CHAP 5: NẾU KHÔNG MUỐN HỐI HẬN, THÍCH AI THÌ PHẢI NÓI NGAY

(Mark POV)

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Giọng nói trầm gằn từng tiếng hỏi tôi ngay khi cửa vừa đóng lại. "Tao hỏi mày đang làm cái quái gì vậy!"

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Tôi bật lại khi hắn truy vấn tôi.

"Mày muốn thằng nhóc đó à, phải không? Mày muốn lắm phải không?" Vee bước tới sát lại túm lấy tóc tôi làm tôi đau. Nhưng nếu so với nỗi đau trong tim tôi, nó chẳng là gì hết.

"Vậy thì, tôi làm phiền anh sao? Sao anh lại bận tâm vậy?"

"Tao không muốn bận tâm. Nếu như mày cứ không đem cảm xúc của mày trút vô người khác, tao đã chẳng bận tâm." Hắn bước lùi lại. Đôi mắt như đang chất chứa một nỗi buồn bực nào đó, và tôi đang là người để hắn trút nỗi bực dọc đó lên. Hắn nói tôi nhưng sao không nghĩ đến bản thân hắn.

"Nó muốn tôi, tôi muốn nó." Tôi nói, bất chấp cơn giận của người đối diện.

"Mày muốn phải không? Mày muốn lắm phải không..."

"Ừ..." P'Vee vồ vào đôi môi còn sưng của tôi. Bàn tay đè vào đầu tôi để tôi không tránh được nụ hôn của hắn. Hắn đẩy lưỡi vào miệng tôi nhưng tôi cố tránh.

"Umm!..." Hắn đặt tay lên bụng tôi rồi xoa nhẹ nhàng. Tôi cố chống chỏi với từng động tác vuốt ve của hắn. Nhưng tôi không thể chống đỡ lâu hơn nữa khi hắn cắn vào môi dưới của tôi, tôi ngửi thấy mùi tanh của máu. Rồi hắn đưa lưỡi vào hung hãn móc và lưỡi tôi, tôi rụt lưỡi lại để tránh nhưng vô tình thành ra cuốn vào lưỡi của hắn.

"À há!" Âm thanh như xoắn lại khi hắn đột ngột bật ra khỏi miệng tôi. Đôi mắt hắn nhìn tôi sắc lẻm với nụ cười đắc thắng trên môi.

"Miệng thì nói không, hành động thì chống đối! Nhưng cuối cùng lại nút lưỡi anh." Hắn nói chậm rãi, tỏ ra hài lòng với chuyện vừa diễn ra.

"Anh ép buộc tôi!" Tôi buông tiếng đáp lại. Miệng lưỡi của hắn trở nên quá ngọt ngào, tôi không cưỡng lại được, mặc dù chỉ là do hắn tưởng vậy thôi.

"Em tự nói ra đó nhé..." Hắn nhìn thẳng vào tôi rồi tiến sát lại thì thầm vào tai tôi "... đó là điều em muốn làm."

"Hậc" Tôi mím chặt môi khi cảm thấy ẩm ướt dọc theo hàm. Vee đưa lưỡi liếm dọc theo hàm của tôi. Rồi hắn chuyển thành nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn tiếp tục rồi dừng lại vòng quanh tai tôi vì dường như nghe thấy hơi thở của tôi trở nên nặng nhọc. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên khe khẽ khi hắn cắn nhẹ vào vành tai tôi.

"Umm..." tiếng rên của tôi nghẹn trong họng khi hắn bật ngờ chộp vào đáy quần của tôi.

"Em thích không?" Vee hỏi khẽ vào tai tôi. Nếu hỏi tôi có thích không thì tôi phải nói là rất thích...

Tôi thích tình dục nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn là mạnh bạo và đau đớn. Trong quá khứ, tôi ngủ với người có vóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương chứ không phải với con trai cao lớn bằng mình. Vì như vậy tôi cảm thấy mình muốn che chở chứ không phải là chiến thắng. Với người nhỏ nhắn hơn tôi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn là chỉ lao vào nhau.

"Hả? Em thích?" Giọng nói trầm ấm vẫn tiếp tục rót vào tai tôi. Một bàn tay vuốt thân giữa tôi còn một tay xoa lưng tôi.

"Buông tôi ra đi." Tôi rít qua kẽ răng. P'Vee buông tôi ra, đứng nhìn tôi một lúc rồi ngồi xuống giường, đôi mắt đẹp của P'Vee nhìn tôi chằm chằm rồi ánh nhìn trượt dần xuống, cuối cùng dừng lại ngay giữa thân người tôi.

"Nếu anh thôi, buông em ra, em sẽ làm gì tiếp theo với cái đó?" Vee hỏi, đôi mắt vẫn không rời chỗ đó.

"Tôi tự giải quyết được." Tôi khẽ trả lời, dù xấu hổ không biết giấu mặt mình đi đâu. Cơn say của tôi đến giờ đã tan biến đâu mất.

Cảm giác duy nhất của tôi lúc này là thật mất mặt. Chỉ vài cái vuốt ve, vài nụ hôn vậy là tôi trở nên thật lố bịch. Tôi quay mặt đi khỏi P'Vee, người đang nhướng mày nhìn tôi. Rồi tôi bước về phía buồng tắm.

Má ơi!

Rầm

"Hậc!" Người tôi bất ngờ bị giật xoắn ngược lại rồi ngã đè xuống người ở trên giường. P' Vee kéo tôi nằm sấp trên người, tay kia ghì ôm chặt người tôi lại. Mặc dù tôi vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

"Nhưng anh muốn làm giúp em." Giọng nói thì thầm bên tai, người tôi vẫn dán chặt vào người hắn. Tôi cảm thấy hơi ấm từ dưới lớp vải jean.

"Tôi không làm với anh đâu!" Tôi nói với gương mặt đẹp trai rồi lần nữa lấy hết sức để vùng ra.

"Đừng dãy dụa như vậy!" Vee cười nhạo tôi rồi bất thần lật tôi xuống giường đè lên người tôi.

"Tôi nói... ơ ... tôi không làm với anh" tôi chống cự yếu ớt vì Vee đã đè chặt người tôi xuống rồi bắt đầu cọ xát vào người tôi.

"Nhưng anh muốn. Tại sao em lại ham muốn làm chuyện này?" P'Vee cười mỉm vẻ kẻ cả.

"..." tôi thích con trai, nhưng không có nghĩa là tôi có thể dạng chân ra cho bất cứ người nào.

"Đem cơn hứng của em cho người không biết gì, như vậy là không công bằng. Cho anh nhé...anh biết làm bất cứ điều gì."

Không phải là lúc để tôi trả lời. Đôi môi đẹp của tôi có biết bao nhiêu cô gái muốn chạm môi vào. Lần này, tôi không phản kháng nữa. Tôi nằm yên. Cứ để anh ta xâm chiếm tôi. Lưỡi hắn như có men rượu quét lên môi tôi trước khi quấn vào lưỡi tôi. Tôi công nhận là Vee giỏi hôn. Chắc là có nhiều người thích, và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Tôi không còn biết làm gì ngoài việc chấp nhận thua cuộc.

Bởi vì P'Vee biết tất cả về tôi. Hắn biết tôi yêu P'Bar như thế nào. Hắn biết tôi đã say như một con chó khi bị từ chối. Và biết tôi đã từ bỏ niềm hy vọng cuối cùng. Vì hắn biết tôi không muốn làm việc này với hắn.

Khi xong chuyện, hắn lại thương hại tôi như lần rồi?

Làm thế nào mà hắn giúp tôi cảm thấy đỡ tệ hơn? ...

"Em lại trầm lặng rồi." Hắn nói rồi hôn vào cổ tôi. Đúng vậy, tôi bị mê hoặc bởi cách hôn đó, cuối cùng tôi nghĩ ra...

"Bây giờ tôi sai chỗ nào? Tôi đã từng rất sai." Tôi hỏi câu hỏi vừa chợt đến trong đầu. Câu hỏi tôi đã tự hỏi khi anh hôn tôi trước đây. Lần trước, anh nói vì tôi đã có ý nghĩ tồi tệ với P'Bar. Nhưng lần này tôi chẳng làm gì sai cả.

"Em đâu có sai... nhưng em đã làm cho anh hứng." P'Vee nói rồi áp vào người tôi.

"Nếu anh hứng như vậy sao không làm với vợ anh đi, chứ sao lại với tôi?" Tôi nói, sa sầm mặt nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên mình tôi.

"Hôm nay...vợ anh không có ở đây."

"Ummm" Tôi buông tiếng rên khi hắn bất ngở bóp mạnh vào thân giữa của tôi. Tôi cong người rồi cố vật hắn ra để đạp vào người hắn nhưng P'Vee đã đè chân tôi rồi với tay cởi quần tôi.

"Anh chưa từng mút cho ai, nói để em biết."

"Ahhh!"

P'Vee cúi xuống ngậm trọn phần thân nóng hổi của tôi đã bật ra khỏi lưng quần. Miệng anh nóng ấm bao quanh và nuốt sâu xuống tận cổ họng rồi nhẹ nhàng nút nó, khiến tôi khó khăn kiềm giữ tiếng rên trong họng, mặt tôi ngửa ra sau. Tôi không dám nhìn xuống nữa.

Khi nhìn thấy, tôi sẽ không chịu nổi...

"Ah... hậc!" Tôi cố hết sức kiềm hãm tiếng rên. Vì tôi không muốn anh nghe thấy, nhưng thật là khó quá. Mặc dù anh nói anh chưa từng làm vậy với ai nhưng rõ ràng anh đang làm tốt hơn bất cứ người nào tôi đã từng trước đây.

"Ơ!... đừng có cố kềm nén. Anh muống nghe tiếng em rên." P' Vee nói rồi tiếp tục. Bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt mặt trong đùi tôi. Bàn tay khi xoa nhẹ lên bụng khiến người tôi cong vòng lên.

"Ah...Ư..." cuối cùng thì tôi chịu thua về tay của P'Vee và ham muốn của chính mình.

"Uh... Um ... đừng đẩy..." P'Vee nói lớn và đè chân tôi xuống. Tôi nhìn xuống thấy cái đó của tôi cứ ra vào đôi môi của Vee. Tôi vô tình nẩy theo nhịp của anh mà không ý thức được. Nhìn thấy cảnh này, tôi chỉ muốn xuất ra thôi.

"Uh... Uh... ya ... sao lại dừng?" Tôi hỏi. Mặt của anh bây giờ đã đối diện với tôi. Mong là anh sẽ không bắt tôi nói như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà con gái thích đọc. Vì nếu như vậy, tôi sẽ không còn lại một chút gì cho mình nữa.

"Anh muốn nghe tiếng rên của em...thật lớn." P' Vee nói. Rồi anh hôn lên môi tôi. Nụ hôn không còn giống như trước nữa, tôi không biết giải thích thế nào. Đó không phải nụ hôn chiếm hữu mà là nâng niu chiều chuộng.

Tôi từ từ đón nhận và đáp lại lưỡi của anh. Lưỡi chúng tôi quyện lấy nhau. Trong quá khứ tôi chưa từng chọn lựa là người được chiều chuộng. Giờ đây, tôi nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của cái lưỡi ẩm ướt của P'Vee.

"Um..." tôi rên lên và không muốn dừng lại, đó là sự thật. Tôi nhận ra mình bị mê hoặc bởi P'Vee. Mặc dù tôi biết nếu như tôi buông thả cảm xúc của mình bây giờ, sau này khi anh rời xa tôi, tôi sẽ đau đớn thêm biết bao khi vết thương cũ vẫn còn nguyên đó, nhưng mặc kệ, tôi chịu thua, để bản thân mình làm những gì tôi cảm thấy muốn lúc này.

"Rên lớn lên, Mark. Qua đêm nay và quên hết tất cả đi...."

"Umm...Um..." Tôi rên như P'Vee yêu cầu khi anh liếm dọc hai bên cái đó của tôi. Quần áo của tôi đã biến đâu mất khi tôi chìm đắm trong nụ hôn triền miên của anh, nhưng không khiến tôi chú ý bằng tất cả gai ốc của tôi dựng lên hết.

"Um..." P'Vee rên khi tôi chụp lấy đầu anh, đan tay vào tóc anh mơn trớn da đầu anh. Anh ngước mặt nhìn tôi rồi di chuyển lên cổ tôi.

"Uh...ah...đừng cắn." Tôi nói khi cảm thấy đau nhói ở cổ. Lần trước tôi không biết vết cắn đã biến mất chưa, nhưng tôi không muốn lại có thêm vết nữa.

Dù sao đi nữa, qua đêm nay tôi phải quên đi. Vậy thì sao phải để lại dấu tích?

"Umm...Um" P'Vee rời nơi cổ tôi hôn dọc xuống tới vai, tới bụng thì dừng lại. Người tôi căng lên với từng động tác của anh, tiếng rên không kiểm soát liên tục bật ra khỏi cổ họng.

"Em thích kiểu ngọt ngào này à? Không thích mạnh bạo phải không?" Vee nói sau khi rời miệng khỏi người tôi. Tôi như được rửa mắt khi nhìn anh cởi bỏ cái áo đang mặc trên người. Thân hình P'Vee không khác gì tôi, nhưng đẹp hơn.

Tôi ngưng ngắm nhìn làn da đẹp P'Vee khi anh kéo chân tôi lên đặt lên vai anh. Tư thế này tôi khá quen vì đã làm vậy với nhiều người, nhưng đã làm gì? Tôi chưa bào giờ là người nằm phía dưới như hiện tại. P'Vee tự cọ xát vài lần trước khi đưa thẳng đến cửa của tôi.

"Da... khoan đã." Tôi đẩy vào bụng anh, nơi chỉ có những múi cơ cuồn cuộn.

"Nếu em nói là anh đừng làm, anh sẽ đánh em đó."

"Chết tiệt!'' Tôi la lên thô lỗ, mặc cho hắn trừng mắt nhìn tôi, rồi như muốn đẩy vào. Tôi thực sự muốn sốc.

"Có chuyện gì với mày vậy? Mới vừa đây thôi..." Hắn để chân tôi xuống kéo tay tôi ngồi dậy, nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn hắn một chút rồi quay qua kéo ngăn tủ giường lấy ra lọ gel bôi trơn rồi mở nắp.

"Cầm lấy." Tôi đưa cái chai cho cái mặt đang buồn buồn trước mặt mình. P'Vee nhìn tay tôi rồi khuôn mặt dãn ra, mỉm cười cầm lấy.

"À! Em sợ à?"

"Thử nằm đây nhá?" Tôi nói rồi chỉ nơi tôi thường hay nằm ngủ.

"Nói nhiều quá." Anh nói rồi đặt môi lên môi tôi hôn cuồng nhiệt. Anh nút mạnh mẽ hơi thô bạo khiến tôi phải mở miệng cho lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi. Tay anh bóp chai gel phủ lên cái đó đã nóng đỏ của anh rồi đè tôi xuống. Trước khi bôi gel vào cửa của tôi, anh nói "Chỉ cần giữ giọng của em để rên thôi là đủ rồi."

"Hậc...!" Tôi bật tiếng la khi anh đè đầu tôi xuống.

"Nếu em cứ như vậy khiến anh không vào được anh sẽ không để em kết thúc đâu." P'Vee đặt một ngón tay lên trán tôi với ánh nhìn nghiêm khắc nhưng đong đầy ham muốn. Nhưng với kích cỡ của anh và cái cửa nhỏ hẹp của tôi, nó sẽ đau biết chừng nào mỗi cú nhấp của anh, cho dù có dùng gel bôi trơn đi nữa.

"Dạ..." tôi cố thư dãn còn P'Vee từ từ đè xuống.

"Đừng gồng người lên, Mark." Tiếng rền rĩ bên tai tôi và cái lưỡi ướt rượt của anh tấn công vành tai của tôi lần nữa.

"Hậc! Ồ..." P' Vee nhấn vào rồi lấy ra. Lại vài lần rồi lấy tay trợ giúp.

"Ah...Ah..." Tiếng rên trầm bật ra khi anh đẩy hết vào. Tôi vặn người đau đớn không nói được tiếng nào. Tôi chỉ có thế giải phóng cơn đau qua dòng nước mắt. Cơn đau buốt như tra tấn và tôi thèm được ôm lấy anh.

"Ka...anh...đẩy...nhé ..."

"Umm... dạ ..." tôi không có thời gian để cho phép. Người đang ở trên người tôi đã tiếp tục đẩy ra vào rồi.

"Ah ... Um"

"Uh ... ah ... uh ... uh" Tôi rên rỉ khi cái vật đó liên tục thúc vào trong người tôi. Cả người tôi đau đớn như tim tôi vậy, tôi ghì chặt lấy anh.

"Uh... anh điên lên mất." Vee rên liên hồi rồi ngửa mặt lên để thở. Phần kết nối còn lại giữa hai chúng tôi vẫn hòa quyện vào nhau, cử động vào ra liên tục ngày càng nhanh hơn.

"Uhh...uh...nhẹ thôi..." Vee dập quá mạnh khiến tôi phải lên tiếng xin anh nhẹ bớt. Nhưng dường như lời van xin của tôi chẳng có chút tác dụng gì.

"Gì hả?"

"Ồ...a...um...ồ..."

"Anh...um... không ..." Vee dập mạnh hơn. Hai bàn tay giờ đã chuyển qua nắm chặt lấy hông tôi hòa nhịp với anh. Tôi chỉ có thể chới với hai bàn tay run rẩy của mình vì tay anh không còn ở đây để ghì lấy nữa.

"Uh...đau..." Tôi lấy tay đẩy vào bụng thân hình cao lớn mong là sẽ nhẹ bớt, nhưng hình như nó lại khiến anh bị kích thích và mạnh bạo hơn.

"Hug...Um" Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, cả hai thân mình giờ đã nhễ nhại mồ hôi. Nước mắt tôi có lẽ cũng đã cạn khô. Nhưng điều lạ là đầu óc tôi giờ đây như được tẩy trắng.

Trống rỗng...và cảm thấy ổn

"Ah ... Mark Um ..." P'Vee đưa tay vuốt má tôi chắc là muốn lau những giọt nước mắt còn sót lai chưa khô hết, rồi anh cúi người xuống dịu dàng hôn tôi.

"Huh...Umm"

"... gọi tên anh đi ...Umm..."

"Un ... Uh ... Vee" Tôi chẳng biết điều gì khiến tôi thực hiện ngay yêu cầu của anh. Miệng tôi nhanh hơn suy nghĩ. Tiếng rên rỉ phát ra kèm theo tên anh. Gương mặt đẹp sáng lên nụ cười hiền lành tôi chưa từng được thấy.

"Ừ... tốt lắm, bé ngoan" Bé cái con khỉ! Tôi chỉ có thể thầm cãi lại vì anh không cho tôi cơ hội thốt lên lời nào. Môi anh dán vào môi tôi một nụ hôn nhanh nhưng đầy cuồng nhiệt trước khi nhổm dậy lấy hai tay giữ chặt hông tôi thúc mãnh liệt càng lúc càng nhanh.

"Umm ... Uhh ... Umm..."

"Uh ... ah Mark...!'"

"Oh..." Tôi căng cứng người, giật vài cái rồi phóng thích ra đầy trên bụng. Còn Vee, anh tiếp tục vài nhịp nữa rồi cũng phóng ra đầy bao cao su.

"Ha! Hey!" Tiếng thở hổn hển và mùi tanh tanh không còn làm tôi bận tâm nữa. Tôi chỉ cảm thấy đôi chân tê cứng đặt trên giường không cử động nổi. P'Vee buông mình nằm bên cạnh thở dốc, nhưng cũng không đủ để kéo tôi ra khỏi cơn mê dại.

Tôi chỉ muốn ngủ, mặc kệ mọi thứ và hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn.

"Nếu em không muốn phải hối hận...thích ai đó, hãy nhanh chóng nói ra" nhưng tiếng nói trầm trầm bên tai khiến tôi nhận ra rằng đêm nay không chỉ trôi qua không dấu vết như tôi đã từng nghĩ khi bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại để dòng nước mắt lặng lẽ chảy ra.

Hãy cứ tiếp tục khắc sâu thêm...ngoài việc anh nhắc tôi là tôi đã chấp nhận anh, anh còn lần nữa khơi tiếp vết thương còn mới trong tim tôi.

Nhưng tôi sẽ ghi nhớ nó như một bài học.

Tôi mở mắt ra rồi ngồi dậy trong cơn đau lan tỏa toàn thân. Những thứ dính dính còn lại trên thân mình tôi giờ đã khô. Đêm qua quá kiệt sức tôi không còn nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Giờ chỉ biết tôi đã ngủ say như chết một giấc dài. Đã bốn giờ chiều. Ngày hôm qua là một ngày quá nặng nề trong đời tôi. Sau khi bị chối từ không thương tiếc, tôi còn phải nghe người tôi yêu bày tỏ tình cảm với người khác trước cả thế giới.

Tôi nhìn sang bên cạnh, không còn ai ở đây với mình. Tôi không nghĩ tôi thức dậy sẽ thấy hắn là người đầu tiên tôi gặp trong ngày. Chỉ là những lời nói đêm qua của hắn vẫn còn kẹt lại trong tai tôi.

Tôi sẽ nhanh chóng nói ra.

Tôi làm sạch mình với chút hơi sức còn lại, rời phòng tắm ra tìm cơm và cá để ăn. Cơn đói đánh thức người ta dậy. Tôi chẳng mua thức ăn gì tươi bỏ trong tủ lạnh vì tôi không thích nấu ăn. Cơm hộp đã biến đâu mất từ lúc nào tôi cũng không biết. Thức ăn khô cũng không còn. Tôi sẽ gọi cho mấy đứa bạn nhờ mua giúp vài thứ ăn được. Thật xấu hổ với tình trạng này.

Tôi mở tủ áo vớ lấy một bộ mặc vào, bước ra khỏi phòng tìm cơm ăn. Cơn đau vẫn còn, nhưng tôi vẫn cố bước đi. Chắc bước đi cũng có phần xiêu vẹo chứ không như bình thường, nhưng không đến nỗi tôi phải bò hay lết đi.

"Có tầm nhìn xa...dí dỏm...được tôn trọng..." Giọng nói sáng mà tôi vẫn nhớ nghe lớn hơn khi cửa thang máy mở ra. Tôi hơi sốc khi nhìn thấy P'Bar và Gun trêu chọc nhau ngay trước cửa thang máy. Liếc nhìn qua dãy số, tôi thở dài biết mình đã vô thức bấm nút.

Tôi bấm nhầm tầng.

"Cảm ơn anh đã khen." Gun nói rồi ngả người về phía Bar.

"Tao ghẹo mày thôi." Bar nói rồi quay qua mở cửa.

"P'Bar!" Tôi gọi người luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi trước khi anh kịp bước qua khung cửa. Không hiểu sao nhưng lần này giọng nói của tôi không còn chút căng thẳng hay mỉa mai gì nữa. Tôi cũng vừa thấy người đứng bên cạnh cười với P'Bar, P'Bar cũng cười đáp lại, cả hai người nhìn hạnh phúc hơn cả trước đây. Vậy là tôi bước tới gặp họ.

Tôi muốn xin lỗi.

"Sao mày lại ở đây!" tôi nhìn lại người vừa nói với giọng rít. Tôi thở dài trước khi trả lời.

"Tao tới chỉ để xin lỗi. Tao biết mày yêu anh ấy nhiều thế nào. Ngày hôm qua tao cũng có mặt ở cuộc thi." Tôi nói.

"Vô phòng trước đi." P'Bar mời tôi vào phòng rồi bước vào trước. Còn Gun vẫn nhìn tôi với cặp mắt giận dữ, nhưng không nói thêm lời nào.

Tôi ngồi và đợi trên ghế sô pha như P'Bar yêu cầu. Chẳng bao lâu sau, anh trở lại sau khi vào bếp lấy nước trái cây. Còn Gun cũng lúc đó bước ra khỏi phòng ngủ.

Những gì quan sát được dễ thấy mối quan hệ của họ đã tới đâu rồi. Tôi đã xác định từ tối qua là tôi sẽ xin lỗi P'Bar vì tất cả mọi thứ, sự gây rối của tôi, cả hai người trước đây tôi từng nghĩ là họ không hợp nhau. Tôi đã thấy P'Bar cười và chăm sóc cho Gun, tôi chắc là họ sẽ hạnh phúc. Và đó là điều tôi không làm được cho anh.

Tôi chấp nhận sự thật.

P'Bar ngồi đối diện tôi, kế bên Gun. P'Bar nhìn tôi trước khi nói, phá vỡ không khí im lặng.

"Tao đã đổ vì Gun." Tôi nuốt nước bọt rồi lấy ly nước hớp một ngụm, mỉm cười với P'Bar.

"Em biết rồi ạ." Tôi trả lời và nhìn Gun, Gun vẫn hướng cái nhìn không mấy thiện cảm với tôi.

"Mày biết rồi sao còn tới đây?" Gun hỏi.

"Để xin lỗi... Em xin lỗi... mọi thứ, về những điều không hay đã nói ra"

"Tao không có giận đâu. Tao cũng xin lỗi mày bữa đó làm mày tổn thương." Bar nói chậm rãi. Làm tôi nhớ lại ngày đó. Nhưng không sao, dù có đau vì mất mát, nhưng một ngày nó sẽ tan biến đi.

"Tao không biết nhưng chắc là mày tổn thương lắm." Tôi biết anh nhìn tôi như là một người em. Biết anh có thương tôi nhiều như vậy nhưng chỉ vậy thôi không có gì khác hơn. Tôi biết vậy từ lâu nhưng có lẽ hôm nay tôi mới chấp nhận.

"Xin lỗi xong rồi đó. Mày đi được rồi." Cho phép tôi thở dài với cơn ghen của nó. Nhắm mắt cũng biết P'Bar chẳng bao giờ đoái hoài tới tôi, vậy mà cũng còn tiếp tục cư xử với tôi như vậy ư?

"Mày thật là ghen tuông quá. Tao chỉ xin lỗi thôi mà, mày cũng ngồi đây. Mày cho là tao có thể làm gì với anh ấy? Ngay cả khi không có mày ở đây, ảnh cũng có thèm ngó tới tao đâu." Tôi nói và trầm giọng câu cuối. Thật là đau lòng quá.

"Vì mày đâu phải là tao."

"Tao biết chứ! Đâu cần phải nhắc đi nhắc lại hoài." Tôi nói và nhìn nó chằm chằm. Lại muốn khắc sâu thêm nữa, cả hai người, mày và ...

Buzzzer

Tiếng chuông cửa vang lên trước khi tôi nghĩ xa hơn. P'Bar và Gun nhìn nhau rồi nhìn ra cửa. Mặc dù tôi không đứng về phe họ nhưng tôi không kiềm được bật cười khẽ vì độ dễ thương của cặp này. Cuối cùng P'Bar chịu thua phải ra mở cửa, để tôi lại với Gun.

"Ồ, Vee...mày sao lại qua đây?" Câu nói của P'Bar khiến tôi giật mình. Tôi không biết tại sao tôi lại sợ cái người đang đứng đó cạnh P'Bar, đôi mắt nhìn tôi như thể tôi đang làm gì đó không đúng.

"Mày làm gì ở đây vậy!" Vee bước vào đến cạnh tôi hỏi lớn tiếng.

"Em tới để xin lỗi P'Bar" Tôi trả lời và đưa mắt qua nhìn P'Bar. Giọng nói của tôi hơi run nhưng tôi cố gắng để nói tự nhiên nhất có thể.

"Tao đã nói với mày là đừng làm phiền bạn tao rồi mà." Vee nói rồi nắm lấy cánh tay tôi kéo dậy bất kể có làm tôi đau hay không. Gun đứng dậy nhìn tôi, P' Bar lúc đó cũng tiến lại gần P'Vee.

"Nói chuyện trước đã, P'' Gun nhìn tôi rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi P'Vee còn P'Bar nắm P'Vee kéo ra xa tôi.

"Mày cũng vậy! Nó sẽ cướp vợ mày, mày biết không hả?" P'Vee nạt vô mặt Gun. Nhưng nói vậy chẳng dọa được ai. Gun hiểu P'Bar, anh chẳng thèm nhìn tôi nữa là. Lần này tôi khá chắc chắn, thật vậy. Không chỉ tôi muốn nói điều đó với chính mình, tôi còn muốn nói với người đang đứng cạnh tôi đây.

"Mày giận chuyện gì vậy hả? Ngồi xuống đi rồi nói. Mark mới tới đây để xin lỗi tao và Gun và nó là một đứa hiểu chuyện." P"Bar nói và nhìn thẳng vào mặt P'Vee.

"Nói láo!" Hắn nói như hét vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại đếm từ một tới mười nhưng xem ra không ổn.

"Anh định làm gì tôi nữa đây? Muốn tôi không quấy rầy P'Bar, tôi đã thôi rồi. Bây giờ tôi tới đây xin lỗi. Chỉ nói là đừng lo, tôi sẽ không gây rắc rối gì nữa. Đó là điều anh muốn mà." Tôi nói và nhìn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn tôi đã dịu đi. Hắn nhìn P'Bar như muốn hỏi có phải tôi nói đúng không. P'Bar gật đầu. Hắn thở phào rồi vẻ mặt dãn ra trở lại vẻ đẹp trai như mọi người muốn ngắm nhìn.

"Nói chuyện xong rồi vậy đi về đi." P' Vee nói rồi kéo cánh tay tôi theo hắn. Điều tôi có thể làm bây giờ dù có đau mấy đi nữa cũng là đi theo hắn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top