Chapter 19: Lời hứa
"Anh Lâm, em xin lỗi! Những tháng ngày quá vui vẻ đã khiến em quên mất lí do em đến đây. Em bằng mọi giá thi đỗ "Granite" và tới đây để tìm anh, để gặp lại, ở bên cạnh bảo vệ anh. Đúng, đó là quyết định em đã đưa ra sau khi được chị Hà Như Quỳnh thông suốt. Vậy mà giờ, em không những gây phiền phức cho anh, lại toàn đi xen vào những chuyện không phải của mình và quên mất điều đó. Em quả là một con người đáng thất vọng phải không?"
Cô cứ chạy, chạy mải miết qua sân trường rộng thênh thang.
Huỵch!
Bỗng cô va phải ai đó.
- Ah...! Xin lỗi! Tại tôi chạy nhanh quá!- cô vội đứng dậy xin lỗi người kia.
- Nhóc... Linh Ngọc My!...- người cô va vào, khỏi nói cũng biết là ai - Có chuyện gì với nhóc vậy?
Dương đã nhận ra sự bất ổn ở cô. Đôi mắt cô trống rỗng và khuôn mặt chỉ trực chờ cho nước mắt tuôn rơi lã chã. Cậu ta giữ tay cô lại.
- Bỏ tôi ra! Để tôi yên!- cô giật tay ra và chạy đi mất.
Cô không có nơi nào để đi. Cô không có ai để chia sẻ. Vì việc cô thích anh Lâm và quá khứ mà anh đã quên đi là bí mật.
Vài ngày đã trôi qua, trên sân thượng giờ nghỉ lại phát ra những tiếng thở dài thườn thượt.
- Tiếp tục thế này, tôi sẽ sớm nổi điên lên mất!
- Hử? Ông nổi điên á? Hiếm thấy ha!
- Cứ cười đi! Một phần là tại ông đấy, Quang Dương!
- Cái gì...? Tại tôi á?
- Suốt mấy ngày nay chả thấy bóng dáng cô bé đâu cả, tôi đã đi tìm mà không được!
- Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe!
- ... Tôi đã lỡ lời...mà cũng không hẳn, giờ có bảo tôi nói lại thì tôi vẫn sẽ nói thế. Nhưng những lời tôi nói chắc hẳn đã gây tổn thương cho cô ấy. Tôi cần tìm và giải thích cho cô ấy hiểu.
- Hiểu rồi! Nhóc đó có dùng điện thoại thì phải, ông có số không?
- Không! =''= Vì học cùng trường, nhà ngay cạnh nên tôi có bao giờ nghĩ đến việc đó đâu!... Tôi không chịu nổi khi không nhìn thấy em ấy - anh vò đầu bứt tai.
- A...a...a!- Dương vươn vai và ngồi dậy - Đây là lí do giờ nghỉ nào ông cũng lặn mất tăm... Tôi sẽ tìm giúp ông, không thể để ông suốt ngày rầu rĩ thế này được! Lâm, ngồi yên đây đợi xem cô nhóc có lên hay không, tôi đi hỏi thăm mấy đứa lớp Mười...
Quang Dương quyết xong một câu rồi lững thững đi xuống. Anh hiểu quá rõ tính cách Quang Dương nên chẳng biết nói gì. Vì anh cũng bất lực rồi, không tìm được cô sau mấy ngày, anh thực sự rất giận bản thân mình. Cô giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy, đến lớp hỏi bạn cô thì mỗi lần họ lại chỉ ra một hướng khác, khi thì chẳng ai biết cô đi đâu, trường Granite thì vô cùng rộng.
Nghĩ lại thì, cũng khá lâu rồi kể từ lúc anh gặp cô. Với anh, cô chỉ như một cô em gái bé nhỏ, hoặc là anh muốn mình phải nghĩ như thế. Và có lẽ cô sẽ mãi mãi chỉ là như vậy, vì anh không muốn phải yêu quý hay trân trọng bất cứ cô gái nào khác.
Anh còn phải chờ đợi người con gái trong giấc mơ, anh muốn chờ cô ấy quay trở về và anh vẫn đang chờ, dù đâu đó trong trái tim anh biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Trái tim của anh đã lạnh giá từ khi cô gái ấy rời bỏ anh, chỉ đến khi Linh Ngọc My xuất hiện, nụ cười của cô mới xoa dịu được cái buốt giá đó.
Cánh cửa ra vào sân thượng được xây nhô lên cao, và thoạt nhìn sẽ tưởng như không có cách để leo lên. Anh đang mải nghĩ ngợi...bỗng một tiếng động vang lên gần chỗ cánh cửa khiến anh chồm dậy. Anh lại gần và nhặt được một chiếc vòng cổ hình chữ "LNM"...
- Linh...Ngọc...My...! Ngọc...My...em ở trên đó...phải không?- anh hơi lưỡng lự và có chút bối rối khi ngẩng đầu lên gọi tên cô.
- ...Ah! Em xin lỗi, em không cố ý nghe trộm cuộc nói chuyện của anh!...
Cô yên lặng một chút. Rồi thò mặt ra, cười trừ và phân trần về việc mình đang ở trên mái. Nói xong, cô nhảy phắt xuống, nhẹ nhàng và thoải mái tiếp đất như một chú mèo. Mái cao hơn hai mét chứ ít gì! Ngay khi cô định không nhìn mặt anh mà đi lướt qua, anh nắm lấy cổ tay cô.
- Khoan đi đã! Anh...có chuyện muốn nói với em!!!
Tùng tùng tùng... đó là tiếng trống tan học buổi sáng. Và trên sân thượng duy nhất của trường THPT Granite, nằm ở dãy nhà chính thì chẳng có lí nào lại không nghe thấy. Nhưng dường như lúc này âm thanh đó, hay bất kì âm thanh nào khác cũng không còn quan trọng nữa. Và hình như kể từ khi gặp lại cô, đây là lần đầu tiên anh xưng "anh" với cô. Anh đã vô thức không còn muốn mối quan hệ với cô chỉ dừng lại mức này.
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt kiên định đang nhìn thẳng vào cô. Cô ngay lập tức né tránh ánh mắt ấy. Cô khẽ cúi đầu, nói nhỏ:
- Em...hiểu rồi! Em sẽ nghe! Vì thế, anh buông em ra đi! Tay em...đau!
Anh giật mình, buông tay khỏi cô. Cùng lúc đó, anh nhận ra cổ tay cô còn in lại vết hằn hình các ngón tay. Hai người ngồi lặng im cho tới khi bình tĩnh và cho tới khi những tiếng ồn ào cuối cùng bắt đầu tan đi. Anh nói, một cách chậm rãi:
- Khoảng một năm trước, anh đã mất đi một phần trí nhớ. Và phần trí nhớ đó, là về một cô gái, người...anh từng vô cùng yêu quý trong quá khứ...
Đây là một chuyện khó nói, chẳng thể trách được khi anh nói một cách ngập ngừng. Nhưng anh đã quyết nói cho cô, anh muốn cô hiểu cô là người quan trọng với anh.
- Cô gái ấy thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Cô ấy nói tạm biệt anh...và cứ khóc mãi... Anh có cảm giác, lúc đó, trái tim anh như ngừng đập. Anh muốn lau khô những giọt nước mắt ấy, anh muốn giữ cô ấy lại...nhưng anh của lúc đó chỉ biết ngồi lặng im... Anh đã chẳng làm được bất cứ điều gì cho người con gái đó... Và cô ấy, cứ thế, biến mất khỏi cuộc sống của anh...không chút dấu vết...- giọng anh run lên - Kí ức là thứ duy nhất...vậy mà...anh đã đánh mất cả chúng... Anh chỉ biết, giống như em, tên cô ấy là...Ngọc My...
***
Tôi đã ngồi im nghe anh nói từ đầu tới giờ. Nhưng đến đây có lẽ tôi không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Tôi không nghĩ đây là chuyễn anh sẽ nói, càng không thẻ ngờ anh đã nhớ ra tên tôi. Tôi không biết phải đối mặt với việc này thế nào. Dù mất đi kí ức thì hóa ra đó là cảm xúc của anh khi tôi rời bỏ anh sao? Nếu có thể quên đi tất cả, sao anh lại phải giận dữ và đau khổ đến thế? Anh thật là ngốc nghếch!... Tôi không thể kìm được nước mắt dù anh đang ngồi ngay cạnh bên tôi.
- Nè, em vẫn đang nghe đấy chứ?- anh quay sang tôi, hỏi - Những gì anh nói nghe có vẻ bi thảm chứ thực ra chả có gì đâu, em đừng để tâm... Này, đừng nói em đang khóc nhé, nhóc mít ướt!...
Hình như anh đã nghe được vài tiếng sụt sịt của tôi. Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ khóc nên đã định chọc tôi. Và khi anh cúi xuống để nhìn lên khuôn mặt tôi, anh ngạc nhiên và im lặng. Anh đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của tôi và kéo tôi vào lòng anh. Tôi gục vào vòng tay anh, và khóc. Anh đã chọn cách ôm lấy tôi vì anh biết tôi không muốn anh thấy tôi khóc.
- Tại sao em lại khóc, mèo con ngốc nghếch?
- Anh mới là đồ ngốc! Em khóc thay anh, và thay cho cô gái trong kí ức của anh nếu cô ấy nghe được những lời này! Anh Lâm, em muốn hỏi anh vài điều...
- Ừm!
- Anh Lâm... Anh không đau khổ sao?... Nếu kí ức đó...gây tổn thương cho anh...nếu có thể quên...tại sao anh lại cố gắng tìm kiếm?
Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của tôi.
- Anh không biết phải nói sao... Anh nghĩ dù đau khổ anh sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm, cái anh cần là câu trả lời từ cô ấy, và từ chính bản thân anh... Biết đâu, một lúc nào đó, cô ấy sẽ trở về bên anh...
Tôi im lặng. Giọng anh không có gì là đùa cợt cả. Anh thực sự không nhận ra tôi, và tôi lúc này đang ở ngay cạnh anh.
- My, em rất giống cô gái ấy! Em tự do làm những gì em muốn, em không vướng bận bất kì điều gì!... Có thể một ngày nào đó...em cũng sẽ đột ngọt biến mất trước mắt anh...giống như cô ấy... Anh không muốn làm tổn thương em... Anh không muốn rồi một ngày em cũng sẽ rời xa anh...
Anh siết chặt vòng tay hơn nữa. Rồi anh ngay lập tức buông tôi ra, đẩy tôi ra và quay đi.
- Anh Lâm, nếu em hứa... Không!... Nếu đã vậy, em sẽ không rời xa anh!... Như thế, anh có thể tạm yên tâm được không?
Tôi nắm lấy tay áo anh, lắc lắc, nở một nụ cười tươi rói.
- Em sẽ...không...?- anh ngập ngừng nhắc lại.
- Em sẽ không rời xa anh!- tôi lặp lại lần nữa, rành rọt từng lời.
Tôi vẫn mỉm cười (một cách ranh mãnh) và ngó khuôn mặt anh đỏ lên ngượng ngùng. Bỗng anh nhớ ra gì đó, quay ngoắt sang phía tôi.
- Ngọc My!!! Mấy ngày nay em cố tình tránh mặt anh!!!
- A...ơ... Em... Em thấy đói quá!... Đi ăn gì đó đi ạ!- tôi biết ngay anh sẽ hỏi đến chuyện này mà.
- Vậy mà bảo sẽ không rời xa anh! Em chạy đi đâu, đứng lại ngay!
- Em có nói thế! Nhưng anh không bắt được em đâu! Hehe!
Và khi lời hứa đó không thực hiện được, em xin anh đừng đau khổ, đừng khóc, và đừng tìm kiếm em...
End chap 19
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top