gì đó thú vị - Em phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ dành riêng cho chị Kami mới được!

Và đó là những gì diễn ra 5 ngày trước. Ngọc My, bằng một cách nào đó, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi đã trót lọt dẫn Quỳnh đi, và dường như Quỳnh vẫn chẳng hề hay biết gì về kế hoạch của cô bé ấy cả. Hai người đó đã lên máy bay vào hôm qua. Ngọc My thực sự là một bé mèo ranh mãnh! Về cá nhân thì tôi...tôi sẽ chẳng suy nghĩ gì nữa hết, tôi nên tập trung vào việc học là tốt nhất!
...
Hai tuần dài ở nhà đã kết thúc, vậy mà tôi vẫn chẳng thấy tâm trạng khá hơn được chút nào. Đón giao thừa, ừm thì hầu như năm nào tôi cũng đi, đi lễ chùa sáng Mùng Một, dĩ nhiên, đi thăm họ hàng, cũng thế, nhưng lớn thế này rồi thì làm sao còn háo hức như bọn trẻ được.

Và khi trở lại nhà trọ, tôi thấy cánh cửa nhà bên đã bám đầy bụi. Từ sáng đến tối tôi đều giam mình trong nhà để vẽ rồi làm đề thi. Tôi cố gắng không nghĩ tới gì khác, nhưng thật ra tôi lúc nào cũng chờ đợi tiễng gõ cửa quen thuộc của cô ấy. Tôi không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, tôi không còn ý niệm về thời gian nữa! Linh Ngọc My, em đang ở đâu vậy?

Mieo Mieo Meo Méo Méo...

Tiếng chuông điện thoại đã lâu lắm rồi mới vang lên. Liệu có phải là... Tôi giật nảy mình và ngay lập tức bắt máy. Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng:

-       Chị Ngọc Thảo đây! Giờ Lâm rảnh không? Đi uống gì đó nhé, chị có chuyện muốn nói.

-       Ah...bây giờ... Chúng ta gặp nhau ở đâu ạ?

Tôi nghĩ mình nên ra ngoài cho thư thái đầu óc, trước đó, tôi không quên liếc qua màn hình điện thoại, mới được có bốn ngày, vậy mà tôi thấy lâu như là bốn năm thất nghiệp của một ông sinh viên nào đó ấy.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê thường có khách là sinh viên kiến trúc, đơn giản vì cách bài trí không gian thật có sức hấp dẫn với những người như chúng tôi. Các tông màu cam, vàng, và bài trí theo phong cách gia đình khiến nơi đây trông thật ấm cúng, có một gian treo những bức tranh đầy sắc xanh tươi mới, đôi khi ở một góc là khoảng tối lạnh nhưng được ánh đèn sưởi làm dịu đi,... Nếu phải tả thật kĩ thì không biết sẽ mất bao lâu.

Hôm nay trời khá lạnh và còn có mưa phùn nên quán khá ít khách. Chị Ngọc Thảo và tôi ngồi ở một góc riêng trên tầng hai, và trên này cũng chẳng có ai cả. Hình như chị Thảo đã đến trước tôi khá lâu.
     Hai chúng tôi chào hỏi nhau như bình thường. Tôi cũng không thấy có sự kì lạ nào quá nhiều ở chị cả.

-       Sẽ thế nào nếu chị nói việc Quang Dương phải đi du học là tại chị?

Tôi vừa nhấp được ngụm đầu tiên và đặt vội chiếc cốc xuống thì suýt sặc...Cappuccino.

-       Chị nói thế là sao?

-       Chị không biết nên bắt đầu từ đâu, chuyện như thế này...chị mong ai đó sẽ lắng nghe mình! Chị đã nghĩ đến Lâm đầu tiên...^_^ - chị Ngọc Thảo nhìn tôi, mỉm cười - Lâm có thấy phiền không?

-       Em không phiền đâu! Em sẽ luôn lắng nghe chị! Về việc này thì em cũng muốn biết lí do chị nói thế! Quang Dương là bạn em, và chị cũng vậy!

Tôi nghĩ người ở ngay gần Quang Dương ít nhiều cũng hiểu việc cậu ấy thực sự có muốn đi du học hay không. Cách chị ấy nói làm cho nó trở thành chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân gì khiến chị Thảo tự đổ lỗi cho mình? Tôi thực sự muốn biết!

End chap 27

>To be continued<

$ ByLovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top