Chapter 2: Quá khứ chia ly
Mặt trời đã nhô lên từ đường chân trời nhưng không khí vẫn còn đông cứng sau một đêm rét buốt. Những tia nắng dịu dàng bao quanh ngôi nhà có phần to hơn hẳn những nhà khác nằm giữa phố. Tôi choàng tỉnh và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay anh. Anh vẫn đang ngủ say, khuôn mặt anh lúc ngủ khiến tôi muốn chạm vào hơn cả. Thế có nghĩa là... Tối qua... Tôi bật dậy, lao thẳng về phía nóc tủ. Bức thư của mẹ vẫn còn đó, vẫn là nét chữ quen thuộc ấy nhưng đã bị nhoè đi vì nước mắt của tôi.
Chuyện ngày hôm qua là thật sao? Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy chuyện hoang đường này sẽ xảy ra cả, mẹ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi mình, tôi là con gái của mẹ. Tôi không thể chấp nhận chuyện này, nếu không phải chính miệng mẹ nói thì tôi không tin! Chợt trong đầu loé lên điều gì đó, tôi mở tất cả tủ ra và xếp quần áo vào chiếc vali dưới gầm giường nhanh nhất có thể.
- My, em đang làm gì thế?- anh vừa tỉnh dậy, thấy tôi đang lúi húi làm gì đó,anh hỏi.
- Em đi gặp mẹ!- giọng tôi lạc đi.
- Em định đi đâu, em không biết mẹ đang ở đâu cơ mà! Dừng lại đi!- anh hét lên và chạy lại giữ lấy tay tôi.
- Không được! Rõ ràng trong thư mẹ đã viết sẽ đưa em đi. Nghĩa là em còn có thể gặp mẹ, mẹ sẽ quay về đón em. Chỉ cần em ngoan ngoãn thì vẫn sẽ được gặp mẹ. Mẹ em sẽ về ngay thôi, anh để em dọn đồ nào!- tôi cười nhạt, cố rút tay ra khỏi bàn tay anh.
- ... - anh chợt nới lỏng tay ra, tôi từ từ rút tay lại và tiếp tục việc đang dang dở.
Đúng vậy, mẹ nhất định sẽ quay lại mang tôi đi theo. Làm gì có chuyện tôi không phải con của mẹ hay mẹ không thể ở bên tôi nữa, không có lí do nào cho chuyện đó cả! Bởi thế giờ tôi phải mau chóng xếp đồ đạc, mẹ có thể đang vội về đây.
- Em muốn gặp mẹ đến vậy à?
- Vâng!
- Em...muốn đi theo mẹ em đến vậy à?
- Vâng!
- Bất chấp tất cả, dù là phải rời khỏi nơi này sao?
- Ơ... Vâng!
- Kể cả...phải rời xa anh?- anh nói gì vậy,giờ tôi đâu còn tâm trí để nghĩ được gì khác.
- Vâng! Bằng mọi giá em phải gặp mẹ!
- ... Không gì có thể thay đổi quyết định của em?...
- Chắc chắn rồi ạ!
Lúc ấy, việc được gặp mẹ khiến tôi không còn để tâm đến bất kì việc nào khác. Tôi quên đi cả lời hứa của chúng tôi. Tôi quên đi những lúc vui buồn khi bên anh. Tôi quên rằng anh đã luôn chăm sóc tôi, luôn ở bên tôi lúc tôi cần. Tôi quên rằng anh quan trọng thế nào với tôi và tất cả những tình cảm anh đã dành cho tôi... Tôi đã quên, hoặc khi ấy, những suy nghĩ về mẹ đã lấy đầy lên tất cả. Nhưng giờ chuyện đó đã là quá khứ, cho dù tôi có hối hận thì thời gian cũng không thể quay trở lại.
Sau cuộc đối thoại, anh không hỏi tôi thêm bất kì điều gì. Anh chỉ ngồi đó xem tôi chạy khắp nhà, không giúo đỡ cũng không cản trở, anh chỉ nhìn tôi và im lặng. Sau khi soạn xong hết đồ đạc và kiểm tra lại mấy lần, tôi ngồi xuống bên cạnh anh:
- Tối qua...hm...cả đêm qua anh đã ở bên chăm sóc em phải không? Cảm ơn anh nhiều lắm!- tôi vòng tay ôm lấy anh rồi rướn người hôn nhẹ lên má anh.
Nhưng kể cả tôi có làm gì anh vẫn im lặng. Tôi đã nói với anh rất nhiều và anh chỉ gật. Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi tôi rời xa anh...
***
Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông lạnh, nhưng có nắng. Hàng bao nhiêu việc bất ngờ đã ập đến với anh trong cái ngày anh còn là học sinh lớp Mười. Anh bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch. Mở mắt, anh thấy mình đang nằm trong phòng cô... Nguyên nhân là như sau:
Tối hôm trước amh sang đưa đồ ăn cho cô. Trời rét đến mức cô chỉ muốn đi học về là chui vào chăn ấm, tủ lạnh từ sáng đã trống trơn nên đành nhờ anh mua mang qua vậy. Đến trước nhà cô, anh thấy cửa nhà mở toang, mọi đồ đạc đều không thấy đâu. Vậy mà anh chỉ hơi kinh ngạc, như thể anh đã biết việc này sớm muộn cũng xảy ra nhưng chỉ là nó đến quá sớm. Anh nghe có tiếng khóc trên tầng. Không cần suy nghĩ, anh chạy vào trong và khi đứng trước cửa phòng cô, một cảnh tượng anh không hề mong muốn nhìn thấy đang diễn ra. Anh vội vàng ôm cô vào lòng, ôm rất chặt, như thể anh sợ nếu anh buông ra thì cô sẽ biến mất...
Từng lời từng lời trách cứ và những câu hỏi của cô được anh nhẹ nhàng xoa dịu...
Một lúc sau, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Cô luôn luôn như vậy, cứ khóc xong một trận thì nhất định sau đó sẽ ngủ gục. Bởi thế, từ lúc quen biết cô, mỗi lần cô khóc anh không bao giờ bỏ mặc cô được cả. Anh thích sự yếu đuối của một người con gái trong cô, nhưng lại càng thích sự mạnh mẽ đặc biệt chỉ riêng cô mới có. Cô không bi luỵ, không dựa dẫm anh, cái gì có thể thì sẽ tự làm, chính tính cách không sợ cái nhìn của người khác, cứ lẽo đẽo theo anh của cô đã dần làm anh thay đổi.
Khi cô đã ngủ say, anh bế cô vào giường và tạm yên tâm ra về. Anh cũng rất muốn ở bên chăm sóc cô đêm nay nhưng dù sao cô cũng là con gái, lại ở nhà một mình nữa. Thật kì là! Bình thường cứ đêm nào ba mẹ cô đi vắng anh đều...(bị bố mẹ anh bắt buộc) sang nhà trông cô ngủ, và anh cũng quen thế luôn rồi. Nhưng lần này thì khác, anh ngại đến mức còn không dám ngắm cô khi ngủ. Cô như người mộng du, vừa rời khỏi vòng tay anh là mất hết sự ấm áp, cô giật mình thức giấc và chạy đuổi theo anh. Còn anh - một tên con trai 16 tuổi đầu đang định rời khỏi nhà người yêu thì bất ngờ bị cô ấy níu chặt lại.
- Anh đừng về mà! Anh à...!- Giọng cô nhỏ dần,rồi cô lại gục trên tay anh.
Anh khoá cửa, gọi điện cho bố mẹ giải thích về chuyện vừa xảy ra, đã được cho phép và đang định sẵn đêm nay mình sẽ phải trải chiếu trên sàn mà nằm, anh khẽ rùng mình. Rồi anh, lần hai, (hạ cố) bế cô lên giường ngủ.
- Xin anh...đừng...rời bỏ em!...- Không hiểu cô nằm mơ gì mà lẩm bẩm những lời đó, khoé mắt cô còn vương lại những giọt nước mắt lấp lánh. Và vì tay cô đang ghì chặt cổ anh, anh khẽ thở dài.
Thế là anh đành nằm xuống, kéo chăn đắp và ôm cô, bởi một "bệnh" nữa sau khi khóc là người cô sẽ lạnh toát. Kết quả là đến gần sáng mới dám ngủ vì quá hồi hộp. Hồi hộp còn hơn cả lần đầu tiên ngủ cạnh cô. Nguyên nhân đến đây là hết.
...
- Kể cả...phải rời xa anh?
- Vâng!
Câu trả lời của cô đã quyết định tất cả. Anh lặng người đí,ánh mắt trở nên vô hồn. Hoá ra với cô, anh chỉ là như vậy thôi ư? Chỉ bình thường giống như bao người khác, là một người "anh" theo đúng nghĩa thôi sao? Lẽ nào cô đã luôn sẵn sàng để rời bỏ anh bất cứ lúc nào có những chuyện tương tự thế này xảy ra? Phải chăng tình cảm anh dành cho cô quá nhỏ bé và chẳng bao giờ đủ để anh có thể trở thành người quan trọng nhất với cô?
Sau đó, một người bạn của mẹ cô tới đón cô đi. Cô vội vã tống hết hành lí lên xe sau khi nghe người đến đón nói vài câu.
- Trong thời gian em đi, anh hãy coi nhà giúp em nhé! Em sẽ không đi lâu đâu, em sẽ quay về mà, em hứa đấy! Em không thể ở bên anh rồi! Em xin lỗi! Tạm biệt anh!
Cô cố nén nước mắt để thốt ra những lời ấy rồi chạy một mạch ra xe. Và cô đã ra đi như vậy đấy! Còn anh thì không thể giữ cô lại vì nếu anh làm thế, cô vẫn sẽ nghe anh nhưng rồi sẽ khóc và hối hận. Anh không thể để điều đó xảy ra, anh thà chịu xa cách cô còn hơn nhìn cô đau khổ. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, mong chờ cô sẽ quay lại. Nhưng không, kì tích đã không xảy đến. Cánh cửa đóng sầm lại, anh chỉ còn một mình. Căn phòng giờ thật rộng lớn và lạnh lẽo biết chừng nào, như thể trước đó chưa bao giờ từng tồn tại một hơi ấm nào.
Mặt trời khuất sau mây, nắng tắt!...
End chap 2
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top