Chapter 12: Lần thứ hai

- Chuyện này là thế quái nào?!!

    Tôi đập bàn, đứng phắt dậy. Thế là "xẹt", một đôi mắt hằm hằm tia sét giã vào đầu tôi và thêm cả mấy chục con mắt soi mói nữa chứ. Thôi chết em rồi, đang là giờ Văn, ngủ mất tiêu...

- À, cậu Lâm, ý của cậu là tôi dạy cái quái gì hả? Ra ngoài cửa đứng cho tôi! Cậu nghĩ gì mà lại ngủ trong giờ tôi? - bình thường cô này hiền lắm mà, sao tự dưng nổi xung lên bắt tôi ra cửa đứng thế này. Thôi, chấp nhận vậy.

    Bỗng thằng bạn chí cốt của tôi lấy tay chắn ngang khi tôi vừa định bước ra khỏi chỗ, nó ngồi bàn trên tôi mà.

- Ah cô ơi, không phải bạn ấy cố ý ngủ trong giờ đâu. Từ sáng đến giờ Lâm kêu đau đầu suốt nên mới thế, bình thường có sao đâu. Em đưa bạn xuống phòng y tế chút được không ạ? - cái tên này nói nhăng cuội gì thế?

- Thế à? Sao không nói sớm? Thôi được rồi. Đưa bạn em đi đi!- cô lắc đầu rồi vẫy tay đuổi hai đứa bọn tôi.

- Yes madam!- lại còn giơ tay lên chào rồi kéo tôi chạy biến. Thế này mà tôi đau đầu thật chắc nó giết tôi lần hai.

- Ê học trò cưng của thầy cô! Đây có phải đường xuống phòng y tế đâu?

- Ông không thấy là tôi đang cứu ông à? Đi đến địa điểm tập kết chứ đi đâu!

- Địa điểm tập kết?

    À sân thượng.

- Hôm nay ông làm sao thế? Nãy mơ cái gì mà phản ứng dữ dội thấy sợ?- yên vị được một lúc, biết ngay sẽ bị hỏi đến vấn đề này mà - Mà lúc mơ ông còn gọi "My, My" gì đó. À mà không...không phải, ý tôi là tôi gọi mãi mà ông chả chịu dậy - cậu ta lỡ mồm nói ra rồi vội vàng đính chính.

- Tôi đã gọi "My" sao? Đúng thế không?

- Hả? Ừm...mà không, t...tôi có nghe...gì đâu. À mà thôi...cũng...không có gì. Tôi về lớp không lại bị réo, ông cứ trốn trên đây một lúc cho thoải mái...

    Cậu ta đang đánh trống lảng đây mà. Theo cái khuôn mặt cứng ngắc kia thì tôi đoán đến 99% là liên quan đến giấc mơ ban nãy của tôi. Cậu ta giấu tôi để làm quái gì cơ chứ?! Giấc mơ ấy không quá mơ hồ, nhưng cũng không quá rõ ràng. Nó chỉ để lại cho tôi một tiếng gọi. Tôi nghĩ mình sẽ gặp lại giấc mơ này nếu điều đó là cần thiết. Tôi muốn nhìn thật rõ ràng khuôn mặt của người con gái ấy. Nhưng thôi, mặc dù sắp tan học tôi vẫn sẽ đánh một giấc trên này.

    Trời hơi lạnh, dù vẫn có nắng nhưng ít nhất thì tôi không cảm thấy khó chịu như tầm sáng nữa. Chính tôi đang tự hỏi tại sao sáng nay lắm chuyện ngớ ngẩn xảy ra thế mà giờ tôi vẫn có thể bình thản ngủ được?

    Hình như từ sau khi mắc bệnh tự kỉ, à nhầm, bị mất trí nhớ thì nhiều chuyện khủng khiếp tới mức Chúa cũng không biết nên khóc hay nên cười đã xảy ra với tôi. Thế nên dù lỡ tay ném bánh xà phòng vào đầu một girl rồi bị cô gái đó (từ trên trời rơi xuống) hạ cánh trên người mình...(?), thì tôi vẫn chưa xi-nhê.

    Tôi nằm một lúc, cứ ngắm nghía trời đất này nọ rồi ngủ thật. Một lát, tôi thức giấc vì một giọng ngái ngủ:

- Chả hiểu nữa? Chuyện này là thế quái nào? Nói rõ đi!

    Ể? Hình như là tiếng một cô gái, đang nói chuyện điện thoại à? Sao cái giọng này nghe quen quen? Lại còn cái câu "Chuyện này là thế quái nào?" nghe quen hơn gấp mấy lần, mình nghe ở đâu rồi không biết.

- Hic! Nhưng tớ buồn ngủ lắm!... Oáp! Tớ mới nhập học xong, nhận được cả đồng phục nữa!

- Hả? Ừm! Tớ ổn mà! Hôm nay tớ đã gặp được rồi. Người đó vẫn rất khỏe, nhưng thực sự đã quên tớ rồi. Có lẽ việc người đó không còn nhớ gì lại là chuyện tốt. Thật đấy?- giọng cô gái đột nhiên trầm xuống, nó khiến tim tôi nhói lên.

    Một lúc sau, cuộc điện thoại chấm dứt. Thấy có vẻ cô gái đó sẽ đi ra nên tôi nấp sau bể chứa nước trên sân thượng. Cô gái ấy trông quen quen. Phụt, là cái nàng lúc sáng tôi gặp đây mà. Trớ trêu thì cũng vừa phải thôi chứ. Tôi quan sát kĩ xem cô gái đó định làm gì. Cô ta đứng sát vào lan can, nhắm mắt lại lấy hơi:

- Đồ ồ ồ ngốc ốc...!!! Em muốn nói thì vẫn sẽ nói, cả đời này anh không nghe thấy cũng được. Mà dù có nghe chắc cũng chả hiểu được nữa rồi! Em thích anh, thích anh rất nhiều, đến khi chết em cũng chỉ yêu có mình anh. Anh là chàng trai ngốc nhất trên thế giới này, và anh cũng là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với em. Em chỉ cần được ở bên anh, chỉ điều đó thôi là em đã rất hạnh phúc rồi!

    Cô ấy không hét quá to nhưng dài hơi một cách đáng ngạc nhiên. Tiếng nói bay đi mà không bao giờ vọng lại. Chợt cô ấy khụy xuống, tay siết chặt chiếc vòng đeo trên cổ, khuôn mặt đau khổ như sắp vỡ òa trong nước mắt.

    Không hiểu sao khi thấy cảnh này tôi không kìm lòng được. Trái tim tôi mách bảo hãy tiến thẳng tới chỗ cô ấy, giúp cô ấy đừng rơi những giọt lệ đau thương như vậy nữa. Nhưng vốn dĩ tôi đâu có quen biết gì với cô gái này, nên tôi không việc gì phải làm thế!

              ***

- Được rồi, em sẽ không ngồi yên thế này nữa. Anh cứ chống mắt lên mà xem. Em sẽ đi... A a...Oái!

    Cô đứng trong tư thế như người đang chuẩn bị lướt sóng, tay chỉ thẳng lên trời, mắt lóe sáng. Điều đó đã đủ để buồn cười rồi, nhưng mà đúng lúc đang phát biểu hùng hồn thì trượt chân ngã cái "oạch". Thế là cậu vô tình được chiêm ngưỡng màn hài kịch kì quặc từ một cô bé vụng về ngốc nghếch. Cậu ôm bụng cười đến chảy nước mắt mà không dám cười thành tiếng.

- Phụt!...- cậu vội bưng bít cái miệng lại - Nếu bố mẹ cô ta mà chứng kiến cảnh tượng con gái mình thế này chắc mừng phát khóc mất - cậu thầm lẩm bẩm.

- Ui đau quá! Hic! > < - cô rên rỉ.

    Cậu vừa ti hí mắt nhìn thì đập ngay vào mắt cái cảnh tượng...Này, ba chấm không phải là chuyện có vấn đề gì đâu nhé, chẳng qua viết đến đó thì nổi hứng thêm dấu ba chấm, ai thích tưởng tượng gì thì tùy nhưng sự thật thì là thế này, tức là...nàng đang cởi dần từng cái cúc áo sơ mi đồng phục cấp hai ra... Còn người chứng kiến thì, dĩ nhiên, đang phát hoảng đến mức không nói được lời nào!!!...

End chap 12

>To be continued<

$By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top