Chapter 15: Đáng yêu
Ngay cả khi gặp lại anh cũng giống như định mệnh thế này sao? Em thực sự rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có thể gặp lại anh. Dù anh có không nhớ gì về em thì tính cách của anh vẫn không thay đổi nhỉ, anh vẫn là một người dịu dàng và vẫn luôn bảo vệ em như thế! Em thích anh nhiều thật nhiều như trước đây vậy!...
***
- Sao lẽo đẽo theo tôi vậy?
- À vâng, thì...đây cũng là đường đến trường của em mà!
- Ơ ờ ừm!
Mới sáng sớm ra cô nhóc đã đi đằng sau anh suốt! Bình thường anh sẽ chả quan tâm đâu nhưng giờ lại không sao ngăn nổi mình quay đầu lại bắt chuyện với cô nhóc. Vẻ như, ý của anh khi hỏi câu đó là sao cô không tiến đến gần anh và hai người có thể nói chuyện.
Còn cô thì chỉ vừa mới gặp lại anh hôm qua nhưng đã vui sướng không kìm lòng nổi rồi. Nếu tiến lại gần anh hơn, cô sẽ bất chấp tất cả để biến mọi chuyện trở lại giống như trước đây. Những ngày tháng hồn nhiên và hạnh phúc của cô khi ở bên anh. Chính vì vậy, giờ, đây là khoảng cách phù hợp nhất...
***
Giờ học buổi chiều.
- Này, đó là ai vậy?
- Ai là ai?
- Cô gái đi sau ông suốt cả tuần nay ấy...?
- À ờ...hàng xóm!...
- Thôi nào! Khai thật đi! Hàng xóm mà vậy à? He he :v - cậu bạn thân vỗ đầu anh, cười nhăn nhở.
- Dương này, hôm nay tâm trạng tôi đang... cực-kì-không-tốt đấy! ^^ - mặt anh bỗng tối sầm lại.
Vừa dứt lời, cậu bạn chí cốt bắt đầu chạy như ma đuổi vì đã ý thức được luồng sát khí đang đi rất "bình tĩnh" ngay phía sau. Chạy được một quãng thì cả hai nghe thấy tiếng hò hét phát ra từ sân trường, nơi kẻ vạch chơi bóng rổ. Một đám đông đang tụ tập xung quanh và khuôn mặt ai cũng trầm trồ ngạc nhiên kèm theo những tiếng reo hò không ngớt.
- Huýt! Nhóc đó chơi hay quá!
- Phải! Mới ba phút đã úp rổ được chục quả rồi, đã vậy còn không để đối phương ném nổi một cú 3 điểm nào!
Anh và tên bạn le te chạy lại tìm chỗ ngó vào xem. Một cô nhóc đang thi đấu bóng rổ 1 chọi 1 với một nam sinh lớp Mười Hai.
- Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?
- Hai cậu đấy à?... Ừm... Hình như anh kia đang chê một nữ sinh không biết chơi bóng rổ và còn cố ý làm ngã bạn nữ ấy, rồi cô bé ấy chạy ra...và kết quả là thế kia!
Bộp bộp bộp...
Quả bóng rổ lăn lông lốc dưới đất.
- Kết thúc ở đây thôi! Anh thua rồi! Hãy nhớ là: Đừng bao giờ coi thường con gái!- cô nhóc nghiêm mặt rồi quay lưng bước đi.
Cả đám đông nín lặng. Và rồi các học sinh nữ reo hò trước những lời của cô bé đó. À và hai tên con trai kia thì đang ngơ ngác.
- Ôi! Cô bé đó là ai vậy? Xinh quá! Lại rất oai nữa!
- Con gái mà chơi bóng rổ giỏi thật!
- Lâm, đó chẳng phải là...
- Ê, cô bé đó đánh rơi thẻ học sinh này!- lớp trưởng nhặt vật cô gái kia làm rơi.
- Đâu, đâu, tớ xem với! Em ấy tên gì? Học lớp nào?
- Ừm Dương, ông tưởng tôi không sốc chắc...
- Linh Ngọc My lớp 10C2!
***
Tan học...
- Rốt cuộc thì nó biến đâu chứ? Mình chắc là chỉ làm rớt quanh đây thôi!- cô đi lò dò quanh sân bóng rổ.
- Em đang kiếm cái này hả?- anh giơ lên thứ đồ anh đã nhặt lại được cho cô.
- ... Anh...Lâm...?!
- Có mỗi thẻ học sinh mà cũng làm rơi! Đồ ngốc!
- Anh...đã nhìn thấy...chuyện vừa nãy sao?
- ...Tôi không biết là em biết chơi bóng rổ đấy...
- Hehe! Vậy giờ anh biết rồi, chơi cùng em nhé!
- Được thôi! Đừng nghĩ tôi sẽ nhường! Bắt lấy!
- Em mới là người nói câu đó!...
Trời còn sáng và người ta có thể thấy rõ cô đang vui vẻ thế nào. Từ khi rời xa anh, cô chẳng thể tưởng tượng ra ngày cô lại có thể vui đùa cùng anh, và có thể nhìn thấy anh cười. Khung cảnh của ngày xưa như hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Và vì thế, cô sẽ yếu lòng lắm lắm!
- ...Hộc...hộc... Em...chịu thua!- cô ngồi phịch xuống ghế đá.
- Không sao! Anh nghĩ em chơi rất giỏi!
Anh tiến lại và xoa đầu cô. Anh không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là anh muốn chạm vào cô, ngay lúc này. Còn cô có chút ngượng ngùng và vui sướng.
- Ê Lâm! Ông chưa về à?- bỗng có tiếng gọi từ đằng sau.
- Ông thì có khác gì đâu!... Tôi đang chơi bóng rổ với cô bé này!
- Ồh! Chào nhóc! Anh là Đặng Quang Dương, học cùng lớp với Lâm!- cậu bạn của anh chìa tay ra chào cô.
- ...- cô nhìn chằm chằm người đứng trước mặt vài giây - Anh là...Dương...Dương...?
- Hả? Ừm! Có vấn đề gì với tên anh à?
- Hì!- cô khẽ mỉm cười và đứng dậy - Đấu với tôi một trận!
***
Cô ấy rất giỏi! Không, thực sự là quá giỏi! Từ lúc cô ấy bảo Dương đấu với cô ấy một trận, tôi đã cảm thấy "sát khí" tỏa ra ngùn ngụt và Dương đã lép vế trước cô bé. Chứng tỏ My đã không đấu hết sức với tôi...
- Anh Lâm anh Lâm, lúc nãy anh có thấy không? Khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ta khi thua em trông thật là... Hehe! :v
- Bộ em có thù oán gì với Dương sao?- ôi cô ấy đang cười rất khoái chí. Tự dưng tôi thấy thương thằng bạn ngốc của mình.
- Ưm... Nói sao nhỉ? Đây là lần đầu tiên em gặp anh ta... Nên có lẽ là chưa thù oán gì!
Lần đầu tiên gặp? "Chưa thù oán gì"? Thế sao em lại hừng hực sát khí và cho cậu ta thua thê thảm như vậy?! Mà "chưa" thù oán gì nghĩa là sau này em sẽ có thù oán với Dương hả My? Nhưng quan trọng hơn là...
- Thực lực của tôi ngang ngửa Dương... Tại sao em không đấu hết sức với tôi?
- Anh không thể dùng quy tắc bắc cầu như thế được! Em rất muốn thắng anh, nhưng có cố cách mấy cũng không làm được...- cô ấy nói với giọng hờn dỗi nhưng lại kèm theo ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Những ngày sau đó, chúng tôi thường rủ cô bé chơi bóng rổ. Thậm chí còn lập team chơi với mấy lớp khác. Theo một cách nào đó, bộ ba bọn tôi luôn bị nói là "Có phải người không vậy?". Thực sự thì, một phần là vì khi nhìn thấy My thì mấy cái đứa đó bắt đầu tỏ ra coi thường...
Tôi rất vui khi ở cạnh em. Mỗi lần tôi nhìn My, cô ấy lại mỉm cười rất tươi. Hoặc đúng hơn nụ cười rạng rỡ của em đã thu hút ánh mắt tôi. Cô bé giống như tia nắng hiếm hoi của mùa đông vậy. Chính vì vậy, nắm bắt cô ấy thực sự khó! My chợt đến vào một ngày đông lạnh, và tôi tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy, rất tự nhiên, ngày càng tiến lại gần tôi, gọi tên tôi, không mấy lúng túng khi đi cạnh tôi, mỉm cười rất vui khi chơi cùng tôi, luôn mắng tôi vì tội không chú trọng giữ gìn sức khỏe...
Tôi thường làm đồ ăn cho cô ấy. My thích nhất là mỳ xào và...cá. Em giống như một bé mèo con đáng yêu và tinh nghịch!... Làm người ta cứ nghĩ tới là muốn ôm vào lòng...
End chap 15
>To be continued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top