Chapter 25: Chia xa và Gặp lại
- Ngọc My, em mau gọi cho Hà Như Quỳnh!...
Những gì chị Ngọc Thảo vừa nói, tôi nghe không sót một từ. Tôi ngay lập tức làm theo lời anh Lâm. Chị Kami bắt máy rất nhanh.
- Chị Hà Như Quỳnh...
Nghe tôi nói xong, chị ấy đã thì thầm rất nhỏ câu "Cảm ơn em!", chị ấy thậm chí còn không thắc mắc tôi là ai. Tất cả những tiếng động sau đó tôi nghe được là tiếng bước chân vội vã và tiếng mở đóng cửa cái rầm. Lúc này chị ấy không còn quan tâm gì đến xung quanh nữa, phải, giống như cái lúc tôi nghe tin anh Lâm bị ngã cầu thang và mất trí nhớ vậy! Tôi rất hiểu!
Chưa đầy mười phút sau, tôi và anh Lâm cũng chạy ra sân bay. Điều đầu tiên tôi muốn làm khi thấy anh ta đang ngồi đủng đỉnh đọc quyển truyện tranh nào đấy, là dần cho anh ta một trận! Thật may cho tên Quang Dương là có anh Lâm ở đây nên tôi mới có thể kiềm chế cho đến khi ba chúng tôi tìm được chỗ vắng người để nói chuyện(?)
- Anh nghĩ cái quái gì mà làm thế này hả?
- Chuyện này đã được quyết định lâu rồi nhóc ạ!
- Anh có nghĩ đến cảm giác của chị Hà Như Quỳnh không? Nếu thế thì anh đừng thích chị ấy, cũng đừng bao giờ thừa nhận hay nói ra là anh thích chị ấy! Hôm qua khi anh kể lại, tôi đã nghĩ "Cuối cùng mọi chuyện đã ổn!", thế mà...- tôi hét lên với anh ta.
- Xin lỗi! Anh không thể làm khác! Nếu nhóc là anh, nhóc sẽ hiểu!
- Hiểu ư? Tôi chỉ thấy anh đang chạy trốn thì có! Anh sợ nghe câu trả lời đến mức quyết định ra đi không lời từ biệt chứ gì, tên nhát gan! Nếu anh...vì không muốn làm chị ấy tổn thương thì anh sai rồi!
- Tại...tại sao?
- Quá rõ ràng rồi! Chị Kami thích anh! Người chị ấy thích là anh! Chị ấy đã thích anh từ lâu lắm rồi! Có vậy mà không nhận ra, tên ngốc!- tôi tức phát khóc mất. Tôi không thể hiểu nổi! Cái đồ ngốc nghếch đó!
- Được rồi, được rồi! Bình tĩnh nào, Ngọc My!- khi tôi vừa định nắm cổ áo Quang Dương thì anh Lâm giữ tay tôi lại và kéo tôi về phía anh. Tay anh ấy vòng qua người tôi, không cho tôi nổi điên thêm chút nào.
- Nhưng anh ta thực sự là tên ngốc mà!- tôi chỉ tay về phía cái tên đang đơ mặt ra kia.
- Anh biết, anh biết, cậu ấy đúng là tên ngốc! Bình tĩnh đi mèo con!- lần này anh ôm tôi hẳn vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nhờ thế tôi mới bình tĩnh lại được.
Mấy phút sau, bạn cùng lớp của anh Lâm đến. Trông tên Quang Dương đó bị úp sọt hội đồng làm tôi muốn bồi thêm mấy cú. Anh ta đã nói gì đó với anh Lâm mà tôi không biết. Haizz...
Tôi vẫn chẳng thể ưa nổi anh ta! Và giờ tôi đã hiểu vì sao tôi ghét anh ta rồi, chính là vì chuyện này đây. Mà cũng tại anh ta quen biết và lại còn thân thiết với anh Lâm trong lúc tôi không ở đây. Đã thế rồi, anh ta còn trắng trợn cướp mất chị Kami đáng yêu quý của tôi nữa. Tôi chắc là anh ta cũng chả ưa gì tôi đâu!
- Ê, Lâm! Tôi mượn cô nhóc này một lát.
- Hả? Anh lôi tôi đi đâu thế? Này!!- rồi anh ta lôi tuột tôi đi mất.
...
- Nói trước là anh định thuyết giáo thì tôi không rảnh để nghe đâu!
- Anh không làm thế đâu! Nhóc ngồi xuống ghế đi! Vài phút thôi!
Tôi định lườm anh ta một trận, tôi còn đang lo cho chị Kami, nhưng riêng lần này tôi sẽ nghe lời anh ta một chút.
- Xin lỗi vì đã giấu nhóc và Lâm chuyện quan trọng thế này! Thực ra khi anh nói với Quỳnh là anh sẽ đi du học, cô ấy đã rất tức giận, anh nghĩ hai người mà biết sẽ đem luộc anh lên mất! Haha....!!
- Từ nhỏ, bố mẹ đã muốn anh phải học thật tốt để sau này không vất vả. Anh hiểu, và anh đã làm theo lời họ, cố gắng để vào được những trường tốt nhất, ít khi màng tới chuyện bạn bè hay chơi bời... Nhưng từ khi gặp cô ấy, anh tự hỏi những nỗ lực cho việc đó có đáng để anh hy sinh nhiều thứ mà những đứa bằng tầm mình thường có hay không... Anh đã làm quá nhiều việc không cần thiết!... Cô ấy giống như mặt trời soi sáng màn đêm tù túng và u tối của anh... Đối với anh, Hà Như Quỳnh là người vô cùng quan trọng! Vì thế anh nghĩ nhóc nói đúng, anh sợ nghe câu trả lời, sợ bị bỏ rơi nên đã chạy trốn...
- Sao anh lại kể chuyện này cho tôi?
- Ừm... Tại sao nhỉ? Có khi tại anh thấy nhóc giống anh! Ha ha! :v
- Mơ đi, làm sao tôi ngốc hết thuốc chữa giống anh được!
- Khì! Đùa chút thôi! Ngọc My, nhóc biết tại sao anh luôn gọi nhóc là "nhóc" không?
- Tôi quan tâm làm gì?! Đừng có gọi tên tôi thân thiết như thế! Và cũng đừng có nói cái lí do anh gọi tôi là gì, có nói tôi cũng không nghe đâu!
- Nhóc đúng là ghét anh thật mà! TT^TT !!!- tôi lại lườm anh ta, vì thế anh ta chịu dừng trò đó lại - Đùa thôi! :)) Mấy lời của nhóc giúp anh tỉnh ngộ nhiều đấy! Giờ anh thấy thật nhẹ nhõm, anh sẽ không do dự nữa!
- Hả? Không do dự cái gì?
- Anh sẽ tìm mọi cách để trở về sớm nhất, và nhất định phải có được Hà Như Quỳnh!
- Tôi sẽ dần anh một trận ngay bây giờ để anh quên sạch ý định đó đi! ==
- My, nhóc biết không, đôi mắt của nhóc luôn hướng về Lâm trong vô thức, tiếc là cậu ấy chưa nhận ra điều đó!
Chuyện đó tôi biết chứ, nhưng mà tôi...kẻ đã nhẫn tâm rời bỏ anh ấy, còn có tư cách yêu quý anh ấy không?!
- Nhóc hãy nghĩ cho kĩ, những gì trong quá khứ giờ còn quan trọng đến vậy không? Nếu nhóc là cô gái mà Lâm từng yêu thương, thậm chí ngay cả bây giờ, cậu ấy đối với nhóc...và nếu tình cảm nhóc dành cho cậu ấy vẫn vậy, thì chẳng có lí do gì phải che giấu nữa... Khi Lâm kể về những cơn ác mộng cậu ấy hay gặp, khuôn mặt ấy...giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy!... Lâm là bạn thân nhất của anh, là một người tuyệt vời, anh mong cậu ấy được hạnh phúc, và anh mong nhóc là người làm điều ấy!
Im đi! Im đi! Im đi! Tôi chả muốn nghe bất kì lời nói vớ vẩn nào của anh cả! Anh bị đập đầu vào đâu rồi à? Nói ít thôi! Anh thậm chí đã đoán được tôi là ai, tôi đã bị vẻ ngoài của anh lừa rồi. Anh đúng là đồ đáng ghét!
- Ha ha!... Sao lại thế được? Sao tôi có thể là cô gái ấy được?...
- Trước mặt anh thì nhóc không cần phải như vậy! Anh cũng sẽ chẳng nói với ai chuyện đó đâu! Nhưng đúng là thế mới thú vị! =))) Cứ coi như anh nói linh tinh, nhóc quên đi cũng được. Anh đi nhóc phải vui mới đúng?! Đừng có khóc nhè, không thì không chăm sóc nổi Kami đáng yêu đâu! :v
- Anh cười cợt cái gì? Anh dám nói cho người khác?! Còn lâu tôi mới để chị Kami bị cướp đi lần nữa. Tôi sẽ ở bên chị ấy, anh liệu mà biết đường về...
- Linh Ngọc My, cảm ơn em! Ehehe =)) ...
Nói rồi anh ta vò xù tóc tôi lên. Bực mình quá, tôi ghét anh ta, đáng ra phải ghét anh ta ngay từ đầu. Vậy mà chị Kami lại thích anh ta, tôi đã bảo chị ấy bị lừa rồi kia mà, sao tôi vẫn phải chấp nhận điều đó cơ chứ? Giờ việc của tôi là bảo vệ chị Kami, chỉ có thế thôi, để đợi cho tới khi anh ta trở về, rồi anh ta sẽ lại cướp đi chị Hà Như Quỳnh của tôi. Tên chết tiệt, tôi ghét anh, Đặng Quang Dương! Đến cuối cùng sao lại nói "cảm ơn em" cơ chứ?! == Con người đó thật đáng ghét!
"Chuyến bay 000 chuẩn bị cất cánh tới thành phố Y... Xin mời những hành khách có tên sau mau chóng vào lên máy bay..."
- Có tên tôi kìa! =))) Xem ra đến giờ đi rồi! Tạm biệt mọi người!- anh ta cười rất tươi vẫy chào những người đi tiễn.
- Đặng Quang Dương...
Vào phút chót thì chị Hà Như Quỳnh đã đến kịp. Đó là một cảnh chia tay cảm động. Thật may là chị ấy đã đến kịp, nếu không thì anh ta có sang đấy cũng không yên thân với tôi đâu. Có lẽ tôi tạm thời sẽ cố gắng không chỉ trích anh ta nữa, dù sao với một kẻ mù văn toàn tập như thế mà viết được lá thư tử tế này cho chị Quỳnh thì cũng đáng khen lắm rồi! Như dự cảm của tôi, chị Hà Như Quỳnh đã khóc, nhưng tôi nghĩ những giọt nước mắt đó không hề đau buồn vì chị ấy đang mỉm cười rất hạnh phúc! :)
Tôi sẽ không khóc, chắc chắn rồi, vì tôi biết mình phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ những người tôi yêu thương!
- Chị Hà Như Quỳnh, em tin chắc là em có thể gặp lại chị mà! Lần này hãy đi cùng em nhé, chị Kami!
- Ừm! Thật vui vì có thể gặp lại em, Linh Ngọc My! :)
Chị Hà Như Quỳnh quả thật rất đáng yêu! <3
End chap 25
>To be continued<
$ ByLovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top