CHAP 4: KHÔNG TRONG TIM TÔI NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾN MẤT

(Vee POV)

Tôi bận rộn với cuộc thi Trăng và Sao của trường đại học. Cuộc thi này gây bận rộn nhất cho sinh viên đàn anh năm thứ ba như tôi. Vấn đề là, đàn anh năm thứ tư bắt làm. Chắc bạn cũng biết tôi đã từng là Trăng của trường? Và vấn đề tiếp theo là đứa đàn em, năm trước là người về nhì trong cuộc thi Trăng. Erm... Sao lại đau đầu? Nó nói với tôi nó sẽ đoạt giải năm nay. Nhưng tôi muốn nói rằng kết quả có thể thấy rõ trước mắt. Hiện giờ, ứng viên sáng giá nhất là Trăng của Khoa Y. Ai có thể địch nổi với người đó?

Tôi ngồi nhìn Yi Wa đang đỏ mặt tía tai với thằng Fuse, là Trăng khoa tôi. Nó không có triển vọng gì vì năm nay người đẹp trai nhiều như kiến.

Tôi nói chuyện với thằng nhóc này và nhớ tới cái thằng mà tôi đã gặp hai ngày trước. Tôi hơi sốc khi thấy nó ở phòng kế bên phòng Ploy. Thông thường, tôi vẫn tới phòng Ploy nhưng chưa bao giờ gặp nó. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt kinh tởm khi thấy tôi ôm bạn gái. Rồi còn chúc tình yêu lâu bền. Tôi nói cảm ơn nó nhưng cũng muốn móc mắt nó ra.

Nó chẳng có tình yêu tốt đẹp gì được đâu.

Sau khi tôi.... um... ngủ với nó, nó thức dậy không nói gì, chỉ nhìn tôi trước, như thể nó đang nghĩ điều gì đó xấu xa lắm và giữ im lặng. Tôi nghĩ nếu nó thực sự chịu kết thúc, tôi sẽ không còn chuyện gì để làm với nó nữa. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm giác rất lạ khi nhìn nó. Không ái ngại và không thấy tội lỗi mà còn thấy tốt nữa là đằng khác. Nó chẳng có liên quan gì tới tôi.

Hãy để chuyện qua đi. Nó là con trai. Tôi là con trai. Nghĩ chi cho nhiều.

"Mày khỏe không?" Tôi nhìn lên người phát ra câu chào ngay phía trên đầu tôi. Tôi hơi sượng một chút... đó là thằng Bar. Tới gặp tôi? Tôi nhìn nó một cái rồi ghẹo nó.

"Tao tưởng mày đi qua Khoa Y."

"Tao học kỹ thuật." Nó đáp trả. Rồi nhìn về phía Khoa Y, nơi có Trăng là ... Hmm... Tôi hiểu. Miệng thì nói Kỹ thuật, nhưng trái tim thì đang ở chỗ bác sĩ. Một trăm ngày, một ngàn năm, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tới gặp bạn bè. Nhưng một khi nơi nào có mặt thằng Gun là nó phóng tới nhanh lắm.

Gun và Bar là một cặp đẹp đôi, tôi thấy như vậy. Thường trước đây tôi không thích mấy cặp con trai. Nó có vẻ trái ngược. Vậy điều gì đã làm tôi thay đổi? Chỉ có Yi Wa, là Sao của khoa tôi, là cổ vũ cho các cặp đôi con trai. Cho tới bây giờ, tôi đã suy nghĩ khác khi thấy hai đứa nó công khai. Ôi ... đó là Thái lan. Thay vì nổi đóa lên thì cứ cười là xong. Nó làm tôi nghĩ tình yêu kiểu như vậy là có thật. Đừng cố nhìn nó như thể không chấp nhận được. Đừng nhìn nó khủng khiếp như trước đây tôi từng như vậy... Tôi chợt khựng lại khi nghĩ tới Mark... Tôi đang nghĩ gì vậy.... Không có chuyện gì đâu... tôi cố xua suy nghĩ của tôi về thằng nhóc đó ra khỏi đầu. Tôi thất vọng với chính mình vì cứ suy nghĩ lung tung.

Tiếng báo Line vang lên càng lúc càng lớn làm đứt luồng suy nghĩ của tôi. Tôi cau mày nhìn cái nơi phát ra âm thanh đó, người đang đứng với Yi Wa lau mặt cho Fuse giúp nó bị toát mồ hôi vì nóng. Tiếng chuông báo vẫn ầm ĩ.

"Bấm nhận đi Bar, ồn ào quá." Yi Wa nói.

"Chờ chút, để tao tắt chuông." Bar nói rồi lấy điện thoại ra tắt chuông báo. Nhưng... nó mở điện thoại ra rồi mỉm cười một mình. Sau khi đọc xong nó bật cười khúc khích và nhìn về phía Khoa Y. Tôi có thể tưởng tượng bạn tôi sắp sửa làm gì... Nó sẽ chạy đi gặp Trăng của Khoa Y.

Thằng Bar, một kỹ sư.

Thằng Bar, kẻ mê máy móc, rượu và con gái.

Thằng Bar ngày xưa đã không còn nữa. Biến mất ngay khi thằng sinh viên Y khoa năm một bước tới tán tỉnh nó.

"Nhìn nó kìa. Miệng thì nói không mê trai mà hai má tụi nó dính sát nhau." Yi Wa nói trong khi đang bôi son cho Trăng của khoa. Gun gật đầu chào về phía Bar, còn thằng Bar thì nghiêng người qua phía nó mỉm cười. Rồi thằng Gun mở to mắt ra nhìn lại, vẻ thẹn thùng. Erm... "cute" làm sao!

Tôi ngồi cười bọn nó nhưng chúng nó chẳng nhìn thấy đâu, chúng nó đâu quan tâm bất cứ ai nữa. Sau đó tôi đảo mắt nhìn quanh rồi bất chợt không biết điều gì khiến tôi quay ra cửa. Một thằng nhóc đang đứng vẻ mặt trầm lắng, người mang nặng tình cảm với thằng Bar, nhìn thằng Bar và Gun.

Đôi mắt ánh lên vẻ đau thương... khuôn mặt đờ ra...

"Vee... Vee!"

"Cái gì!... Ồn ào quá" Tôi quay lại nhìn thấy người đẹp nhất trong nhóm của Yi Wa. Tôi phải nói trước, mọi người đều biết, trong khoa tôi có ít con gái. Và trong năm của tôi chỉ có ba đứa con gái. Yi Wa là Sao; Pan là bạn của Yi Wa. Và đứa còn lại là Ta Ta... nó thích con gái. Tóm lại, Yi Wa là đứa đẹp nhất và thứ hai là Pan và thứ ba là Ta Ta.

"Tao gọi mày một lúc rồi đó. Tao thấy mày nhìn ra ngoài. Tới giờ lên sân khấu rồi." Yi Wa nói rồi nhìn theo hướng tôi nhìn lúc nãy. Tôi cũng nhìn lại nhưng chỗ đó giờ trống không.

"Ồ... vậy đi đi. Chàng đẹp trai nhất. Chú ý vào nhé!" Tôi trả lời rồi vỗ vào vai của thằng Fuse.

"Trước khi nói điều đó, anh có nhìn Ai Gun không? Em công nhận là em đẹp trai, nhưng thằng Gun thì thật sự đẹp trai, rất đẹp trai" Thằng Fuse nói rồi làm vẻ mặt bối rối nhìn tôi.

"Trang điểm cái mặt bóng ngây thơ rồi lên sân khấu thể hiện vẻ nam tính! Đi." Tôi nói đùa, nói rồi nhướng mày lên với nó.

"Anh điên rồi à! Em là con trai mà, đâu phải là bóng?" Nó nổi nóng. Yi Wa và Nong Dao ôm bụng cười. Thằng Fuse đẹp trai nam tính, nhưng lạ là khi cho nó một chút son phấn lên thì lại lập tức nhìn xinh xắn nữ tính hơn là đẹp trai. May là nó cao, nếu không thì nhìn không khác gì thằng Bar, người đàn ông của khoa kỹ thuật!

"Đi, đi thôi!" Thằng Bar trở lại đập vào tay tôi.

"Mày đi với nó đi, thằng đẹp trai." Yi Wa nhìn thằng Bar vẻ mặt chọc ghẹo. Thằng Bar giơ nấm đấm về phía đám bạn vừa lầm bầm chửi rủa, rồi nó bước tới chỗ thằng Fuse.

"Được. Cố gắng lên nhé, lọt vào tốp 5, như là P' Vee. Đừng làm mất uy tín của hội trai đẹp." Tôi tròn mắt với cái từ hội trai đẹp của nó. Nhưng dù sao nói vậy cũng tốt. Thằng Bar vỗ vai nó rồi nắm lấy cánh tay nó lắc lắc vẻ động viên rồi vươn thẳng người lên, ra dáng người mẫu mực để noi theo, bởi vì thằng Fuse là đàn em trong "dòng họ mã số".

"Dạ, thưa tiền bối dòng họ mã số. Em sẽ không làm hỏng truyền thống dòng họ. Em sẽ dành giải Trăng của trường!" Thằng Fuse giơ nắm tay lên cao và nói lớn.... May mà các khoa khác đã đi hết rồi.

"Tốp 5 là được rồi, không cần phải là Trăng đâu." Thằng bạn tôi đáp lại.

"Ồ! Anh không mừng nếu em đoạt giải Trăng hay sao?" Thằng Fuse hỏi.

"Làm sao mà nó ủng hộ mày được Fuse? Nó ủng hộ cho cái khoa kia kìa." Yi Wa nói và hất mặt về phía chỗ chuẩn bị của Khoa Y, nhưng bây giờ không còn ai ở đó nữa.

"Sao mà tao ủng hộ khoa khác được? Tao ủng hộ mày hết mình luôn đó. Đi thôi, Fuse. Vì hội trai đẹp." Nó vừa nói vừa nắm chặt cánh tay thằng Fuse.

"Vì hội trai đẹp!" Thằng Fuse cũng nắm lại tay thằng Bar. Làm vẻ mặt tự tin, như được truyền lửa từ dòng họ mã số đẹp trai. Tôi phải công nhận việc truyền lửa có hiệu nghiệm.

"Tiến lên thôi, chàng trai đẹp. Nói có mọi người làm chứng, người như tao không bao giờ nói quá về mày đâu." Tôi nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Fuse.

"Mày hết thời rồi, Vee. Bây giờ là thời của thằng Gun. Ai trong cái trường này lại không biết chuyện đó?" Yi Wa quay qua chọc tôi.

"Alah! Chưa bắt đầu thi nữa mà chị Yi Wa đã chúc mừng cho Bác sĩ Kan rồi à?" Thằng Fuse nói và nhại vẻ mặt của Yi Wa.

"Không cần phải làm cái vẻ mặt đó. Tao chán học kỹ thuật, chán mặc áo liền quần trong xưởng như thợ máy." Yi Wa trưng ra vẻ mặt chán chường để nhấn mạnh thêm cho lời nói. Bằng mấy câu nói này, Yi Wa làm cho khuôn mặt đang làm bộ buồn bã của thằng nhóc tiếp tục dài ra thêm nữa. Bạn sẽ biết rằng gương mặt ngọt ngào của Yi Wa khiến bạn bình yên hơn cả khi đem so với Pra Phipit. Quen một hai tháng, bạn sẽ cảm nhận được là nó thích hợp để làm bạn thôi, không nên cưới làm vợ.

Sau khi đưa nó lên sân khấu, Yi Wa và tôi tìm cách tới chỗ mấy đứa bạn đứng giữa đám đông. Tôi chen lấn đám người đi theo thằng Bar. Tôi va phải vài người và xin lỗi họ. Vài tiếng lá ó khó chịu khi tôi lỡ chạm phải mấy cô gái, nhưng khi họ quay lại và nhận ra tôi là ai thì vẻ mặt thay đổi từ giận dữ thành thẹn thùng.

Haizz... đẹp trai, thời nào chẳng thế!

"Chết tiệt!"

"Ối!"

Tôi quay qua nhìn người vừa chửi thề khi tôi đi qua. Giữa nhiều người, có đôi mắt lá răm thon dài tĩnh lặng đang nhìn tôi. Mặt nó hơi nghênh lên nó thấy ai là người đụng phải nó. Nó ngước mặt nhìn tôi trước khi quay đi vì bị mấy đứa bạn kéo đi.

"Nhanh lên Mark. Thằng James đang chờ kìa!"

Tôi nhìn cái thằng mà bạn vừa gọi vừa kéo đi. Nó nhìn tôi giận dữ trước khi la mấy đứa bạn nó.

"Erm. Tao bị tông trúng mà." Có gì khác với những người khác mà chửi rủa tôi chứ? Tôi cũng trừng mắt nhìn nó nhưng nó không hề nao núng. Nó bỏ đi với bạn, không thèm xin lỗi một tiếng dù đã lỡ có thái độ như vậy với đàn anh. Tôi sẽ nói Pound tố chức một cuộc họp nghiêm túc về chuyện này.

Tôi bỏ qua không để ý tới nó nữa và tiếp tục đi. Tôi, thằng Bar và Yi Wa tới chỗ đám bạn đang đứng theo dõi cuộc thi. Cả đám đông la hét với vẻ đẹp trai của dàn ứng cử viên Trăng. Tôi biết, nhưng tôi thấy mình có suy nghĩ. Dàn ứng viên Sao năm nay đều đẹp. Tôi không biết chọn ai cho đúng. Nhưng mà với ứng viên Trăng, năm nay không bằng năm trước.

Mỗi nhóm bắt đầu trình diễn phần thi tài năng mà họ đã dày công chuẩn bị để thi đấu với nhau. Khoa của tôi không có gì đặc biệt. Nong Dao diễn tốt phần âm nhạc. Chỉ có thằng Fuse thì chẳng làm gì hơn ngoài đánh đàn guitar. Vậy là chỉ có màn trình diễn guitar và piano như những khoa khác. Tôi không hay chú ý theo dõi phần thi của các khoa. Vì vậy khi phần trình diễn của Fuse bắt đầu là tôi mất tập trung.

"Phần trình diễn của Khoa Y năm nay rất tốt." Dew nhận xét. Dew là một cô gái xinh đẹp ở Khoa Mỹ thuật, người đang là chủ nhân của trang Dew Dely. Tôi nhớ tên cô chứ không nhớ tên nam dẫn chương trình. Đám đông hú hét khi Dew bình luận về phần trình diễn của Khoa Y. Tôi nhìn Gun và cười với nó. Nó không có chút ngượng ngùng nào, mỉm cười đáp lại và gật đầu cảm ơn.

"OK. Đã tới lúc công bố kết quả. Danh sách vào vòng chung kết tiếp sau đây đã có rồi. Chúng tôi sẽ chỉ công bố năm cặp. Tuy nhiên, không có nghĩa là các cặp đôi sẽ tiếp tục được đánh giá chung với nhau trong vòng tới. Các ứng viên Trăng và Sao của các khoa sẽ thi độc lập với nhau." Người dẫn chương trình cùng với Dew thông báo luật thi cho mọi người để mọi người có thể cổ vũ cho người họ thích.

"Mày có nghĩ nó sẽ lọt vào vòng chung kết không?" Yi Wa hỏi.

"Phần trình diễn rất tốt mà." Thằng Bar trả lời một cách tự tin.

"Ở đâu ra vậy? Tốt gì, nó đánh đàn sai hợp âm mà."

"Tao không biết nó có chú ý phần biểu diễn không nên nó không biết." Tôi quay qua nói nhẹ nhàng với nó. Thằng Bar nhìn tôi và Yi Wa bối rối.

"Sao mày lại nhìn Yi Wa như vậy?" Pond đang đứng cạnh Yi Wa hỏi.

"Tao không hiểu. Sai hợp âm là sao?" thằng Bar đáp.

"Thì thằng Fuse...Mày đang nghĩ là tao nói tới ai?" Tôi hỏi rồi lườm nó.

"Er..." Nó chớp mắt rồi nhìn xuống, hai má đỏ lên.

"Tao biết nó đang nói tới thằng bác sĩ Gun." Klaa nói và chỉ thằng Bar.

"Chắc chắn rồi, đồ phản bội. Mày đang ở khoa này mà đi cổ vũ cho khoa khác." Pint đứng cạnh đó nói thêm vào.

Thằng Bar cãi lại với đám bạn một lúc cho tới khi cuối cùng nó cũng tự mình chấp nhận. Haizz! Tôi cũng chẳng hiểu lắm thái độ của đám bạn. Dám làm thì dám chịu thôi! Erm! Tôi cũng nói với chính mình. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không quan tâm tới khuôn mặt thằng nhóc vừa thoáng hiện qua trong đầu.

Phần công bố kết quả tiếp tục. Thằng Fuse được lọt vào tốp 5 vào chung kết như tôi mong đợi. Nhưng có một phần ngoài dự tính, đó là phần thằng Gun công khai mối quan hệ với thằng bạn của tôi.

Tôi đứng đó nhìn chằm chằm hai đứa chúng nó, không khác gì những người có mặt trong hội trường. Thằng Gun thú nhận thật lòng chuyện tình sáu năm với thằng Bar. Cả đám con gái rú lên khi thằng Bar bước lên sân khấu. Tôi bối rồi thực sự khi bạn tôi mắng thằng nhóc Gun đó, bất chấp từng lời của nó được phát oang oang qua cái míc mà thằng bác sĩ Gun đang cầm trên tay. Tôi có cảm tưởng như là cả cái trường đại học này đều nghe được tiếng nó nói.

"Mày nghĩ mày là ai chứ? Mày nghĩ tao là Sao chắc? Tại sao phải đợi cho tới khi trở thành Trăng thì mới đề nghị hẹn hò!" Thằng Bar gần như la hét lên, không quan tâm ai chung quanh, kể cả các giáo sư trong Ban Giám khảo hay khách mời danh dự đang nhìn chúng nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Dạ?"

"Tao muốn hẹn hò. Sao mày nói dài dòng quá làm tao ngượng?" Mọi thứ dường như dừng lại, tất cả mọi người đều im bặt.

"P'..."

"Tao đã hôn mày trước rồi. Có cần bây giờ tao nói trước luôn không?" Bạn tôi thật tệ...

"P' Bar..."

"Chỉ cần gọi tao thôi. Gọi tên tao đi rồi tao hẹn hò với mày?"

"Hẹn hò với Gun nhé"

"..."

"..."

"Ừ"

Cả đám chúng tôi reo hò. Dữ nhất là Li, nó lên tận sân khấu để cầm míc mà chọc ghẹo cho tới khi thằng Bar chịu không nổi phải dấu mặt sau lưng áo thằng Gun. Mặt thằng Bar đỏ như gấc, như đang tỏa sáng. Mặc dù các fan của Gun cảm thấy bi thảm vì nó không đoạt giải Trăng của trường (Trăng của trường thuộc về Khoa Luật), nhưng với tình yêu đẹp của chúng nó như vậy, đám fan cũng hò reo chúc tụng. Tôi cũng thấy vui, hùa theo chọc ghẹo hai đứa sau đó cho tới khi thằng Gun kéo thằng Bar đi đâu mất.

Tôi nhận được tin nhắn.

"Anh đã thắng."

"Kẻ ác thắng."

"Em thua rồi."

Tin nhắn LINE từ thằng nhóc mà tôi đã ra lệnh cho nó không được quấy rầy thằng bạn của tôi. Thằng đàn em mà tôi đã muốn dạy cho nó một bài học rằng nó sẽ đau đớn như thế nào khi nó muốn làm tổn thương người khác. Là người mà tôi nghĩ là nếu tôi làm nó thua cuộc, tôi sẽ cảm thấy vui.

Nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui chút nào?

"Vee! Đi với tụi mình chứ?" Pound hỏi sau khi hai đứa kia đã trốn đi mất.

"Đi đâu vậy?"

"À! Như vậy, Yi Wa nói, có nghĩa là thằng Bar đi với thằng Gun rồi. Chẳng cần phải bận tâm tới nó nữa. Đi xõa thôi". "Đi xõa" ở đây có nghĩa là đi ăn mừng. Tôi nhấc điện thoại lên coi giờ nhưng bất chợt lại nhìn thấy tin nhắn LINE lúc nãy tôi vẫn chưa khóa màn hình điện thoại. Tôi khẽ thở dài và cố xua ý nghĩ về Mark ra khỏi đầu.

"Thôi tụi bây đi đi, tao phải về gặp Ploy" Tôi trả lời. Thực ra, tôi cũng không chắc tối nay rốt cuộc tôi sẽ về đâu.

"Dính vợ tới vậy hả. Chưa quá một năm mà, phải không?" Pint chọc tôi rồi còn lấy tay vỗ lên đầu tôi.

"Tao là người kiên định mà." Tôi trả lời và nhíu mày.

"Mày chưa tìm được người mà mày quan tâm thật sự thôi." Yi Wa nói.

"Tụi bây, nếu tao không thực sự yêu, tao không thể hẹn hò tới cả năm." Tôi quay ra cãi lại. Trong khi tôi bận nghĩ về cô bạn gái xinh đẹp, người có lẽ đang bận rộn dọn dẹp sau cuộc thi Trăng và Sao. Tôi may mắn vì việc dọn dẹp ở khoa tôi đã có đám sinh viên năm hai đảm nhận. Vì vậy tôi có thời gian làm việc gì tôi muốn.

"Tao có nói gì đâu. Tao chỉ ganh tị thôi. Mày.... đẹp trai, với vẻ mặt mỉa mai như vậy, mày có nghĩ mày cũng là người độc ác lắm không khi đang yêu. Mày yêu bằng một trái tim thôi." Pint nói và cười ghẹo tôi.

"Không chỉ có một tình yêu thôi đâu. Bạn mình còn không có chọc ghẹo bất kỳ cô gái nào khác nữa." Yoo nói.

"Chuyện của tao đã nghiêm túc từ lâu rồi mà, còn chọc ghẹo gì nữa. Đi mà chọc thằng Bar kia kìa." Tôi nói và chỉ từng đứa một.

"Đúng rồi đó. Đi tìm chọc thằng Bar đi."

"Nhưng mà tao nghĩ mình đi nhậu đi, mệt quá rồi."

"Ồ... Dù bạn có mệt hay không thì bạn cũng uống mà."

"Thôi, đi thôi." Đám bạn tôi nói và vỗ vào đầu nhau, không biết nhau hết nhưng cũng cùng đi với nhau.

"Ổn chứ?" Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đang đứng bên cạnh tôi.

"Ừ. Có gì đâu ..." Tôi vừa trả lời vừa nhướn mày nhìn Yi Wa.

"Vì thấy hôm nay không đi cùng nên nghĩ có chuyện gì đó." Yi Wa tiếp tục.

"Chuyện gì à? Muốn nói chuyện về Ploy đó hả?" Tôi đáp.

"Hai người cải nhau phải không?"

"Hả? Tao với Ploy hả" Tôi lại nhướn mày và hỏi như Yi Wa đang nói chuyện gì đó lạ lắm.

"À... hay là mày đang hẹn hò với người khác?"

"Điên quá. Tao yêu Ploy, có chuyện gì cãi nhau đâu." Tôi trả lời với nụ cười trên môi. Tôi và Ploy yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau cả năm rồi. Có cải nhau về những thứ như ngày kỷ niệm mà tôi không nhớ thôi. Tôi đã từng nghĩ mấy cái đó chán lắm nhưng mỗi khi làm hòa và thấy Ploy cười là tôi thấy vui. Mặc dù mới cách đây không lâu, tôi làm điều có lỗi với Ploy. Nhưng tôi cũng không có gì bất công với Ploy vì những gì tôi làm không ảnh hưởng gì tới tình yêu giữa hai chúng tôi.

"Yêu nhau nhiều nhé. Tao cứ nghĩ là có cãi nhau," Yi Wa nói rồi vẫy tay một cái chứng tỏ đã tin lời tôi rồi.

"Ồ. Mày đang định làm gì? Không đi với tụi nó hả?" Tôi hỏi.

"Đang chờ Pan tới chở đi, để tận hưởng cuộc sống một cô gái độc thân xinh đẹp, cần phải mở ra cơ hội cho ai đó cần."

"Nếu mày nghĩ đó là ý hay, vậy là được rồi." Tôi trả lời hơi buồn.

"Ồ! Tất nhiên rồi. Phong cách của tao là gì? Xinh đẹp nhưng chọn sống độc thân. Tự đặt mình vào tình trạng mà cánh con trai phải hối hận. Tôn thờ thất bại để phát triển." Yi Wa nói, đưa tay lên trời. Đây không phải là người không ai tán tỉnh. Nếu Yi Wa điều chỉnh để trở thành một người bình thường chứ không phải điên điên như bây giờ, thì với vẻ đẹp đó, không có thằng con trai nào không muốn theo đuổi. Nhưng không may, Yi Wa cứ khăng khăng với phương châm sống của mình. Mặc dù tôi không thật sự hiểu, nhưng nếu Yi Wa thấy thoải mái, tôi không có gì phải tranh cãi.

Tôi và Yi Wa chia tay khi Pan tới đón. Trước khi rời đi, tôi ra lệnh cho đàn em năm hai dọn dẹp cho sạch sẽ để sẵn sàng cho ngày thứ hai. Tôi nghiêm mặt nhìn chủ nhân những tiếng thở than khiến cả đám lặng thinh rồi tỏa đi các hướng làm nhiệm vụ.

Rrrrr

Điện thoại tôi rung lên ngay khi tôi bắt đầu bước ra. Tên người gọi hiện trên màn hình khiến tôi mỉm cười, mặc dù không phải là nụ cười trọn vẹn.

"Ploy..."

"V đang ở đâu vậy?" Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia, kèm theo âm thanh ầm ầm.

"Đang về. Đang ở đâu vậy?" Tôi trả lời và hỏi lại. Đúng là tôi đang về.

"Ploy đang ở nhà bạn. Ploy không về nhà hôm nay. Ah..." Giọng nói nghe lạ lạ.

"Đừng có say quá đó" Tôi đáp.

"Chà! Ai mà tốt quá vậy!"

"Người yêu của Ploy chứ ai!" Tôi nói để làm hài lòng người đẹp và cười.

"Trả lời được đó, về giữ nhà đi nhé. Không được cứng đầu đó, biết không?"

"Đừng có coi Vee như trẻ con chứ? Nhanh về nha, nhớ muốn chết. Cứ nghĩ về sẽ được ôm"

"Ồ, đừng buồn. Ploy sẽ nhanh về thôi. Đừng đi đâu nhé. Ploy yêu Vee" Những lời nói từ đầu dây bên kia khiến tôi cười. Tôi thích được vỗ về. Tôi thích nghe Ploy nói yêu tôi. Tôi hạnh phúc khi hẹn hò với Ploy.

"Vee yêu Ploy."

Tôi sắp sửa mở cửa phòng. Tôi dừng lại để tự đấu tranh tư tưởng của mình, cố gạt bỏ ý nghĩ về thằng nhóc ra khỏi đầu. Cuối cùng tôi quyết định ở trong phòng chờ Ploy. Tôi không trả lời Mark. Chỉ mở tin nhắn để thấy là đã đọc. Tôi không biết phải trả lời ra sao. Để nói là tôi hài lòng hay đáng để không cần xin lỗi hay an ủi nó ư? Tôi không muốn làm vậy chút nào.

"Ùmm ... nhanh lên, mở cửa."

"Ồ. Bình tĩnh đi, Mark." Tôi quay lại nhìn hai người ồn ào trước cửa phòng kế bên đang ôm nhau. Đứa nhóc nhỏ thó đang ngượng ngùng tránh đứa cao lớn đang cố hôn nó. Thằng cao lớn có vẻ đang say rượu.

"Mở đi..."

"Dạ, anh là ... A! Mark... đừng. Ồ....." Có gì đó thôi thúc tôi bước tới chỗ hai đứa nó. Tôi nắm cổ Mark lôi ra khỏi thằng nhóc nhỏ con rồi nói lớn tiếng.

"Mày đang làm cái trò gì vậy Mark!" Tôi mắng nó. Nó đưa cặp mắt lá răm thon dài nhìn tôi lạnh lùng rồi lấy tay kéo tay tôi ra khỏi cổ áo của nó.

"Anh đang làm cái trò gì vậy!" Nó nạt lại tôi với giọng khàn đặc của người say rượu. Mùi rượu nồng nặc khắp nơi, tôi không biết là nó đã uống hay là tắm rượu nữa.

"Về đi." Tôi quay ra nói với thằng nhóc đang đứng đó vẻ mặt lớ ngớ như không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Dạ?"

"Tao nói mày về đi." Tôi nhắc lại, một tay lo giữ thằng Mark, tay kia chỉ về phía thang máy.

"Không cần phải về." Thằng say rượu đứng cạnh tôi vừa nói vừa đưa cặp mắt lờ đờ nhìn thằng nhóc kia rồi bước về phía cửa phòng.

"Tao nói mày về đi. Còn mày... vô đây với tao." Tôi nói rồi giật lấy chìa khóa trên tay thằng nhóc mở mạnh cửa phòng đẩy thằng Mark vô trong.

"Về đi và đừng bao giờ tới gần nó một lần nào nữa!"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top