Chapter 23: Sự xuất hiện không ngờ
Kính koong... Kính koong...
- Oáp! Hai người đến sớm nhỉ?
Người con trai mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, một tay đưa lên che miệng một tay gãi đầu, và dĩ nhiên mặc nguyên cái trang phục huyền thoại...pyjama kẻ sọc, bước chậm rãi như một ông già đi ra mở cửa.
- Anh không thấy mất hình tượng quá à? ==''
- Sớm cái đầu ông!! Có biết mấy giờ rồi không?- anh chỉ vào màn hình điện thoại.
Cô ngán ngẩm nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh ta, không muốn nói thêm câu gì khác nữa. Ngay sau đó cô giật lấy điện thoại từ tay anh và dìm hàng cái người còn đang mơ ngủ kia.
- Em mượn chút!.... Ha ha ha!!! Cái ảnh này sẽ đắt giá lắm đây!! :v
- Sao giờ này mới dậy? Bình thường ông dậy max sớm?!- anh hỏi trong khi chủ nhà đang loay hoay với cái khóa.
- À thì... Đêm qua chị ấy về và lôi tôi dậy thao thao bất tuyệt! Có biết cái cảm giác đang ôm chăn ngủ ngon mà bị dựng dậy nghe những chuyện rất chi là buồn ngủ nó thế nào không?... Hai người vào nhà đi!...- mãi rồi anh ta cũng mở được cái cổng.
- Thế mà chị ấy đã làm loạn nhà từ sáng sớm rồi!... Tôi đi đánh răng... Chị ấy xuống ngay bây giờ đấy... Đợi chút nhé!- và rồi anh ta đi mất hút lên gác. Chủ nhà tiếp khách cái kiểu đó hả? =="
- ..."chị ấy" là ai ạ?- cô quay sang hỏi anh.
- Ừm! Đó là chị họ Quang Dương. Em chưa gặp bao giờ nhỉ? Chị ấy hơn anh hai tuổi, sau khi thi đỗ đại học chị ấy đã dùng chế độ bảo lưu đại học và đi đây đi đó khắp nơi vẽ vời. Cũng lâu rồi anh chưa gặp lại chị ấy - anh hiếm khi kể về một người bằng giọng vui vẻ và cười nhiều như vậy, hơn nữa là về một cô gái. Cô hơi ngạc nhiên, và có chút khó chịu.
- Chúng ta ra vườn ngồi nhé!
- Vâng!- nhưng cô không biểu hiện điều đó ra ngoài.
Loạt soạt...
Cộp... Cộp... Cộp...
Tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống cầu thang.
Két... Két...
Rồi đến tiếng kéo cửa kính ngăn giữa trong nhà và khu vườn phía sau, nơi trồng đầy hoa quỳnh và đặt một bộ bàn ghế gỗ giản dị đã ngả màu. Trước mặt cô và anh là một cô gái cao khoảng 1m60, với khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió, đang nở nụ cười tươi tắn.
- Chào Lâm! Lâu rồi quá nhỉ?- rồi chị ấy bắt đầu hướng ánh mắt sang phía cô - Còn em là...
- Chào chị Ngọc Thảo! Phải đến bốn tháng rồi chưa gặp chị!... Em ấy là hàng xóm cạnh nhà em, học sinh lớp Mười của trờng chúng ta. - anh tươi cười chào cô gái kia và giới thiệu về cô.
- :) Tên em là gì? Chị là Ngọc Thảo!
- Chào chị! Em là Linh Ngọc My!- nghe đến tên cô, chị Ngọc Thảo hơi sững lại một chút, nhưng không ai kịp nhận thấy điều đó.
Nửa tiếng sau màn chào hỏi và trò chuyện kha khá, chủ xị mới xuất hiện.
- Ôi ôi! "Hai người" nói chuyện rôm rả quá đấy! Chị lại kể xấu gì về em nữa hả? Và em nhớ mình mới là người mời Lâm sang cơ mà!... Thêm nữa, không phải chị đang vội đi đâu à?- Quang Dương đứng dựa lưng vào cửa kính, mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, "phán" với giọng lạnh lùng.
- AAAHHH!!!! Chị quên mất! Để lần khác vậy! Chào Lâm, tạm biệt em, Ngọc My!- Ngọc Thảo vội vã đặt ly nước xuống và đứng dậy.
- Túi của chị!- người con trai đưa chiếc túi xách mà anh ta cầm lủng lẳng từ trên gác xuống cho cô gái đang hớt hải định chạy lên tầng.
- Cảm ơn Dương! Bye bye!
Sau khi cô gái kia đi khỏi, cô mới cất tiếng, giọng nặng nề.
- Anh Dương, tôi khát nước!
- Ahahaha :v :v :v Cái giọng đó là sao vậy nhóc?- Quang Dương ôm bụng cười khoái chí - Nghe như con mèo bị vứt sang một bên nên gầm gừ giận dỗi ấy! Á há há há! :v :v :v
Mặt cô tối sầm lại. Anh ta thực sự nói đúng.
- ...Ngọc My, anh xin lỗi! Vì lâu lắm mới gặp chị Ngọc Thảo...
- Không sao đâu ạ! Thật ra thì sáng nay em chưa ăn gì nên...- cô định tiếp tục trình bày cái lí do mà cô cho là có tính thuyết phục nhất, nhưng cô không nhịn được cái con người đang ôm bụng cười hả hê từ nãy tới giờ nữa - Anh đợi em một chút nhé!
Cô kéo ghế đứng dậy và...
Binh!!!
- Anh cười đủ chưa hả? Anh kêu tôi tới đây để nghe anh cười à?!
- Xin lỗi nhóc! Nhưng...cái giọng của nhóc...đúng y như thế mà!...
- ==" .........
- Rồi rồi hạ nấm đấm xuống, bình tĩnh! Anh đùa chút... Hôm nay anh có chuyện cần nói, nhóc đã đồng ý giúp anh nên...
- Anh nên nói ngay từ đầu mới phải! Tôi đã nói sẽ giúp anh thì nhất định tôi sẽ giúp anh!
***
Ngày cuối cùng của tháng tư, kì thi khảo sát và cuối kì của khối mười, mười một đã kết thúc. Kế hoạch của Ngọc My đã thành công mĩ mãn, dù có một số chi tiết thì chính cậu ta cũng chẳng hay biết, và tên bạn chí cốt của tôi - Quang Dương đang sung sướng hưởng thụ kết quả tốt đẹp. Cậu ấy đã trở thành bạn của Hà Như Quỳnh, cô gái mà tôi đã được nghe kể rất nhiều. Trước khi thi vào Granite, Dương đã gặp cô bạn ấy. Gần như ngay sau khi đọc được một câu chuyện Quỳnh viết và nhìn thấy cô bạn, Dương đã thích cô bạn.
Trải qua quãng thời gian dài như vậy, cho đến khi Linh Ngọc My xuất hiện, cho đến khi em nói với tôi rằng tình cảm của hai người đó là giống nhau, giờ đây, được thấy tên bạn chí cốt cười vui như vậy, tôi phần nào có thể nhẹ nhõm, bởi những người Quang Dương có thể tin tưởng và thực sự yêu quý quá ít.
Ngọc My đã rất vui, em ấy đã nỗ lực rất nhiều vì cả hai người đó, cho dù em ấy có không chịu công nhận Quang Dương. Cậu ấy rất biết tận dụng thời gian, suốt ngày "quấn quýt" bên Hà Như Quỳnh khiến cho Ngọc My cứ cáu ầm lên vì không thể tìm gặp cô bạn kia. Hơn nữa, thời hạn "gap year" của chị Ngọc Thảo sắp hết, chị ấy sẽ không đi đâu nữa, Dương đã nhờ tôi dẫn chị ấy đi chơi dùm. Giờ tôi đang ngồi cùng chị ấy tại một phòng vẽ tranh.
- Trước khi về đây chị đã đi đâu vậy?
- Ừm! Đó là một nơi rất lạnh, vài hôm còn có tuyết nữa! Một thung lũng đẹp tuyệt vời! Chị đã vẽ lại khá nhiều. Tuy không được đẹp lắm nhưng... Em có muốn xem không? J
- Dĩ nhiên rồi! Vinh dự cho em quá!
- Lâm này, chị biết em bị mất trí nhớ! Chắc em không nhớ nhưng...- chị nhìn biểu hiện ngay đơ trên mặt tôi, khẽ mỉm cười một chút, và tiếp tục cất tiếng - Chúng ta đã từng gặp nhau năm em học lớp tám...
Chị Ngọc Thảo vừa nói ra một điều tôi hoàn toàn không biết, nghĩa là, tôi đã quên mình từng gặp chị ấy, cũng là trong khoảng thời gian đó sao?... Rốt cuộc tôi đã quên những gì vậy?...
Tim tôi bắt đầu đập ngày càng nhanh! Tôi dường như đông cứng lại và không thở nổi... Tôi cố lục lọi trong kí ức của mình, nhưng chỉ có hàng loạt những hình ảnh về cô gái trong giấc mơ là cứ hiện lên và tua đi tua lại. Bình tĩnh lại nào! Chị Ngọc Thảo đang ở đây, và tôi không muốn bất cứ ai chứng kiến tình cảnh thảm hại này của tôi.
- Lâm, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?... Chị xin lỗi! Có lẽ không nên nhắc đến chuyện này...
- Em không sao!- tôi gắng gượng để giọng nói bình thường trở lại - ...Em thực sự không nhớ gì cả! Chị kể rõ hơn cho em được không?
- Ah~ Chị nghĩ...chuyện này, thực ra...cũng không có gì mấy... Đối với chị, nó khá là khó nói...
Tôi không phải người quá tò mò, giống như khi tôi gợi nhắc đến vài chuyện Ngọc My không muốn nhắc lại, em lại có biểu hiện lúng túng thậm chí sợ hãi, tôi sẽ không gặng hỏi nếu như người khác không muốn nói. Chỉ là chuyện này thì...
- Không sao đâu ạ!... Vậy khi khác chúng ta nói chuyện này nhé! Cho em xem tranh chị vẽ đi!- và tôi cười cười kết thúc chủ đề này ở đây.
Tôi không những quên kí ức về cô gái mà tôi yêu thương mà thậm chí còn quên việc mình từng gặp chị Ngọc Thảo. Liệu rằng tôi thực sự quên nhiều chuyện hơn mình nghĩ hay chị Ngọc Thảo có thể nào chính là...?
End chap 23
>To be continued<
$ ByLovemanga 2ٴ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top