CHAP 6: Ở ĐÂU VẬY?

(Vee POV)

"Ah..., tôi đau!" Người đang bị tôi lôi đi bắt đầu sụt sùi. Nó cố rụt tay ra nhưng không được, rất tiếc, tôi không có ý định buông ra!

"Đau mà không chịu ở trong phòng. Đau mà chạy ra ngoài đưa đẩy như vậy không đau sao được?" Tôi vừa đi vừa kéo nó đi. Cái người là nguyên nhân khiến tôi buồn phiền bây giờ đã tới cửa thang máy. Tôi nhấn nút mở cửa, đẩy nó vào rồi quay lại nhìn gương mặt nó đang tái xanh nhìn tôi giận dữ.

"Và anh bận tâm làm chi vậy?" Nó cứ hỏi liên tục. "Chuyện này là sao nữa? Anh có quyền gì mà ra lệnh tôi này nọ?" Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó cũng nhìn lại tôi chăm chăm không động đậy dù thang máy đã dừng, vậy là tôi lại kéo nó ra khỏi thang máy về phòng.

"Ối! Đã nói là đau mà!" Nó tiếp tục la hét khi tôi kéo nó tới trước cửa.

"Mở" Tôi cố nén giọng nói xuống để không phải hét lên khiến nó sợ hãi. Nhưng thực sự tình huống bây giờ khiến tôi khó mà giữ cho mình bình tĩnh được, tôi đang như muốn xé nó ra thành từng mảnh. Đây, đã biết người ta thành đôi rồi mà còn tới để làm trò gì nữa.

"Chuyện gì? Sao tôi phải mở cho anh vô chứ. Phòng của vợ anh bên kia mà." Mark vừa nói vừa chỉ phòng kế bên. Được. Cái giường cuối cùng của tôi là cái đó.

"Mở cửa không hay muốn nói chuyện ở đây luôn?" Tôi hỏi sau khi hít một hơi dài lấy bình tĩnh.

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh hết."

"Mở!" Tôi gằn giọng. Nó quay lại nhìn tôi bất mãn rồi quay lại mở cửa phòng bước vào.

"Tại sao không ở trong phòng?" Tôi hỏi sau khi theo vào. Nó dừng, quaylại nhìn tôi.

"Tôi đi đâu, sao lại phải báo cáo cho anh?"

"Mark. Tao đang cố gắng nói chuyện tử tế với mày đó." Tôi nói rồi đến chỗ sô pha ngồi xuống. Nhìn gương mặt lạnh băng của nó như không cảm thấy gì khiến tôi muốn phóng tới bóp cổ nó.

Tôi thức dậy vào buổi trưa. Ploy gọi tôi đến đón nên tôi đi đón Ploy rồi mua cơm và mua thuốc cho nó. Nhưng khi về tới phòng nó, tôi muốn quăng luôn túi thuốc và cơm của nó luôn. Tôi để cơm và súp trước cửa phòng. Nó khóa cửa phòng và không có ở trong phòng. Tình trạng của nó có tệ lắm không. Thực ra tôi không thô bạo đêm qua nhưng không biết nó có đau lắm không?

Tôi đi tìm nó ở quán cơm dưới. Rồi bất chợt tôi nghĩ ra một chuyện bèn đến phòng của thằng Bar. Vậy là nó xuất hiện trong phòng thằng Bar. Rõ ràng nó có ý qua mặt tôi như tôi đã nghi ngờ, vì vậy khi thấy nó ở đó tôi liền nổi giận.

Giận...

Và cả...lo nữa

"Mark..." tôi gọi tên nó lần nữa khi nó không trả lời. Nó bước tới gần tôi rồi chậm rãi nói.

"Tôi đi tìm gì đó để ăn." Nó trả lời như thể nó quá mệt để nói chuyện với tôi. Nó ăn gì? Huh! Phòng dưới đó là cửa hàng thực phẩm hay cái gì chứ?

"Đừng có mà biến mất"

"Hôm nay anh đã rủa tôi như vậy hai lần rồi đó!"

"Ừ. Tao thấy mày như vậy mà. Cơm trong phòng thằng Bar hả?" Tôi la lại nó lập tức vì nó lớn tiếng với tôi. Tôi đứng dậy chộp tay nó bóp chặt, mắt nhìn thẳng vào mặt nó.

"Tôi đi ăn ở đâu thì việc gì đến anh!"

"Mark!"

"Ow!" Nó hét lên khi tôi dằn mạnh tay nó. Tôi không biết tại sao tôi lại buồn bực khi tìm nó mà không thấy. Rồi lại thấy nó trong phòng thằng Bar là người mà nó thích điên lên, dù biết là thằng Bar không thèm ngó ngàng tới nó.

"Tao đã nói với mày đêm qua là quên đi mà."

"Tôi đã cố gắng quên đi từ tối qua rồi. Rồi sao anh lại tới gặp tôi!"

"Tao nói mày quên thằng Bar. Tao không nói là quên tao!" Nó quay ngoắt qua nhìn tôi ngay khi nghe tôi nói câu đó.

("Rên lớn lên, Mark. Qua đêm nay và quên hết tất cả đi... Bar! Nếu nó làm tổn thương mày vậy quên nó đi.")

Đó là những gì tôi nói đêm qua. Và rồi sau đó, nó nghĩ là tôi. Chắc nó mộng du. Trả lời sao đây?

"Quên P'Bar?" Nó hỏi rồi nhìn tôi. Ánh mắt nó vừa bối rồi vừa đau đớn.

"Vậy...mày nghĩ tao nói mày quên tao à?" Tôi hỏi.

"À... Tôi nghe anh nói quên anh đi."

"Nếu tao nói mày quên tao sao tao đi mua cơm cho mày? Sao tao đi mua thuốc cho mày? Sao tao lại lo lắng cho mày như vậy?" Tội nói rồi lôi túi thuốc kháng viên và giảm đau trong túi ra. Tay kia tôi nới lỏng ra nhưng không buông nó ra.

Nó nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó. Nhưng nó không nhìn vào mắt tôi như tôi đang nhìn nó. Tôi không biết tại sao nhưng khi không thấy nó trong phòng cảm giá đầu tiên của tôi là sợ. Tôi sợ nó không ổn, sợ nó làm gì đó dại dột. Và khi tôi không tìm được nó, nổi sợ lại càng tăng lên. Tình hình như vậy đêm qua, tôi có thể làm gì? Khi tôi thấy nó trong phòng thằng Bar, tôi lập tức nổi giận.

Tôi lo lắng cho nó nhưng tại sao nó không quan tâm tới bản thân mình.

"Lo lắng à?" Nó lặp lại lời nói và hướng mắt nhìn về phía tôi. Nó nhướng một bên lông mày biểu hiện như không tin lời tôi nói.

"Ừm" Tôi trả lời ngắn gọn. Nói rồi tôi bỏ tay nó ra.

"Người ta lo lắng à? Người ta đang lo lắng sao?"

"..."

"Anh hét vào mặt. Anh rủa xả tôi. Anh ép phải nói chuyện như thế này. Vậy là lo lắng à?" Nó vừa nói vừa giận dữ nhìn tôi.

"À..."

"Nếu anh lo lắng cho tôi... anh có phải an ủi tôi không? Anh có an ủi tôi kể từ cái ngày anh gặp tôi trong quán rượu. Anh đừng có đối xử với tôi như vậy." Nó la hét cho tới đỏ gay cả mặt. Mắt nó long lên chứa đầy nước mắt nhưng nó cố kiềm cho để một giọt nước mắt nào lăn ra ngoài.

"Anh ..." Tôi đưa tay giữ tay nó nhưng nó gạt đi.

"Về đi." Nó nói rồi quay lưng lại. "Tôi không muốn gặp anh nữa."

Má ơi!

Hự!

"Ah..."

"Anh xin lỗi." Tôi ôm nó từ phía sau rồi nói vào tai nó. Khi nhìn vào mắt nó và nhìn vào mặt nó, tôi thực sự không thể nói những lời này khi tôi đã muốn nói từ đêm qua. Ngay khi nhìn vào mặt nó, lời xin lỗi đã mắc kẹt trong họng tôi rồi. Nhìn nước mắt trong mắt nó khi nó giận dữ, lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi.

"..."

"Mark...anh xin lỗi."

Tôi lặp lại lần nữa khi thấy nó vẫn im lặng. Nhưng dù sao cũng tốt vì nó không phản kháng hay chống đối lại tôi. Bởi vì nếu nó không say rượu, tôi không chắc có thể ép buộc nó điều gì như mọi khi.

"Anh..."

"Anh biết anh sai rồi. Nói ra có vẻ như chỉ là ngụy biện thôi. Nhưng anh biết em đã đau đớn như thế nào. Bây giờ anh hiểu rồi." Tôi chậm rãi nói, vẫn áp vào lưng nó. Bàn tay siết chặt giữ nó lại, sợ nó lại vùng ra. Tôi chỉ hiểu nó đau như thế nào khi nó không ngăn tôi khi tôi trở lại. Dù sao đi nữa, là một đứa con trai như vậy, nó chắc hẳn phải đau lắm, nhưng nó vẫn để tôi tiếp tục. Nỗi đau lớn tới mức nào mà một người chấp nhận để nó giải phóng ra khỏi cơ thể mình như vậy?

"..."

"Những gì anh nói với em đêm qua là anh muốn em quên nó đi, ngay cả khi em không thể quên thằng Bar, nhưng em phải quên hết những đau đớn và giữ lại những cảm xúc tốt đẹp thôi. Đó là điều em cần làm nhưng đừng tự làm tổn thương mình bằng rượu hay...như đêm qua. Anh không biết khó khăn như thế nào để có thể quên. Vì anh chưa bao giờ trải qua nhưng em đừng tự làm tổn thương mình nữa. Đừng làm em đau hơn nữa." Tôi nói chậm rãi và hồi tưởng lại chuyện đã qua. Cả lần đầu gặp gỡ khi khoa chào đón đàn em mới vào trường, rồi nó đi theo bạn tôi. Rồi quán rượu khi nó đau lòng bị từ chối. Và chuyện giữa tôi và nó, mà bây giờ tôi không biết...

"Chỉ cần anh nói với tôi những điều này từ ngày đó ... Chỉ cần anh nói một chút thôi, mọi chuyện sẽ không như thế này." Nó nói, giọng khàn đục. Rồi thoát ra khỏi vòng tay tôi.

"Anh xin lỗi, lúc đó anh đang giận..." Lời nói của tôi biến mất trong cổ họng. Nhìn mặt nó, muốn giải thích nhưng không lựa được lời để nói. Những suy nghĩ của tôi về nó đã hoàn toàn sai.

"Quên đi. Tôi đã dứt khoát với P'Bar rồi. Nhưng nếu anh bảo tôi quên thì tôi không thể. Thấy mỗi ngày." Nó nói vừa nhìn xuống đầu ngón chân.

"Được...nhưng đừng có đau khổ nữa."

"Anh có nghĩ là dễ không?" Nói hỏi, liếc mắt nhìn tôi.

"Anh có biết không?" Tôi chưa bao giờ thất tình.

"Động viên tôi - chà" Nó nói nhỏ nhưng tôi nghe thấy.

"Tao đã nói mày đừng có lầm bầm trước mặt tao."

"Anh có vấn đề!"

"Phải, tao là đàn anh của mày!" Tôi trả lời trước khi nó nói.

Không có nghĩa tôi là người tốt đến nỗi không cho phép ai nói những từ không tốt. Chỉ là bình thường như tôi đã nói. Nhưng nó nhỏ tuổi hơn và theo luật lệ thì nó không được nói như vậy làm phiền lòng người lớn tuổi hơn nó chứ. Tôi có đúng phải không? Tôi chỉ nhớ rằng trong quá khứ, tôi không biết tại sao tôi muốn nó nói chuyện với tôi tử tế, nhưng tôi có cảm tưởng là cách nó nói với tôi không được lễ phép cho lắm.

"Tôn trọng anh ấy. Anh ấy sẽ tôn trọng mình." Nó đảo mắt vừa nói rồi bước tới ngồi xuống ghế sô pha, lấy cái điều khiển TV bật lên rồi nhìn qua tôi như muốn nói "Về đi, tôi không còn gì để nói với anh".

"À khoang...còn một chuyện."

"Mày chưa trả lời tao. Sao mày ở trong phòng thằng Bar?" Tôi ngồi xuống cạnh nó hỏi.

"Sao tôi phải nói? Việc gì đến anh? Anh bận tâm làm gì? Vợ anh anh có giám sát tới vậy không?" Nó nhìn tôi hỏi.

"Vậy người tao đang nói chuyện không phải vợ tao à?"

"Nếu chỉ mới quen nhau một lần mà gọi là vợ thì vợ tôi đã có tới một trăm." Tôi đồng ý không có gì lạ khi có nhiều người muốn nói chuyện với nó vì mặt mũi nó cũng có thể nói là đẹp trai ở mức độ nhất định. Nó có sức hút kỳ lạ khiến mọi người nhìn nó. Nhưng có tới một trăm vợ thì có nói quá lắm không?

"Đừng có nói năng lung tung, trả lời tao cho cẩn thận đó." Tôi gạt suy nghĩ và cảm xúc của mình hỏi lại nó.

"Tôi đã nói là để xin lỗi." Nó trả lời nhẹ nhàng rồi quay qua nhìn TV.

"Và ... cảm thấy thế nào?" Đó là điều tôi thực sự muốn hỏi. Đi tới xin lỗi và gặp người đó, cảm giác thế nào?

"Chà ... không tệ lắm. Gun dường như rất thích P'Bar."

"Nó thích sáu năm rồi."

"Dạ, em biết." Nó nói rồi quay mặt đi. Nếu là con gái để chấp nhận sự thật này chắc sẽ rất lâu. Nhưng điều này có vẻ như một sự xúc phạm mà tôi không hóa giải được.

"Xin lỗi nó. Sau này hãy bắt đầu lại, như anh em với nhau."

"Nói thì dễ lắm." Nó nói.

"Erm. Vậy tao sẽ không nói nữa. Hy vọng vậy." Tôi nói với nó, nhưng nó không có vẻ chú ý, vẫn ngồi xem một phim tài liệu gì đó có mấy con khỉ đang leo trèo. "Thuốc đây, nhớ uống đó." Tôi nghĩ và đặt gói thuốc lên bàn.

"Tôi lớn rồi, tự lo cho mình được." Nó liếc túi thuốc rồi lại tiếp tục coi TV.

"Tao không nghĩ mày biết tự chăm sóc bản thân." Tôi nói rồi đứng dậy. "Đi đây."

"Erm ..." Nó nói, khi thấy tôi đi ra "Vee!"

"Gì?" Tôi quay lại khi nó gọi tôi. Nó im lặng một lúc rồi nói nhỏ.

"Cảm ơn."

"Ai?"

"Dạ ... Erm ..." Tôi cười trong lòng. Tôi bước lại chỗ sô pha nó đang ngồi.

"Tao xin lỗi." Tôi nói và để tay lên đầu nó. "Mày phải cố gắng lên, Mark."

"Ah ... Uh"

"Đi đây."

"Dạ"

Hôn!

"Ah ... P'... anh hôn tôi à?!"

"Hơn cả một nụ hôn, sao phải reo lên như vậy?" Tôi nói, mỉm cười. Nhìn nó rồi quay đi, nó vẫn còn ngạc nhiên chưa hết. Nó mở miệng định nói gì nhưng tôi đã bước đi rồi.

Tôi mở cửa và đứng cười một mình trước phòng. Tôi không biết nó có tiếp tục reo lên không vì cửa phòng cách âm. Tôi lấy tay sờ lên môi và nghĩ tới khoảnh khắc vừa rồi. Chết tiệt ... Làm thế nào tôi lại hôn nó? Hôn lên trán nữa. Lúc nó ngước mắt nhìn tôi mặt nó đã ửng hồng. Tôi cảm thấy lạ lạ. Vậy là tôi cúi xuống hôn nó. Đây chỉ là cảm xúc tức thời.

Tôi qua phòng tìm Ploy. Tôi đã đón Ploy về lúc trưa. Chắc Ploy đang nấu ăn hay làm gì đó. Vì Ploy nói với tôi ở nhà bạn tối qua và không uống say. Ploy dễ thương và quan tâm tới tôi. Nhớ tôi và lo lắng cho tôi. Ploy luôn biết tự chăm sóc tốt bản thân vì Ploy biết tôi lo cho Ploy. Không như người khác luôn khiến tôi nổi giận. Nhưng rồi ... tôi không lo cho nó nhiều vậy đâu.

Đôi khi cần quên nó đi, vậy thôi.

"Ploy ở đâu vậy?" Tôi vào tìm Ploy, nhưng trong phòng, phòng tắm đều không có. Đã nói với tôi đi đâu hôm nay đâu mà sao không có trong phòng? Tôi lấy điện thoại ra gọi Ploy. Nhưng Ploy không trả lời. Lúc này không phải lúc Ploy đang bận hay có việc gì.

"Vee". Tiếng gọi ở cửa khiến tôi quay lại. Ploy đứng mỉm cười với tôi rồi bước tới chỗ tôi.

"Ploy đi đâu vậy?" Tôi thấp giọng.

"Đi gặp bạn."

"Tối qua không phải đã gặp rồi sao?" Tôi nhướng mày hỏi. Nhưng kèm theo nụ cười ngọt ngào.

"Ploy đâu chỉ có một nhóm bạn thôi đâu. Ploy đi tìm mấy em khóa sau, rồi dẫn tới chỗ mấy đứa bạn rồi nói chuyện một lúc." Ploy nói rồi bước tới nắm cánh tay tôi lắc lắc. "Đừng có giận mà ... xin lỗi vì không nói trước."

"Biết là Vee sẽ không giận khi Ploy làm như vầy, phải không? Vì vậy mới nũng nịu như vậy." Tôi hỏi.

"Vậy Vee có giận không?"

"Không thể giận được." Tôi nói rồi đặt tay lên mái tóc mềm mại của Ploy.

"Dễ thương quá hà" Ploy nói vừa với tay bẹo má tôi.

"Đi xuống ăn cơm thôi, Ploy đói quá rồi."

"Đi thì đi."

Tôi đi xuống thang lần nữa, dù là vừa mới đi lên một giờ trước. Nhưng phải nói bây giờ đi xuống với cảm giác rất khác lúc đi lên. Lần này tôi đi với Ploy. Ploy vẫn đang nói chuyện không ngừng. Giọng nói ngọt ngào của Ploy nghe dễ chịu hơn giọng nói khàn khàn của ai kia. Bàn tay nhỏ bé đang giữ tay tôi mềm mại hơn bàn tay của ai kia. Nụ cười rạng rỡ và đôi mắt to hấp dẫn hơn bấy kỳ ai khác.

Và sao tôi phải nhớ tới người khác khi đang ở bên Ploy?

"Chúng ta nên ăn gì đây?" Ploy hỏi ngồi xuống ghế một nhà hàng. Tôi nhìn vào thực đơn của nhà hàng.

"Súp đậu hủ"

"Hả? Vee ăn súp hả?" Ploy hỏi. Tôi lắp bắp một lúc.

"Umm ... không, chỉ đọc thôi. Tom Yum được không Ploy."

"Ploy ăn cơm chiên. Nhưng cũng muốn ăn súp chua cay nữa." Giọng nói trong veo cười với tôi.

"Cay và chua hơn súp cũng ăn được nữa" Tôi nói và gửi nụ cười qua Ploy.

"Vee bị khùng à! Nói gì vậy?"

"Vee muốn nói là thịt ở trong Tôm Yum. Ploy đang nghĩ gì vậy?" Tôi ghẹo Ploy đang đỏ mặt lên.

"Ploy không biết đâu, Vee đó ... Eh! Cái bạn nhỏ phòng bên..." Ploy vẫn nói chưa hết tôi đã quay lại nhìn. Tôi nhìn theo ánh mắt của Ploy. Một đứa con trai cao cao đi với mấy người bạn nhìn tôi và Ploy có vẻ lạ. Nhưng tôi không bận tâm tìm hiểu có ý gì, chỉ nghĩ về nó khi đang ở bên cạnh Ploy thì không hay cho lắm.

"Xin chào." Mark đi ngang qua bàn tôi nói thay vì dừng lại chào. Hai đứa bạn bối rồi chắp tay chào đàn anh.

"Chào. Đi ăn à? Có bàn chưa? ... Có nhiều người quá." Ploy chào và nhìn quanh.

"Dạ chưa ạ." Một đứa tôi không biết trả lời.

"Vậy tới ngồi đây với anh chị. Đây là Nong Mark phải không?" Ploy nói rồi kéo ghế cho ngồi.

"Bàn bốn người nhưng tụi em có ba đứa. Chị sẽ chật lắm đó." Nó trả lời từ tốn như cách của nó.

"Nhưng mà tao đói lắm Mark. Nếu không ngồi xuống ăn bây giờ chắc tao chết." Đứa đi cùng cao bằng nó nói.

"Mày ngồi đây đi. Khoang, tao với thằng James ngồi với chị xinh đẹp đây. Còn mày, ngồi với mày tao nhìn còn nhỏ hơn nữa." Thằng nhỏ người nói rồi đẩy đứa cao tên James ngồi kế bên Ploy rồi xin chủ quán thêm ghế ngồi cạnh nó. Chúng nó ngồi hơi chật nhưng chừa một khoảng với Ploy.

"Hơi chật một chút". James quay qua nói với Ploy như xin phép.

"Không sao. Ngồi xuống ăn đi, đông thì vui thôi mà. Bình thường chỉ có hai người, đi ăn với Vee thôi. Cặp mắt điên ấy cứ theo chọc, ăn mất ngon." Ploy nói với James và kéo ghế cho nó ngồi.

"Nếu ăn với Vee không ngon, sao không đi ăn với người khác?" Tôi hỏi Ploy và giả vờ bị tổn thương.

"Thấy chưa? Thích thật đó. Cứ như trẻ con vậy." Ploy nói lại.

"Dễ thương thật. Tôi không nghĩ sinh viên kỹ thuật lại có thể có bạn gái như vậy. Giống như Mark... Ổ ... sao đứng đó hoài vậy bạn?" Đứa nhỏ người không dừng nói hỏi đứa bạn đang đứng cạnh tôi. Mọi người nhìn nó nhưng nó nhìn tôi một lúc, rồi nói.

"Tao nghĩ tốt hơn mày ngồi với P'Vee còn tao ngồi với tụi bây bên kia."

"Sao phải đổi chỗ chi cho phức tạp vậy? Ngồi xuống khó khăn vậy sao?" Tôi quay qua hỏi cái người nãy giờ cứ đứng cạnh tôi không chịu ngồi xuống. Nhiều chuyện quá. Chỉ ngồi cạnh tôi thôi mà chết hay sao? Tôi nhìn cũng không tệ mà. Xin lỗi, xin lỗi, và gì nữa? Và điều quan trọng nhất là, tôi chợt nhớ ra là trước đó chúng tôi đã cùng nhau, người ta gọi là đã ăn nhau rồi. Vậy thì sao lại e ngại.

"Ngồi đây đi, Mark. Đồ ăn đây nè. Lười di chuyển quá." Ploy nói và gửi cho Mark một nụ cười. Nó không trả lời gì chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.

Không khí lúc này có vẻ tốt nhưng tôi không thấy ổn. Người bên cạnh tôi im lặng quá, không mở miệng nói nửa lời. Khi Ploy hỏi nó cũng chỉ trả lời ậm ừ vài tiếng. Mấy đứa bạn nó huyên thuyên đủ chuyện không biết có thấy nó vậy không, chắc chỉ có chúng nó mới biết. Những gì đang diễn ra cho thấy Ploy thích cái không khí này và tỏ ra vui vẻ. Thằng bé nhỏ người tên Wind còn đứa cao tên James. Chúng nó đều đến từ Bangkok. Học chung với nhau trước đây, là bạn với nhau khá lâu rồi.

Mark thích ngành kỹ thuật. Trong khi đó bạn nó không nghĩ nhiều khi vào học cùng. Mark tới đây học vì không muốn ở nhà. Chúng nó nói cho tôi biết nên tôi lắng nghe. James với Ploy luân phiên kể chuyện, Ploy thì kể về chuyện học đại học. Hay những chuyện khác về cuộc sống ở đại học cho tụi nhóc nghe mà tôi chẳng hiểu gì mấy. Vì tâm trí tôi chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất: thằng nhóc ngồi cạnh tôi.

"Ồ! Món Vee lúc nãy tính gọi." Ploy reo lên khi thấy dì chủ quán đặt một tô súp trước mặt Mark.

"Đúng rồi." Nó trả lời một từ duy nhất. Rồi không bình luận thêm gì nữa lấy muỗng múc ăn.

"Ngon không Mark?" Ploy hỏi. Nó nhìn lên khẽ gật đầu.

"Cái gì vậy, súp cà ri à?" Ploy hỏi thằng nhóc nhỏ đối diện.

"Ồ! Vừa rồi Vee tính gọi súp. Ngoài ra khi Mark ăn Vee nhìn hoài nên Ploy nghĩ Vee cũng thích món đó nên mới hỏi. Để sau nay có thể Ploy sẽ ăn thử." Ploy nói với tôi và sau đó tôi nhìn Mark, thấy nó cũng đang nhìn tôi. Nó không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi tiếp tục ăn. Có phải tôi đã nhìn nó không? Tôi đã nhìn nó khi nó đang ăn?

"Vee không muốn ăn, Ploy. Vee chỉ nhìn thôi." Tôi trả lời. Nhưng cảm thấy người bên cạnh đang ăn súp có cái gì đó sai sai. Nó ngước mắt nhìn tôi còn cái muỗng vẫn còn trong chén súp.

"Huh!" Tiếng cười trong họng nó ngày càng lớn hơn. Tôi quay qua nhìn nó rồi quay lại ăn Tom Yum trước mặt. Cũng như Ploy, có lẽ hai đứa nhóc kia không hiểu được sự lộn xộn giữa tôi và nó. Bữa ăn diễn ra như một chuyện vui vẻ cho ba người bọn họ, chứ không phải tôi và nó. Tôi không biết họ cảm thấy gì hay nghĩ gì. Và tôi cũng không biết cảm giác của tôi ngay lúc này là gì, tôi chỉ biết tôi không nên cảm thấy như vậy. Tôi không muốn nghĩ là nó ảnh hưởng tới tôi, nhưng tôi không thể ngăn cản suy nghĩ của mình được.

Nhưng đừng bận tâm. Tôi sẽ giải phóng những suy nghĩ điên rồ này. Lần này.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top