Chapter 1: Cuộc hội ngộ định mệnh
Cô ấy xuất hiện trước tôi một cách lạ lùng. Cô ấy đến như ngọn gió rồi vụt tắt đi như nắng mùa đông.
Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh, nhưng có nắng. Khoảng tầm tiết 2 - tiết thể dục của chúng tôi, buổi này học nhảy xa. Chúng tôi vừa kê xong bốn tấm đệm và bục gỗ rồi bắt đầu thay nhau nhảy. Với tôi việc này chẳng có gì khó, lần nào tôi nhảy cũng khoảng năm mét hai. Trong cái lớp này và với học sinh năm hai phổ thông thì thế này là khá quá rồi! Hết tiết, tôi đi rửa tay, đó là lí do tôi còn một mình dưới sân. Và tôi đã gặp một cô gái rất đặc biệt.
***
Cô chạy đà rồi dậm nhảy vào bục gỗ, bay người trên không và hạ cánh "nhẹ nhàng" ở vị trí...bốn mét rưỡi! May là lúc đó hết tiết. Mỗi tội lại có một tên vô duyên đang nhìn cô từ đầu đến chân bằng cái vẻ "mắt chơm chớp mồm đơm đớp" (Hé hé hé! :v ). Anh lại gần phía sau cô. Cô quay đầu lại, đặt ngón trỏ bàn tay phải lên môi, thì thầm:
- Suỵt! Đây là bí mật của tôi! Đừng cho ai biết nhé!
Nói xong cô quay phắt đi.
- Này! Khoan đã, đứng lại đó!- anh gọi to.
Cô vừa nhấc chân định chạy thì... Bốp. Đầu cô bị vật gì đó văng trúng, suýt ngã ngửa. Cô ngay lập tức định thần, tìm xem đó là thứ gì. Nó trơn trơn, ướt ướt, hình chữ nhật, màu hồng và thơm => Bánh-xà-phòng.
***
Thấy thành tích nhảy xa của cô ấy, tôi liệt luôn, quên hẳn mình đang rửa tay, vẫn còn cầm nguyên bánh xà phòng mới. Tôi đứng sau lưng cô gái ấy. Bất chợt, cô ấy quay đầu lại. Cô gái đó mặc chiếc váy liền màu đen, khoác áo cardigant trắng, quần tất đen. Tôi tự hỏi không biết "rét" đối với cô ta là như thế nào? Hình dáng cô gái ấy lúc đó trông hệt như một thiên thần. Mái tóc dài đen tuyền lấp lánh dưới nắng, cả người cả khuôn mặt, cả nụ cười, rực rỡ và ấm áp hơn cả những tia nắng mùa đông. Một thiên thần với đôi cánh mờ nhoà. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp!
Nhưng...tôi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sao bệnh làm việc không suy nghĩ của tôi lại tái phát không phải lúc thế này? Tôi gọi lại khi thấy cô ấy chạy đi thì bị bơ đẹp luôn. Thế là trong vô thức tôi đã ném cái-thứ-tôi-vẫn-cầm-ở-tay, cụ thể là cái bánh-xà-phòng, về phía cô ấy! Xui xẻo thế nào mà lại trúng-đầu-người-đẹp mới chết! (Trơn thế mà vẫn ném được cũng tài thật :v ) Phen này đi đời rồi! Sao tôi ngu thế không biết?! Đời ơi là đời, xà phòng ơi là xà phòng! Hại người vừa chứ. Không biết cô ấy có nổi trận lôi đình mà đánh bẹp tôi không nữa? Mà cũng may là cô ấy chưa ngã.
Tôi mở lời trước, lúng túng cười xoà:
- Ấy! Xin lỗi, tôi chỉ định gọi bạn lại thôi!... Mà...bạn là ai thế? Tôi chưa gặp bạn bao giờ. Mới chuyển đến à?
Cô ấy im lặng, đi đến trước mặt tôi, một tay chống lên hông, tay kia chỉ vào tôi mà nói:
- Đồ ngốc!! Muốn gọi tôi lại thì có đầy cách mà! Sao không dưng lại đáp bánh xà phòng vào đầu người ta? Đã thế lại đúng cái mới toanh! Anh không biết tiếc của à?
- Ơ!... Tôi...tôi không cố ý...
Bỗng cô ấy tiến lên vài bước, rồi vấp phải hòn đá, cô ấy lao về phía tôi. Tôi ngã sõng soài ra đất, còn cô ấy thì đang...nằm trên người tôi. Nền đất cứng cũng khá đau, nhưng tôi chỉ thấy may mắn vì đã có thể đỡ trọn cô ấy. Đầu cô ấy đang áp vào ngực tôi, hẳn là cô ấy cũng nghe được tiếng tim tôi đập. Cô gái đó chống hai tay xuống đất, từ từ nâng người dậy. Hai mắt chúng tôi chạm nhau, và điều đó chỉ khiến chúng tôi tách nhau ra nhanh hơn. Tôi đã kịp ghi nhớ đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt và mặt dây chuyền hình chữ "LNM" của cô ấy.
- Khoan đã! Bạn lại định chạy đi đâu? Tôi hỏi bạn là ai?- tôi kéo tay cô ấy lại.
Bờ môi nhỏ nhắn khẽ nhoẻn cười bí ẩn:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà! Tôi chắc chắn đấy! Anh hãy đợi chút nhé!
Rồi cô ấy giật tay lại, chạy biến khỏi tầm mắt tôi. Lúc đó, tôi chưa biết cuộc gặp gỡ với cô gái ấy quan trọng đến nhường nào. Tôi lại hoàn toàn không ngờ được rằng đó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi - một kẻ đã mất đi hai năm kí ức.
***
"Liệu cuộc sống có cái gọi là định mệnh hay không?"
Tôi không biết nữa! Tôi chỉ biết giờ đây tôi vẫn đang đi tìm lời giải cho câu hỏi đó từ ngày rời xa anh. Tên anh là Lâm. Vũ Đình Lâm. Anh hơn tôi một tuổi. Năm tôi lớp Bảy, gia đình chúng tôi là hàng xóm thân thiết. Anh và tôi, tình cảm của cả hai, chẳng biết từ lúc nào, đã trở nên khác xa với những gì chúng tôi nghĩ. Khái niệm "người yêu" vẫn còn khá xa lạ, chỉ đơn giản là...mọi việc chúng tôi đều muốn làm cùng nhau.
Liệu đó có phải thứ cảm xúc trẻ con bồng bột, dễ quên dễ nhớ hay không tôi không rõ, tôi chỉ chắc chắn cảm xúc của mình, đến bây giờ đều là thật. Có lạ không khi một cặp đôi ngốc nghếch bắt đầu nghĩ về tương lai cùng những lời hẹn ước. Nếu sau này lớn lên, cho dù hoàn cảnh có thay đổi, chúng tôi vẫn chung những cảm xúc này, thì sẽ chẳng có bất cứ điều gì ngăn được chúng tôi đến với nhau. Đó là một lời hứa quan trọng. Chỉ là không rõ bây giờ, anh có còn nhớ được bất cứ điều gì về nó không.
Bởi có một chuyện kinh khủng đã xảy ra năm tôi học lớp Chín. Đó là một tối mùa đông lạnh lẽo vô cùng. Tôi đi học về và thấy nhà cửa, phòng ốc, tất cả đều trống trơn, không còn lại gì ngoài đồ đạc của tôi. Và cả căn nhà không thấy dấu vết của bất cứ ai. Tôi bàng hoàng chạy lên phòng và tìm thấy một bức thư. Đó là chữ của mẹ.
"Con vốn không phải con gái của mẹ. Một người rất quan trọng với mẹ mới thực sự là mẹ đẻ của con. Con được người đó gửi gắm cho mẹ nuôi dưỡng. Nhưng càng ngày mẹ càng thấy mình không đủ khả năng. Mẹ có lỗi với con, cũng không thể ở cạnh con nữa. Mẹ sẽ đưa con tới một nới khác. Mong con hãy tiếp tục sống tốt. Chúc con sống hạnh phúc!
Mẹ yêu con, Linh Ngọc My!"
Tôi không thể tin vào mắt mình. Mẹ của tôi, người yêu thương tôi hết mực, sao mẹ có thể làm vậy? Mẹ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu! Mẹ...sẽ không làm thế đâu!...
- Mẹ sẽ không làm thế đâu! Mẹ sẽ không bỏ mình mà đi đâu..!!!- nước mắt tôi bắt đầu dâng lên.
Tôi oà lên khóc nức nở. Đúng lúc ấy, anh Lâm từ ngoài cửa chạy lên. Thấy tôi đang khuỵ trên nền nhà lạnh lẽo, tay cầm bức thư của mẹ, đôi mắt đẫm lệ đang chìm dần vào tuyệt vọng, anh ngay lập tức kéo tôi vào lòng. Anh ôm tôi, ôm rất chặt.
- Anh Lâm... Mẹ sẽ...không bỏ em...đúng không?... Thế thì...tại sao...đồ đạc lại biến mất chứ?...
Tôi nói trong tiếng khóc. Tôi cứ thế, cứ khóc mãi trong vòng tay anh và lẩm bẩm mấy câu đó, khóc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
End chap 1
>To becontinued<
$ By Lovemanga 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top