Chapter 16: Câu chuyện của em

    Học kì 1 đã kết thúc. Chỉ còn hai tuần nữa sẽ đến Tết. Hôm trước đánh cược thua nên giờ phải chiều theo nguyện vọng của cô nhóc đó.

    Tôi sang nhà tên bạn thân mượn xe đạp. Nhà cậu ta ở khá gần trường, chỗ trọ của tôi cũng vậy, chỉ có điều, chúng ngược hướng nhau. Có thể nói cậu ấy là một tên con trai đáng nể. Học hành siêu giỏi vì cái trí nhớ quá khủng, chơi thể thao cừ, ăn nói cực có duyên và khuôn mặt thì rạng ngời khỏi phải nói...

    Lúc mới vào lớp Mười, tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy. Tôi từng gặp nhiều người (mà lúc ấy tôi nghĩ là) "như cậu ta", tất cả đều là một lũ giả tạo, kiêu ngạo và luôn cho mình là nhất... Nhưng cậu ấy thì khác. Trông cậu ta vậy thôi chứ thực ra lại là một kẻ cứng đầu, ngốc nghếch, cố chấp như đứa trẻ con, và cậu ấy sẵn sàng bộc lộ những điều đó với tôi - kẻ mà chả hiểu sao lại thành bạn thân của cậu ta. Cũng lâu rồi tôi chưa qua nhà cậu ấy chơi. Ngôi nhà, dĩ nhiên chẳng thay đổi gì, và cả những chậu hoa Quỳnh cậu ta trồng trong vườn cũng vậy.

              ***

- Ngọc My, không nhanh lên thì tôi đi một mình đây!

- Anh ngốc, anh đã thua cược mà! Dám bỏ em lại sao?

- Ờ thì... Ai mà ngờ em đói tới mức ăn hết BỐN ĐĨA mì xào đầy ắp như thế! Tôi thương cái xe đạp này lắm!

- Vậy anh có muốn chở em hay không hả? Anh chọn đi!

- Được rồi! Giờ đi với tôi được chưa?

- Ehehe :P Vâng!- tôi cười khúc khích.

    Không khí ngày Tết đã tràn ngập khắp nơi, nhìn cảnh vật cũng thấy sống động và xôn xao hơn nhiều so với những ngày thường. Nhưng trong tôi lúc này, điều đó thật mờ nhạt. Ngồi sau lưng anh, tôi nhớ ngày xưa vô cùng, anh Lâm đã cao hơn trước, tấm lưng này đã lớn hơn trước, vai anh cũng rộng hơn trước... Trái tim tôi bồi hồi, nước mắt có dâng lên đôi chút. Tôi khẽ gạt chúng đi và chợt muốn ôm anh từ phía sau như thế này. Vậy mới thấy, tôi luôn muốn ở bên anh, thật gần!

- Sao em không nói gì thế?

- A... Em đang...mải ngắm đường phố ấy mà!- rồi tôi liền túm lấy áo anh, nói thật hồn nhiên - Em đói quá! Có hàng bánh bao kìa, em muốn ăn bánh bao!

- Ừm! Nhưng chỗ đó đông quá, em đứng đợi ở đây một chút.

          ...

- Ngồi ăn ở đây nhé!

- Vâng!

    Anh dựng xe ở một ghế đá ven hồ. Trời lạnh là thế nhưng đi với anh thì có đến bất cứ đâu cũng thật ấm áp.

    Tin...tin...

    Một chiếc xe buýt đỗ lại bên vỉa hè gần chỗ chúng tôi đang ngồi. Không hiểu sao tôi lại để ý chiếc xe đó hơn bình thường. Và, đấy là một điều may mắn cho tôi.

- Anh Lâm, anh, anh... Anh nhìn thấy cô gái kia không?

- Hả? Ai cơ? Trên xe buýt hả?

- Ghế thứ tư từ bên phải sang, chị kia là học sinh cấp 3 đúng không ạ?

- Ừm đúng rồi! Sao em biết?- anh tần ngần hỏi.

- Em từng thấy chị gái đó mặc đồng phục trường mình thì phải - tôi nhanh chóng tìm được lí do chống chế - Anh biết chị ấy học lớp nào không? Em phải tìm cho bằng được!

- Có lẽ...- anh gãi đầu - Không cần đâu!

- Dạ!?

- Người đó học cùng lớp tôi. 11B1!

             ***

    Cô gái mà Ngọc My hỏi, dĩ nhiên tôi biết. Và nếu nói là tôi còn biết một số việc liên quan đến cô bạn đó thì cũng không phải là sai.

- Chị ấy là người thế nào hả anh?

- Ưm! Tôi không thân nên không rõ lắm... Tôi thấy cô bạn này hơi ít nói, toàn thấy cô ấy ghi chép gì đó trong các giờ nghỉ, ít khi nói chuyện hay cười đùa vui vẻ với bạn bè.

- Thật...thế...ạ...?- giọng My hơi trầm xuống, có vẻ lo lắng.

- Nhưng theo nguồn tin khá chính xác thì lại nói cô bạn ấy rất đáng yêu, cũng biết đấu khẩu và nói chuyện hài hước. Gì nhỉ? Tên đó còn bảo nụ cười thì khiến cậu ta không kìm lòng nổi nữa chứ! Tên Dương ngốc nghếch đó!- tôi nói một đoạn dài trích nguyên văn từ tên bạn thân và thêm vài tiếng cười khúc khích.

- Dương... Đặng Quang Dương nói với anh như thế sao?

    Chết, tôi lỡ miệng. Ai bảo tên đó cứ lâu lâu lại đem tôi ra bắt nghe đi nghe lại đủ thứ chuyện về cô bạn kia cơ.

- Ưm, có lẽ chẳng giấu nổi em! Đây là bí mật đấy, tuyệt đối không được nói cho ai khác nghe đâu!... Ngọc My, em có nghe anh nói không thế?

- Em sẽ không nói! Tuyệt đối không nói cho ai khác đâu!

    Tôi chợt thấy My khẽ nhoẻn miệng cười. Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng nếu đúng, thì đó chẳng khác gì nụ cười của một tiểu yêu tinh tinh nghịch cả. Rồi cô ấy quay lưng, rảo bước với khuôn mặt...đầy nguy hiểm. Lần này, có lẽ tôi sắp hại tên bạn thân của mình thật rồi!

- Linh Ngọc My, em biết cô bạn đó à?

- ...Vâng! Anh có muốn nghe một câu chuyện không?

- Ừm! Hình như đây là lần đầu tiên em chủ động muốn kể cho anh nghe một câu chuyện gì đó thì phải?

- ...Không! Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên! Có lẽ...anh nhớ nhầm thôi!

- Anh chắc là mình nhớ đúng mà!- tôi không nghĩ từ lúc gặp em đến giờ, mình lại nhớ sai chuyện này.

- Anh hãy nghe câu chuyện này nhé!

    "Trên đời này có những điều cho dù khó chấp nhận đến đâu, đó vẫn là sự thật. Nhưng để chấp nhận sự thật, em nghĩ trước tiên hãy cứ thử trốn chạy nó đã. Có một cô gái trong cơn tuyệt vọng vì bị bỏ rơi, vì một "sự thật" mà cô ấy không thể chấp nhận, như em vừa nói, cô ấy đã chạy trốn nó. Cô gái cứ chạy mải miết, nước mắt tuôn rơi như mưa. Trước đây, cho dù cô ấy có chạy đi thật xa, có trốn thật kĩ thì vẫn có một người nhất định sẽ tìm ra. Nhưng lúc ấy người đó, người mà cô gái vừa nhận ra là quan trọng nhất nhất trên đời này, lại không ở gần bên cô. Cô gái đã đến một nơi xa lạ, trời tối om và mưa mãi không ngớt. Chính lúc đau khổ và tuyệt vọng vô cùng, cô đã gặp một người rất đặc biệt. Tên người đó là Kami.

    Chị Kami đã đưa cô gái xa lạ về nhà, lắng nghe tâm sự và hoàn cảnh của cô gái. Đổi lại, chị Kami đã kể cho cô gái nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chị ấy và người con trai chị ấy ngưỡng mộ. Cô gái bỗng nhớ về người mình yêu thương và òa khóc như một đứa trẻ. Kami đã ôm lấy cô ấy và nói rằng: "Em là một cô bé mạnh mẽ!". Chị Kami đã ở bên cô gái, giúp cô gái đưa ra quyết định đúng đắn. Kết quả là, cô gái ấy đã trở về để đối mặt với sự thật..."

- Anh thấy sao?

- Ừm! Ngắn quá! Mà...cô gái đó...

- Hơ...ơ... Cô gái đó...sao ạ?

    Anh nghĩ... Đó là một cô gái mạnh mẽ...!

End chap 16

>To be continued<

$ By Lovemanga 2 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top