Chapter 11: Kỉ niệm
"Anh à, trời trở lạnh rồi, và mưa nữa. Một cơn mưa cuối thu. Mưa nhẹ lất phất nhưng dai dẳng. Những cơn gió thổi qua. Lạnh lẽo.
Ngày đó, khi em mới là một đứa nhóc lớp Bảy và anh ưỡn ngực khoe với em rằng anh là đàn anh, hơn em "những" một tuổi nên em phải nghe lời anh, và rằng anh sẽ bảo vệ em. Anh đã trông thấy em "quá tay" dần cho lũ con trai một trận vì dám bắt nạt các bạn nữ. Rồi sau chiến thắng đậm với tỉ số áp đảo "bốn đánh một không những không chột mà chính chúng nó mới què" ( :v ), em nhảy tưng tưng ăn mừng thì vấp phải hòn đá và xác định là "cạp" đất.
Anh chạy tới, nhẹ nhàng đỡ lấy em, và trong khi em tưởng bở rằng những hành động sau đấy cũng sẽ nhẹ nhàng không kém, thì...ngay khi vừa nhìn thấy mặt em là anh bắt đầu...mắng em một cách không thương tiếc. Anh bảo: "Con gái con đứa mà như thế à? Dám đánh nhau với cả lũ con trai to đùng! Em không biết sợ à?". Thế là em cũng nổi khùng lên và đấu khẩu với anh: "Anh có phải mẹ em đâu? Em làm gì kệ em chứ?". Cứ thế chỉ khoảng dăm ba...trăm trận. Có lần em về nhà mách mẹ: "Anh hàng xóm nhà bên dữ hơn cọp luôn, ngày nào cũng mắng con mẹ ạ!".
Sao trên đời lại có người như thế cơ chứ? Cái người suốt ngày cứ thuyết giáo mình rồi cốc đầu mình, bạo lực với...chỉ mình mình. Vậy mà em đã thích anh từ lúc nào không hay. Bởi ở bên anh là lúc em thấy thoải mái nhất, anh hay làm mặt lạnh và tỏ vẻ không quan tâm, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc em lúc em cần nhất.
Anh Lâm đã nói thích em, làm sao em có thể không hạnh phúc khi người em yêu quý nói thích em được? Cho dù bây giờ em không còn giống như trước đây, nhưng em chắc chắn tình cảm của mình không thay đổi. Điều em mong muốn nhất lúc này là gặp anh!"
***
Nỗ lực của tôi đã được đền đáp, tôi đã đỗ vào ngôi trường cấp 3 anh đang học. Nhưng vì tôi đăng kí khi chưa có sự cho phép của phụ huynh nên phải mất kha khá thời gian giận tôi thì đến giờ cô Nguyệt mới đồng ý.
Hậu quả là tháng tám nhập học, tôi đã đóng xong mọi khoản mà đến giờ, đầu tháng chín tôi vẫn đang loay hoay dọn đồ chuyển tới thành phố mới, cách nơi này nửa ngày xe chạy. Có lẽ vì thế mà cô Nguyệt mới giận tôi đến vậy. Tôi đã không hề nói với cô một chút gì về ngôi trường xa thế này, hay việc tôi làm là vì muốn gặp anh Lâm, vì tôi muốn ở một mình. Và giờ tôi đã thành công, nhưng tôi không cảm thấy vui cho được.
Cứ nghĩ về anh là lòng tôi xao động. Trong kí ức của anh không còn tôi nữa. Liệu anh có biết điều đó không? Anh có tìm kiếm kí ức đó, tìm kiếm tôi không, hay anh cũng sẽ để những điều mình không còn nhớ nữa chìm vào quên lãng mãi mãi?
Không đâu, vì đó là anh Lâm nên nhất định anh sẽ không làm thế. Anh Lâm sẽ không nhẫn tâm quên đi kí ức quan trọng của anh, phải không? Những gì anh làm cho tôi, hy sinh cho tôi, đủ để tôi biết mình quan trọng với anh thế nào.
Trước đây kể cả biết thế, thì đứng trước mặt anh, tôi vẫn ương bướng và trẻ con để mà giận dỗi anh rằng: "Em có là gì với anh đâu!". Còn giờ tôi lại muốn đủ dũng khí để tin rằng tôi là người rất quan trọng đối với anh.
Ngồi giữa căn phòng đồ đạc bừa bộn, tôi thoáng nhớ về ngôi nhà của tôi ngày trước. Nơi ấy, tôi từng sống những ngày tháng tuyệt đẹp trong đời mình bên bố mẹ.
Tôi quay ra phía cửa sổ, nhìn ra xa sẽ thấy biển. Hôm nay biển thật dịu hiền, chỉ thấy những đợt sóng nhỏ nhấp nhô nối đuôi nhau vào bờ. Trời sắp vào đông, những đám mây dày và chìm đắm trong một màu xám ảm đạm, khiến cho hoàng hôn không còn chói sáng và rực rỡ như những ngày hè. Ánh sáng đang rút dần đi. Tôi cứ ngắm nhìn mãi nơi đường chân trời ấy nhưng kì thực chỉ là tìm một điểm tựa để nghĩ ngợi mông lung.
Bất chợt một cơn gió thoảng qua. Lạnh ngắt. Mặt trời đã lặn khuất từ lúc nào không hay. Tôi hơi tiếc vì đã không kịp bắt lấy cảnh đó vào trí óc.
Quay lại và đảo mắt quanh căn phòng trống trải, thoáng qua trong kí ức của tôi là hình ảnh anh vào cái ngày tôi rời xa anh. Tôi tự hỏi nếu lúc đó anh Lâm giữ tôi lại thì liệu chuyện thế này có xảy ra không, hay bất chấp cả việc ấy, tôi sẽ vẫn nhẫn tâm bỏ lại anh? Nhưng mà tôi đã gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay lập tức.
Hình ảnh đơn độc của anh khi ấy, tôi không bao giờ muốn thấy lại nữa, bởi vậy tôi nhất định sẽ tìm thấy và ở bên anh...
***
Leng keng...chiếc vòng đeo cổ tuột xuống, mặt dây hình chữ "LNM " vang lên tiếng va chạm với nền nhà. Cô nhặt lên và xâu nó lại qua dây bạc được tạo nên từ những hạt nhỏ nối với nhau, thầm thì:
- Cũng đã lâu thế rồi...
Kí ức lại ùa về trong cô.
- Anh lúc nào cũng bận học, bận học rồi lại học, không thèm nghe điện thoại của em, không thèm trả lời tin nhắn của em, lúc nào em sang hỏi mẹ anh cũng bảo anh đi học rồi. Anh chỉ biết học từ sáng tới tối thôi, em có sống chết thế nào, đi đâu làm gì anh cũng chẳng quan tâm đúng không?- cô hét lên với anh, vì anh vừa cho cô leo cây một tiếng và còn vì một đống các việc kể trên. Nhưng suy cho cùng, đợi chờ luôn khiến cô tức đến phát khóc.
- Em có biết anh đã phải đạp xe hộc tốc từ chỗ học thêm về không? Vậy mà chưa thở nổi một hơn em đã thế này là sao? Hiện giờ việc học đối với anh rất quan trọng, trường cấp 3 anh đăng kí không phải dễ mà vào được!- anh vừa lao như bay về đây, dựng được cái xe và vào nhà để gặp cô.
- Ư ư...!- cô ngẩng mặt lên, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn, cô đưa tay lên quệt đi nhưng chúng vẫn không ngừng trào ra - Em biết...bây giờ là giai đoạn rất quan trọng. Anh bận học là đúng, em...xin lỗi...đã hét lên với anh! Nhưng mà, em...chỉ vì...muốn...gặp...anh...!
Nghe tới đây, anh khẽ thảng thốt, vội ôm chầm lấy cô:
- Hiểu rồi! Em đã phải chịu đựng vì anh! Anh xin lỗi đã không quan tâm tới em! Khó khăn lắm mới gặp được, nên đừng khóc nữa, cô bé à!
- Em chỉ...muốn...gặp anh... Em rất...nhớ...anh! Em ghét...chờ đợi...nên em...- nhưng hình như nỗ lực của anh là vô ích. Cô bám lấy áo anh, dụi đầu vào người anh và òa khóc còn to hơn.
- Nào! Lau nước mắt đi và bỏ tay xuống nào!- anh đưa tay lau những giọt nước mắt của cô - Anh tặng em cái này, quà sinh nhật muộn đấy. Giữ cho cẩn thận, cô gái đáng yêu của anh!
Cô đưa tay sờ lên cổ, một chiếc vòng cổ mặt hình chữ "LNM ". Cô ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên và tuy còn một chút giận dỗi, nhưng chắc chắn cô thấy hạnh phúc hơn cả. Chẳng lẽ anh về muộn là vì... Cô nghĩ mình đã làm phí thời gian học của anh, đã thế lại còn khóc lóc và khiến anh khó xử. Cô bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Anh nhìn cô và cười tủm tỉm. Thật là đáng yêu!
- Anh Lâm...
Thế nhưng khi cô vừa định nói cảm ơn thì anh nhìn đồng hồ, xoa đầu cô và cười hối lỗi:
- Xin lỗi, nhưng giờ anh phải đi học tiếp rồi! Gặp em sau nhé! Bé ngốc! Nhớ rằng, em là của anh!- kèm theo đó là một cái hôn nhẹ lên trán.
Và cô đã không kịp phản ứng gì trước tất cảhành động của anh. Anh cũng chỉ ranh mãnh và nham hiểm thế này với mình cô. Côvừa thấy giận vừa không kìm được trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồngngực vì khoảnh khắc hồi hộp vừa nãy, bàn tay bé nhỏ đang nâng niu muốn quà anh vừađeo lên cổ cô...
End chap 11
>To be continued<
$By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top